Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức màn được vén lên

Không gian trong căn nhà cũ kỹ của Snape trở nên đặc quánh sau những lời Marcus thốt ra. Tôi đứng đó, lòng bàn tay lạnh toát, cảm giác như vừa bị ném thẳng vào một thế giới khác, nơi mà những gì tôi từng biết về bản thân bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn đầy những dấu hỏi.

"Thân thế của tôi?" Tôi nhắc lại, giọng khản đặc. "Ông đang nói cái quái gì vậy?"

Marcus bước tới, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một nỗi buồn khó diễn tả.

"Cô nghĩ vì sao Silas Greengrass lại săn lùng cô? Vì sao Astoria không trực tiếp ra tay mà luôn lẩn khuất phía sau, như thể sợ hãi một điều gì đó?" Ông ngừng lại, nhìn tôi chăm chú. "Cô không phải một phù thủy bình thường, Y/n. Trong người cô chảy hai dòng máu — một của gia tộc Greengrass, một của kẻ mà họ căm hận nhất."

Tôi sững sờ. Draco cũng khựng lại, ánh mắt ấy tối sầm.

"Không... không thể nào..." Tôi lắc đầu. "Bố mẹ tôi... họ chỉ là những phù thủy bình thường!"

Pansy khẽ bật cười, nhưng không có chút mỉa mai nào trong giọng nói ấy. "Họ đã giấu cô, để bảo vệ cô. Nhưng bí mật thì không thể giấu mãi được, nhất là khi cô chính là mấu chốt của cuộc chiến này."

Marcus lấy ra một bức ảnh cũ, tấm ảnh đã bạc màu nhưng vẫn nhận ra rõ khuôn mặt của hai người — một người đàn ông tóc đen, đôi mắt lạnh như băng và một người phụ nữ có mái tóc đỏ rực như lửa.

"Đây là..." Tôi nghẹn lời.

"Cha cô — người mang dòng máu nguyên thủy của nhà Greengrass, nhưng đã phản bội gia tộc để đi theo phe ánh sáng." Marcus giải thích. "Còn mẹ cô... một hậu duệ trực hệ của nhà Evans — dòng máu đã từng khiến cả Voldemort phải kiêng dè."

Tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng. Mọi thứ như một mớ bòng bong rối rắm mà tôi không thể nào gỡ nổi.

Draco siết chặt tay tôi, ánh mắt anh chứa đựng cả sự kinh ngạc lẫn lo lắng. "Điều đó có nghĩa... em mang trong người sức mạnh của cả hai bên."

"Và cũng là lý do khiến cô trở thành mục tiêu." Marcus kết luận, giọng điệu nặng nề.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi lả tả trên những ô cửa kính cũ kỹ. Tôi ngồi trên chiếc ghế bọc da mục nát, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng sân hoang vắng.

Từ ngày bước vào thế giới phù thủy, tôi đã biết bản thân không giống những người khác — những giấc mơ kỳ lạ, những lần phép thuật bộc phát không kiểm soát, thậm chí là khả năng nhìn thấy những điều mà người khác không thể.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ... mình lại là một phần của trò chơi quyền lực bẩn thỉu này.

Draco ngồi cạnh, cánh tay anh vòng qua vai tôi, siết chặt, như muốn truyền cho tôi một phần hơi ấm và sự vững vàng.

"Y/n." Anh gọi tên tôi, giọng trầm khàn. "Em có thể lựa chọn. Hoặc trốn chạy, hoặc đối mặt. Nhưng nếu em chọn chiến đấu... anh sẽ ở bên em. Dù kết cục là gì."

Tôi ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt xanh bạc ấy, dù mệt mỏi, dù tổn thương, vẫn rực lên thứ niềm tin mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ ai.

Tôi biết... tôi không thể trốn mãi được.

"Chúng ta cần kế hoạch." Tôi nói, giọng dứt khoát hơn bao giờ hết.

Marcus và Pansy bước tới, ánh mắt họ ánh lên tia hài lòng khó giấu.

"Trước tiên, phải rời khỏi đây." Marcus nói. "Silas chắc chắn sẽ sớm lần ra dấu vết. Và chúng ta cần tập hợp những người còn trung thành, những kẻ không cam chịu để gia tộc Greengrass thao túng tất cả."

Pansy nhún vai, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Và cô, Y/n, chính là biểu tượng của sự phản kháng ấy. Họ sẽ nghe cô, không phải vì họ tin... mà vì cô là hy vọng cuối cùng."

Tôi hít sâu, ánh mắt dừng lại trên chiếc lọ tinh thể xanh biếc vẫn phát ánh sáng mờ nhạt.

Quá khứ đã được vén màn. Sự thật đã không thể che giấu. Và tương lai... chính tôi phải tự viết nên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com