Cuộc chiến ngầm giữa tôi và ban quản lý
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tâm thế của một kẻ sẵn sàng đánh cược mọi thứ.
Kế hoạch chuyển Draco tới Khu cách ly được ấn định vào 9 giờ. Tôi chỉ có vài tiếng đồng hồ để làm điều gì đó... trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tôi lao thẳng đến phòng Ban quản lý, tập hồ sơ trên tay, trái tim nặng trĩu nhưng ánh mắt chưa từng kiên định đến vậy.
Bà Amelia Greaves đang ngồi tại bàn làm việc, tay lật từng trang văn bản, dáng vẻ điềm nhiên như thể vừa đưa ra quyết định tước đoạt tương lai một con người là chuyện nhỏ nhặt.
"Tôi cần nói chuyện với bà," tôi nói thẳng, không vòng vo.
Bà ta ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh dừng trên tôi:
"Nếu cô tới để phản đối quyết định, thì tôi khuyên cô nên tiết kiệm thời gian."
Tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn, mở ra, giọng dứt khoát:
"Tôi tới để đưa bằng chứng."
Trong tập hồ sơ là toàn bộ ghi chép tiến triển của Draco suốt hai tháng qua: Số lần anh tự nguyện hợp tác điều trị, kết quả kiểm tra tâm lý dần ổn định, những buổi trò chuyện mà anh chủ động tham gia, thậm chí là việc anh đã can thiệp bảo vệ tôi trong vụ Goyle.
Tôi chỉ vào từng trang, từng chi tiết:
"Nếu căn cứ đúng vào quy trình chuyên môn, Draco không đủ tiêu chí để bị đưa vào Khu cách ly. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất."
Bà Greaves im lặng vài giây, lật lật giấy tờ, rồi cười nhạt:
"Cô giỏi thật đấy, Y/l/n. Nhưng cô ngây thơ."
Tôi cau mày:
"Ý bà là gì?"
Bà ta tựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm hiểm hơn hẳn:
"Quyết định này không chỉ dựa vào hồ sơ y tế. Nó còn dựa vào... chỉ đạo từ bên ngoài."
Tôi sững người:
"Bên ngoài?"
Bà Greaves gật đầu, không thèm che giấu:
"Bộ Pháp thuật, gia đình Greengrass, vài nhân vật cấp cao khác... họ không muốn Draco Malfoy tự do, dù chỉ là trong phạm vi Trung tâm này."
Tim tôi như siết lại.
Tôi hiểu rồi. Đây không đơn thuần là một quyết định y tế. Đây là chính trị.
Draco Malfoy, với quá khứ Tử thần Thực tử, dù đã cố gắng làm lại, vẫn là cái gai trong mắt nhiều người. Họ sợ anh. Họ căm ghét cái tên Malfoy. Và thay vì cho anh cơ hội, họ muốn nhốt anh vào Khu cách ly ,nơi anh sẽ bị bẻ gãy hoàn toàn.
Tôi hít sâu, giữ giọng bình tĩnh:
"Vậy bà chọn nghe theo họ, chứ không phải y học."
Bà Greaves nhún vai:
"Đừng ngốc thế, Y/l/n. Đây là thực tế. Cô không thắng được đâu."
Tôi siết chặt nắm tay, đôi mắt rực lửa:
"Tôi chưa từng bước vào cuộc chiến này để đầu hàng."
Tôi rời khỏi văn phòng, lòng rối bời.
Thời gian không còn nhiều.
Tôi phải làm gì đó.
Tôi bước vội về phòng 206.
Draco đang đứng tựa cửa sổ, dáng người cao gầy như hòa vào ánh sáng xám xịt ngoài kia.
Anh ta quay lại khi thấy tôi, ánh mắt xám dừng trên gương mặt tôi, hơi nhíu mày:
"Họ không đổi ý, đúng không?"
Tôi lắc đầu, lòng nghẹn lại:
"Họ không chỉ muốn nhốt anh... họ muốn hủy hoại anh, Draco."
