Khó chịu
Cả Hogwarts đang bận rộn bước vào năm học cuối. Không khí Slytherin năm nay không còn quá sôi nổi như trước, thay vào đó là sự tĩnh lặng, căng thẳng lạ thường – và với Draco, mọi thứ dường như còn tệ hơn thế.
Tên Emma xuất hiện trong danh sách đầu bảng ở mọi môn học. Lịch học của em kín đặc. Thư viện như là ngôi nhà thứ hai. Em thường xuyên ngồi cạnh Pansy và Zabini, bàn luận các loại bùa chú, độc dược và bài luận ngập đầu. Còn Draco... như một bóng ma đứng ngoài ranh giới cuộc sống của em.
"Anh về trước nhé," giọng anh hôm đó trầm khàn, mắt khẽ lướt qua em đang chúi đầu vào sách.
"Ừ, mai em sẽ gặp lại anh ở Slytherin Common Room sau tiết Độc dược nhé?" Em ngẩng đầu lên, cười nhẹ.
Draco không nói gì, chỉ gật đầu... nhưng em không bao giờ xuất hiện như lời hứa.
⸻
Một tuần sau
Tiếng đập cửa vang dội trong Common Room. Trước mặt em là Draco – mái tóc rối bù, cà vạt lỏng lẻo, mắt đỏ hoe, gò má hằn lên vẻ bực tức.
"Vào phòng."
Giọng anh lạnh đi đáng sợ. Em đứng dậy, chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị nắm chặt kéo vào căn phòng riêng của huynh trưởng.
Cánh cửa đóng rầm lại.
"Anh làm sao vậy...?"
"Em nghĩ tôi là gì? Một người bạn cùng nhà à? Hay là ai đó em tiện thì nhớ, rảnh thì gặp?"
"Không... em... em chỉ đang cố—"
"Em đang cố biến tôi thành người vô hình trong cuộc sống của em đấy."
Draco đập mạnh tay lên tường, gằn từng chữ. Giọng anh không còn bình tĩnh nữa – mà đầy đau đớn.
"Suốt một tháng qua, em có biết tôi đã đứng chờ em ở cửa phòng học bao nhiêu lần không? Em có biết mình đã từ chối bao nhiêu lần tôi muốn ôm em không?"
Em cắn môi.
"Anh khó chịu à...?"
"Khó chịu đến phát điên." Giọng anh vỡ ra. "Tôi thấy em cười với Zabini, nhờ Pansy chữa bài, ôm cả đống sách mà chẳng bao giờ thèm nhìn anh lấy một cái. Em khiến tôi như một kẻ thừa thãi, và tôi ghét cái cảm giác đó."
Em siết chặt tay áo anh, giọng run lên: "Em xin lỗi. Em không nhận ra... em chỉ muốn cố gắng để không tụt lại so với anh..."
Draco không chờ em nói hết. Anh áp môi mình lên môi em mạnh mẽ, như muốn dập tắt mọi khoảng cách.
"Tôi không cần em phải giỏi hơn tôi," anh thở gấp, môi lướt sát tai em. "Tôi chỉ cần em nhớ tôi vẫn đang ở đây, và tôi là người yêu em."
"Anh... em xin lỗi... đừng giận em nữa..."
Draco cúi xuống, bế em lên và đặt xuống giường, không cho em cơ hội né tránh. Mắt anh tối lại, bàn tay luồn vào tóc em, kéo sát em hơn nữa.
"Đừng xin lỗi bằng lời nữa. Hãy để tôi cảm nhận em."
_____
524 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com