Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shadows Beneath the Surface

London chìm trong mảng sương dày đặc như chiếc màn che lặng lẽ, bao phủ lấy phố xá cổ kính bằng một thứ âm trầm đặc trưng của thành phố này. Tôi bước xuống khỏi xe buýt, tay nắm chặt chiếc sổ tay nhỏ màu nâu đã cũ, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy ánh đèn vàng từ cửa sổ văn phòng thám tử Malfoy vẫn còn sáng – một dấu hiệu bất thường trong giờ khuya thế này.

Cô gõ nhẹ vào cửa. Không đợi trả lời, cô mở hé – và bắt gặp Draco đang ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc, ánh đèn hắt lên sống mũi cao và đôi mắt trũng sâu. Một tay anh đang cầm tách trà, tay còn lại đặt trên bản đồ sông Thames đã bị gạch chằng chịt bởi nét bút chì đen.

"Không ngủ được sao?" – Tôi hỏi nhỏ, bước vào.

Draco hơi ngẩng lên, nụ cười nghiêng nhẹ xuất hiện nơi khóe môi – không phải kiểu tươi cười, mà là kiểu dành riêng cho những người anh để tâm.

"Giấc ngủ và tôi chưa bao giờ hợp nhau khi còn án mạng chưa có lời giải. Cũng giống như... một số người, chỉ đến vào những giờ bất hợp lý nhất." Anh liếc nhìnotôi. "Ví dụ, một nhà báo trẻ vừa bước vào lúc 11 giờ đêm."

Tôi phì cười, đặt sổ xuống bàn rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. "Tôi mang cho anh bản sao báo cáo tử thi từ bệnh viện St. Thomas. Họ tìm thấy một dấu khía hình chữ thập ở phần xương sườn của nạn nhân. Không phổ biến."

Draco đưa tay ra nhận. Ngón tay họ chạm nhau trong một tích tắc ngắn ngủi – nhưng đủ lâu để tôi cảm nhận được sự ấm nóng khó ngờ đến từ người đàn ông này. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt bạc dừng lại trên gương mặt cô vài giây lâu hơn bình thường.

Anh rút một tờ bản đồ khác. "Đây là nơi họ tìm thấy phần thân thứ ba – gần cầu Southwark. Cùng dòng chảy, nhưng trái với hướng gió. Tôi nghi ai đó cố tình ném nó tại điểm ngược để đánh lạc hướng."

Tôi khẽ nghiêng đầu. "Anh nghĩ thủ phạm đang chơi trò 'xếp hình tử thi'?"

"Không," Draco đáp, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ châm biếm thường thấy, "tôi nghĩ hắn đang chơi cờ, và mỗi phần cơ thể là một quân tốt bị hy sinh. Điều đó nói lên điều gì?"

"Thủ phạm thông minh. Và tàn nhẫn."

Anh gật. "Thông minh. Nhưng vẫn để lại một sai sót."

Anh đứng dậy, bước về phía giá sách và rút ra một tập hồ sơ dày. "Tôi đã từng gặp dấu hình thập đó trước đây. Một vụ án xảy ra năm 1873, nạn nhân là một bác sĩ giải phẫu bị cho là đã chết khi cố tái tạo cơ thể người."

Tôi khẽ rùng mình. "Ý anh là..."

"Ý tôi là rất có thể chúng ta đang truy đuổi một kẻ bị ám ảnh với cơ thể con người – một thứ dục vọng méo mó, giấu mình trong bóng tối của tầng lớp trí thức."

Bên ngoài, tiếng đồng hồ điểm mười hai ngân dài. Một cơn gió nhẹ lùa vào từ khe cửa sổ chưa khép, làm chập chờn ánh lửa từ ngọn nến trên bàn.

Draco quay lại, đôi mắt anh bất ngờ trở nên trầm tĩnh, như vừa hạ giọng từ một bản nhạc căng thẳng sang giai điệu nhẹ nhàng hơn. Anh rót cho tôi một ly trà, đặt trước mặt tôi một cách chậm rãi.

"Y/n," anh nói, hơi nghiêng người về phía tôi , giọng trầm hơn thường lệ, "cô biết điều gì khiến một nhà báo như cô dũng cảm dấn thân vào những vụ án kinh hoàng này không?"

Tôi nhíu mày. "Vì sự thật?"

Anh lắc đầu, ánh nhìn không rời mắt cô. "Vì trái tim. Cô không viết để thu hút độc giả. Cô viết vì cô cảm thấy nỗi đau của người khác. Cô đau cùng họ."

Tôi cảm thấy lồng ngực mình đột ngột siết lại. Lời nói ấy – sắc bén như một lưỡi dao, nhưng lại không làm tổn thương. Nó lặng lẽ mở ra cánh cửa bên trong tôi mà chính tôi chưa bao giờ dám mở.

"Tôi chưa từng nghĩ anh để ý..."

"Đó là điều mà một thám tử nên giỏi nhất. Quan sát." Anh mỉm cười nửa miệng. "Và tôi không thể không để ý khi người đó cứ mãi xuất hiện đúng vào những khoảnh khắc tôi nghĩ mình ổn – nhưng hóa ra là không."

Cả hai lặng im. Không khí giữa họ chùng xuống, nhưng không phải vì ngại ngùng – mà vì cảm xúc đang lặng lẽ dịch chuyển.

Draco đứng dậy, khoác chiếc áo choàng lên vai, rồi đưa tay ra.

"Đi thôi. Tôi muốn kiểm tra lại hiện trường phía dưới cầu."

Y/n ngước lên, định từ chối, nhưng ánh mắt anh kiên định. Tôi cầm lấy tay anh – bàn tay lạnh và thon dài, nhưng nắm lấy tay tôi  thật vừa vặn. Không một lời thừa, không một cử chỉ phô trương – chỉ có cảm giác an toàn và yên lặng bao phủ.

Bên ngoài, gió London thổi qua những con đường lát đá cổ, nơi hai bóng người sánh bước dưới ánh đèn mờ đục. Vụ án vẫn chưa có lời giải, những manh mối vẫn còn rối rắm – nhưng lần đầu tiên, Tôi không thấy sợ. Bởi vì tôi biết rằng , có một người đang ở đó, lặng lẽ dẫn đường.

Và có thể... cũng đang dần hướng về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com