The Watcher in the Fog
London – tháng Mười Hai, một buổi sớm xám lạnh như mọi ngày khác. Thành phố vẫn cựa mình chậm rãi dưới tấm màn sương dày đặc, tựa như mọi ngõ ngách đều đang thì thầm những câu chuyện chưa ai dám kể thành lời.
Tôi – Y/n Lily – nhà báo trẻ của The Daily Warden, rảo bước nhanh hơn bình thường. Không phải vì lạnh, mà vì hôm nay tôi nhận được tin từ Cục Điều tra: vụ án tại Holloway đã chính thức được đưa vào danh sách nghiêm trọng.
Một phụ nữ tên Margaret Winley – y tá về hưu – được phát hiện đã chết trong căn hộ riêng, cánh tay trái duỗi thẳng như thể chỉ vào cửa sổ, còn tay phải đặt úp trên ngực. Trên tường, người ta tìm thấy dòng chữ viết bằng than: "He watches at dusk." – "Hắn theo dõi vào lúc hoàng hôn."
Tôi đến hiện trường thì thấy Draco Malfoy đã có mặt. Anh đứng một mình cạnh cửa sổ, tay đút trong áo choàng dài, ánh nhìn xa xăm như đang cố nhìn xuyên qua sương mù phía xa.
"Anh đến sớm thật đấy," tôi cất tiếng, không giấu được vẻ tò mò khi thấy anh im lặng khác thường.
"Thói quen của người mất ngủ," Draco đáp, vẫn không quay lại. "Cô có bao giờ nghĩ... ánh sáng sương mù London như che giấu một đôi mắt đang nhìn trộm mọi thứ không?"
Tôi nhìn theo ánh mắt anh – chỉ thấy những mái nhà lờ mờ, ống khói tỏa hơi trắng và bóng người thấp thoáng qua khung cửa sổ phía đối diện. Câu nói của anh khiến sống lưng tôi hơi lạnh.
"Cô Winley sống một mình. Hàng xóm bảo bà không bao giờ tiếp ai sau 5 giờ chiều. Rất đúng giờ, rất kín đáo," Draco nói khi chúng tôi cùng bước vào phòng khách cũ kỹ.
Bàn trà còn vương vết son trên miệng tách, báo hôm qua vẫn còn mở dở. Nhưng điều lạ nhất là một chiếc đồng hồ bỏ túi đặt trên ghế sofa – thứ chẳng ai nghĩ một phụ nữ đơn độc, về hưu, lại có lý do để giữ.
"Chiếc đồng hồ này là của đàn ông," tôi nhận xét. "Cổ, mạ bạc, kiểu dáng Edwardian. Có thể là của hung thủ để lại?"
Draco không trả lời ngay. Anh đeo găng tay, mở nắp đồng hồ. Bên trong là tấm ảnh nhỏ mờ nhòe – một người đàn ông mặc áo choàng dài, đứng bên cột đèn gas. Không rõ mặt.
"Cô thấy gì?" anh hỏi, đưa cho tôi xem.
"Tôi thấy... một người cô đơn."
Draco nhìn tôi một lúc lâu, rồi gật nhẹ. "Câu trả lời nhân hậu. Có thể đúng."
Cảnh sát đã lục soát căn hộ, nhưng không phát hiện dấu vết xô xát hay đột nhập. Cửa sổ bị khóa từ bên trong. Cửa chính không có dấu cạy. Cái chết – theo pháp y – là do nghẹt thở, nhưng không có dấu siết cổ rõ ràng.
Một cái chết... quá êm đềm, trong một căn phòng quá yên tĩnh.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi tại quán trà ở Marylebone để viết lại những ghi chép trong sổ tay. Ngoài trời vẫn còn sương. Không khí London mang mùi khói than và cơn lạnh ẩm ướt len lỏi vào từng khe áo.
"Cô viết như thể đang nói chuyện với ai đó," giọng Draco vang lên khiến tôi giật mình. Anh đến từ phía sau, tay cầm hai ly trà đen. "Không phiền nếu tôi ngồi chứ?"
Tôi gật đầu. Đột nhiên, tôi thấy sự xuất hiện của anh làm không gian bớt trống trải.
"Cô nghĩ gì về dòng chữ 'He watches at dusk'?" anh hỏi, đặt tách trà xuống.
"Tôi nghĩ đó là một lời cảnh báo. Hoặc là một thói quen – của người đã chết, hoặc của người sẽ tiếp tục theo dõi."
Draco khẽ mỉm cười. Nụ cười đó không lạnh lùng như tôi tưởng, mà... có gì đó rất trầm. Rất buồn.
"Tôi đã từng theo dõi một người trong nhiều tuần," anh nói khẽ. "Không vì công việc. Mà vì tôi không thể hiểu tại sao người ấy lại sống như vậy. Rất cô độc. Rất đúng giờ. Không bao giờ thay đổi."
"Và... anh đã hiểu chưa?"
"Chưa. Nhưng tôi nghĩ mình đã dừng lại kịp lúc."
Một khoảng lặng kéo dài. Tôi không hỏi thêm. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường nơi quầy bar nhích từng nhịp, từng nhịp.
"Cô có muốn cùng tôi đến gặp người đàn ông hàng xóm đối diện không?" Draco đột nhiên hỏi. "Người duy nhất nhìn thấy cửa sổ căn hộ bà Winley vào lúc 4 giờ chiều hôm đó."
Tôi gật đầu. Không phải vì tôi nghĩ sẽ tìm thấy manh mối. Mà vì tôi muốn nhìn thấy thứ mà Draco vẫn đang nhìn – thứ ẩn sau sương mù London, thứ mà tôi, trong sâu thẳm, cũng đang tìm kiếm.
Một ánh mắt sau màn sương. Một ký ức chưa thành lời. Và một mối liên kết đang hình thành – không phải bằng tình cảm lãng mạn, mà bằng sự đồng cảm của những người cô độc trong cùng một thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com