Chương2
Khi đến Hogwarts
Nàng mệt mỏi bước xuống tàu, trời đã tối sương mù lạnh khiến nàng rùng mình nắm chặt vạt áo trước ngực. Nàng chậm rãi bước đi về hướng lâu đài, thân hình nhỏ bé mảnh khảnh thật muốn khiến người ta bảo vệ. Hắn bước xuống tàu đã vội tia mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ quen thuộc. Thấy nàng từ xa, hắn nhếch mép bỏ tay vào túi quần bước nhanh theo kịp nàng,ánh mắt hắn không rời khỏi nàng một giây phút nào. Nàng thì nhẹ nhàng bước đi phía trước còn hắn lẽo đẽo theo sau không ai mở lời trước. Nàng biết hắn ở phía sau nhưng cũng chẳng chú ý đến vì nàng chỉ muốn đi nhanh về phía Hogwarts, đến một khoảng cách đủ gần thì hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
_Yn! Ba tháng gặp lại vẫn lùn và xấu xí như ngày nào nhỉ?
Nghe được lời nói vô duyên của hắn mà nàng khó chịu, nàng không quay lại mà chỉ cười khảy nói
_thiếu gia Malfoy vẫn trẻ trâu như hồi nào nhỉ? Có còn hở tí là méc cha không?
Hắn cười khảy thích thú mà bước nhanh đi ngang hàng với nàng mà thủ thỉ bên tai nàng. Hắn chú ý gương mặt xinh xắn đáng yêu của nàng,đôi môi căng mộng hồng hào cùng ánh mắt to tròn trong sáng luôn nhìn về phía trước.
_Yn à cũng đã quen biết nhau sáu năm rồi em không thể nói một câu nhỏ nhẹ với tôi sao?
Tim nàng đập nhanh khi giọng nói ấm áp trầm ấm của hắn vang bên tai. Nàng bất giác đỏ tai. Bỗng nghĩ ra điều gì đó nàng liền quay mặt về phía hắn cười khúc khích hỏi
_Ahhh không phải Malfoy thích tôi đấy chứ?
Hắn mở to mắt lấp bấp vì đụng trúng vảy ngược liền dãy mà hằng giọng nói lớn
_Draco Malfoy tôi đời nào thích con nhỏ mít ướt máu bùn như cô. Cô ảo tưởng à?
Nói xong hắn liền bước đi nhanh bỏ lại nàng ở phía sau ngơ ngác. Nàng thì bối rối chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra còn hắn thì đỏ mặt tức giận bỏ đi. Hắn không ngờ nàng sẽ nói một cậu thẳng thắn như vậy. Ngoài mặt thì tỏ ra tức giận không xem nàng là gì cả nhưng trong lòng đã gào thét *tại sao lại bỏ chạy? Tại sao lại không nói thẳng thích Yn? Tại sao lại hèn hạ? Tại sao không thử trêu chọc cô ấy?* Hàng ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn vừa tức vừa xấu hổ. Nhìn hắn bỏ đi xa khiến nàng vừa vui vừa thích thú. Nàng chạy lon ton theo sau hắn vào trong đại sảnh mà không ngừng cười trêu chọc hắn. Khi ngồi xuống dãy bàn Gryffindor nàng thấy hắn lạnh lùng kiêu ngạo ngồi ở dãy bàn đầu Slytherin. Draco tỏ ra là một kẻ khó gần sẵn sàng chửi bất kỳ ai làm hắn khó chịu. Thấy nàng nhìn về phía mình hắn liền bất giác chậm một nhịp, hắn quay mặt tập trung vào thức ăn để tránh ánh mắt của nàng. Nhận ra việc mình nhìn chằm chằm vào hắn như vậy làm nàng xấu hổ vội ăn nhanh rồi trở về kí túc xá Gryffindor. Nàng không hiểu từ khi nào đã chú ý quan tâm hắn nhiều hơn,nàng không hiểu sao lại luôn nhìn hắn lâu hơn bình thường. Khi nàng còn chìm trong những suy nghĩ của chính mình thì Draco đã ăn xong và rời đi rồi. Hắn liếc nhìn nàng ngu ngơ ngồi đó mà không khỏi mỉm cười nhẹ, hắn trở về phòng của mình mà tắm rửa rồi nằm dài ra giường. Hắn nghĩ cách ngày mai tiếp cận nàng như thế nào và làm sao được gần nàng mà không bị nàng xa lánh đẩy ra. Nằm nghĩ vu vơ lại bật cười ngây ngốc*ngày mai nên khiến em ấy ngồi với mình ở chỗ nào nhỉ? Cuối lớp hay giữa lớp? Thật khó chọn quá~*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com