Lời thì thầm trong ký ức
Tôi ngồi lặng trước chiếc hộp gỗ cũ, lòng bàn tay run nhẹ. Chiếc lọ tinh thể xanh biếc nằm yên trong lòng bàn tay tôi, óng ánh như viên đá quý nhưng lại chứa đựng thứ còn đáng giá hơn bất cứ vật chất nào — một phần ký ức bị phong ấn.
Draco khẽ siết vai tôi, ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú, lo lắng xen lẫn sự động viên. "Em làm được." Anh thì thầm.
Marcus và Pansy đứng lùi lại, để lại không gian riêng cho tôi. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm phủ kín, những cơn mưa phùn vẫn rơi tí tách, như muốn che giấu thế giới khỏi những điều sắp sửa phơi bày.
Tôi hít sâu một hơi, đưa đũa phép chạm nhẹ vào lọ tinh thể. Một luồng ánh sáng xanh lập tức bùng lên, xoáy sâu vào tâm trí tôi.
Trong tích tắc, tôi không còn ở căn nhà cũ kỹ ấy nữa.
Tôi đứng giữa một căn phòng tối, xung quanh chỉ có ánh sáng xanh lấp lánh như sương mù. Rồi từ phía xa, bóng dáng một người đàn ông quen thuộc hiện ra — mái tóc đen dài buông thõng, chiếc áo choàng phất nhẹ theo từng bước đi, đôi mắt đen sâu thẳm như hố vực.
Severus Snape.
Tôi sững người. Nhưng ông ấy không nhìn tôi. Đây chỉ là ký ức, tôi là kẻ đứng ngoài quan sát.
Snape bước tới một chiếc bàn gỗ, đặt lên đó chính chiếc lọ tinh thể xanh ấy. Ông thở dài, trầm giọng nói:
"Nếu ai đó tìm thấy ký ức này... tức là tôi đã chết, và những kẻ thèm khát quyền lực lại nổi dậy."
Tôi nín thở.
"Greengrass." Ông nhấn mạnh. "Silas và Astoria sẽ không dừng lại cho đến khi kiểm soát toàn bộ thế giới phù thủy. Nhưng chúng không biết, trong chính nội bộ của chúng, đã có kẻ phản bội."
Tim tôi thắt lại. Phản bội? Trong gia tộc Greengrass? Ai cơ?
Snape tiếp tục, giọng trầm đều:
"Chỉ có một người đủ khả năng lật đổ chúng — kẻ nắm giữ dòng máu kết nối giữa hai thế lực đối lập."
Tôi cau mày, chưa kịp hiểu thì Snape đã quay hẳn người lại, đôi mắt đen ấy như nhìn xuyên qua không gian, xuyên qua cả thời gian, như thể đang nhìn thẳng vào tôi.
"Y/n." Ông gọi tên tôi, rõ ràng, lạnh lẽo nhưng đầy ẩn ý.
Tôi sững người.
"Cô chính là người đó. Máu của cô... là thứ bọn chúng không ngờ tới." Snape nhấn mạnh từng chữ.
Trái tim tôi đập loạn. Tôi là gì? Vì sao? Máu của tôi...?
Nhưng Snape không giải thích thêm. Hình ảnh ông từ từ mờ nhạt, căn phòng tối biến mất trong làn sương xanh.
Tôi choàng tỉnh, hơi thở dồn dập. Căn phòng cũ kỹ của Snape lại hiện ra trước mắt, Draco quỳ xuống cạnh tôi, ánh mắt lo lắng tột độ.
"Em ổn không?" Anh vội hỏi.
Tôi gật đầu, mặc dù tâm trí vẫn còn quay cuồng. Những lời Snape nói cứ vang vọng mãi bên tai tôi.
Marcus và Pansy bước tới, chờ đợi câu trả lời.
"Ông ấy..." Tôi nuốt khan, "Ông ấy nói em là người duy nhất có thể lật đổ bọn Greengrass. Máu của em... là chìa khóa."
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Pansy nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. "Vậy ra... chuyện huyết thống của cô là thật." Cô ta thì thầm.
Tôi sững người. "Huyết thống?"
Marcus nghiêm giọng: "Bố mẹ cô chưa từng nói với cô về điều đó sao? Về thân thế thực sự của cô?"
Tôi lắc đầu, toàn thân lạnh toát.
Draco siết lấy tôi, ánh mắt anh ấy tối lại. "Chúng ta cần biết rõ. Ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com