Nghiện người yêu
Dạo gần đây Draco Malfot rất dính người yêu.
Cứ nơi nào em xuất hiện, hắn liền có mặt. Lớp học Biến Hình? Ngồi cạnh. Giờ nghỉ giữa tiết? Tựa cằm lên vai em. Ăn sáng ở Đại Sảnh? Một tay cầm nĩa, một tay quấn lấy eo em như tuyên bố chủ quyền.
"Em đi lấy bánh bí đỏ," em nhẹ giọng, tính rời khỏi ghế.
Chưa kịp đứng dậy, bàn tay hắn đã giữ eo em lại, giọng trầm khẽ vang sát tai:
"Ngồi yên. Tôi lấy. Em đi đâu cũng khiến tôi mất tập trung."
Em phì cười:
"Có cần phải dính em thế không ?"
"Không." Hắn nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn lên môi em, ngắn thôi nhưng ngọt đến phát ngượng. "Tôi đang bị nghiện đấy."
⸻
Phòng sinh hoạt chung Slytherin, tối hôm đó.
Cả nhóm ngồi tụ tập trên ghế sofa lớn — Pansy đang tỉa tóc Zabini bằng đũa phép, còn hai người kia thì...
"Thề là chưa từng thấy Malfoy dính ai như vậy," Zabini vừa nói vừa liếc sang bên trái.
Draco đang... gối đầu lên đùi em, tay vắt ngang eo, mắt nhắm nhưng môi thì lẩm bẩm:
"Em mà dám đứng dậy bây giờ, tôi trừ điểm em đấy."
Em đỏ mặt.
"Anh đang ôm em trong phòng sinh hoạt chung đấy!"
"Tốt. Để ai đi qua cũng biết tôi đang yêu ai."
Pansy bật cười khúc khích.
"Không phải đang yêu, mà là nghiện."
Zabini gật gù.
"Ừ, kiểu 'kissing addiction' ấy. Hôm nay ở hành lang tầng ba, cậu ta vừa chào xong đã hôn người ta ba lần."
Em quay qua định mắng nhẹ thì... bị hắn kéo sát lại, đặt một nụ hôn ngắn nữa lên môi trước mặt cả hội.
"Bốn lần rồi," hắn lười nhác lên tiếng, mắt vẫn dán vào em. "Tôi muốn hôn mỗi khi em nhìn tôi như vậy."
⸻
Đêm khuya, tại hành lang dẫn đến tháp Astronomy. Cả lâu đài yên tĩnh đến kỳ lạ.
Hai người dừng lại bên lan can đá, gió lạnh nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy em.
"Anh có biết," em thì thầm, mắt lấp lánh dưới ánh sao, "hồi còn là bí mật, anh không hề bám lấy em như thế này đâu."
Draco khẽ nhếch môi, nửa cười nửa trầm:
"Vì lúc đó, tôi chưa được phép. Còn giờ?"
Hắn nghiêng đầu, hôn em thật chậm.
"Giờ tôi chẳng có lý do gì để kiềm chế cả."
"Anh chẳng sợ ai trêu anh gì hết..."
"Có em bên cạnh, tôi chẳng sợ ai cả. Chỉ sợ em biến mất thôi."
Em khựng lại vì câu nói ấy. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, hắn đã ôm em chặt hơn, tựa cằm lên vai, giọng nhỏ dần:
"Tôi sẽ dính lấy em... đến khi nào em đuổi tôi đi mới thôi."
"Vậy..." em quay lại, vòng tay ôm hắn, nhẹ nhàng nói,
"Anh cứ xác định là sẽ không đi đâu được."
_____
500 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com