Draco nhếch môi, nụ cười tự giễu quen thuộc:
"Tôi quen rồi."
Tôi siết tay anh, ánh mắt kiên định:
"Tôi thì chưa. Tôi không cho phép họ làm vậy."
Draco thoáng sững người, nhìn tôi như thể lần đầu tiên thật sự thấy tôi rõ ràng.
Một lúc sau, anh ta nói khẽ:
"Cô muốn chống lại họ? Cả Ban quản lý, cả Bộ Pháp thuật, cả những kẻ ngoài kia?"
Tôi gật đầu không do dự:
"Vì anh xứng đáng được chữa lành, không phải bị chôn vùi đâu , draco ."
Draco nhìn tôi thật lâu, đôi mắt xám mờ đục như có sóng cuộn.
"Cô điên thật rồi, Y/n" anh ta khàn giọng nói.
Tôi mỉm cười:
"Tôi điên từ lúc đồng ý nhận ca của anh rồi."
Tôi bắt đầu hành động.
Tôi gặp riêng vài đồng nghiệp tin cậy, những người từng âm thầm ủng hộ phương pháp của tôi. Tôi thu thập thêm báo cáo, ghi âm những lời đe dọa ngầm của Ban quản lý, gửi đơn khiếu nại khẩn cấp tới Bộ Y tế Phép thuật độc lập.
Tôi thậm chí bí mật liên hệ với một người bạn cũ — làm trong truyền thông Pháp thuật.
Tôi biết, nếu không thể thắng bằng y học, tôi sẽ khiến dư luận lên tiếng.
Đúng lúc đó, tôi nhận được một lá thư nặc danh.
"Nếu còn tiếp tục, không chỉ Draco Malfoy, mà cô cũng sẽ phải rời khỏi đây. Và lần này, sẽ không có cơ hội cứu chữa."
Tôi siết chặt lá thư, lòng rối bời nhưng không run sợ.
Tôi đã bước vào cuộc chiến này. Tôi không còn đường lui nữa rồi.
Đêm hôm đó, tôi quay lại phòng Draco.
Anh ta đang chờ tôi, ánh mắt ấyvẫn vậy — lạnh lùng nhưng ẩn chứa điều gì đó không thể nói thành lời.
Tôi kể cho anh ta nghe tất cả.
Về những thế lực ngầm.
Về nguy cơ bị ép rời khỏi Trung tâm.
Về việc tôi có thể mất tất cả.
Draco im lặng, rồi bất ngờ nói:
"Cô không cần làm vậy đâu , chỉ vì tôi cô có thể mất tất cả đấy ."
Tôi nhìn anh ta:
"Tôi phải làm. Không chỉ vì anh, mà vì chính tôi. Vì tôi tin, những người như anh xứng đáng được cứu."
Draco tiến lại gần, bàn tay siết nhẹ lấy cổ tay tôi — nơi vẫn còn vết mực nhòe từ đống hồ sơ tôi lật suốt cả ngày.
"Cô thật sự... dám chống lại cả thế giới vì tôi?" Giọng anh ta khản đi.
Tôi không chần chừ:
"Tôi không chống lại cả thế giới. Tôi chỉ chống lại cái phần sai trái của thế giới đó thôi."
Draco nhìn tôi, trong ánh mắt ấy, lần đầu tiên không còn tuyệt vọng, không còn sợ hãi.
Chỉ còn niềm tin — mong manh nhưng rõ rệt.
"Vậy thì..." Anh ta cúi thấp đầu, môi khẽ chạm lên trán tôi, hơi thở ấm áp thì thầm:
"Tôi sẽ không để cô chiến đấu một mình."
Ngoài kia, thế lực ngầm bắt đầu siết chặt vòng vây.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, lần đầu tiên sau bao năm, Draco Malfoy — kẻ từng mất tất cả — đã quyết định đứng lên, vì chính mình... và vì người con gái đã dám ở lại với hắn .
"Anh không còn là kẻ chỉ biết trốn chạy, Draco. Anh là lý do để tôi không lùi bước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com