Quân sư tình yêu
"Em chắc chưa?" – Draco nghiêng đầu, ánh mắt mang vẻ tinh quái, tay đút túi áo choàng nhưng vẫn sát cạnh em như một chiếc bóng không chịu rời.
"Rồi, kế hoạch chuẩn đét. Anh chỉ việc kéo Pansy ra hồ, còn Blaise đứng chờ sẵn là được." – Emma mỉm cười đầy mưu mô, thì thầm kế hoạch như hai kẻ đồng phạm lão luyện.
Draco khẽ cười thành tiếng. "Tôi thích kiểu em lúc âm mưu như thế này đấy."
_____
Đúng như dự tính, buổi chiều hôm đó, cả nhóm rủ nhau ra ngoài sân sau lâu đài. Gió nhè nhẹ, trời se lạnh — một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp của Hogwarts.
Pansy chẳng mảy may nghi ngờ khi Draco "lỡ tay" làm đổ trà lên người cô và bắt cô đi thay áo khoác ở tòa tháp gần hồ.
"Chịu khó đi, cái áo đó là hàng đặt riêng đấy." – Draco nói dửng dưng, rồi đẩy nhẹ vai cô bạn về phía lối mòn dẫn ra bờ hồ.
Pansy đi rồi, em nắm tay Draco lôi vào bụi cây gần đó, cười ranh mãnh.
"Được rồi, giờ xem Blaise làm gì nào."
_____
Từ phía xa, Blaise Zabini đang đứng chờ. Tay run run cầm bó hồng trắng, tóc vuốt gọn hơn bình thường, và miệng thì lẩm bẩm... luyện lời thoại như đang sắp bước lên sân khấu.
"Trời ơi, nhìn mặt nó kìa." – Em bịt miệng cười, tựa sát người vào Draco.
Draco nhướn mày, khoác tay ôm vai em. "Nhìn y như hồi tôi lần đầu hôn em ấy."
"Anh câm mồm giùm em một phát."
"Không thích." – Draco rướn môi hôn chụt vào môi em một cái, rồi thì thầm sát tai – "Hôm đó em đỏ mặt tới tận mang tai."
_____
Khoảnh khắc ấy, Blaise tiến tới. Pansy vừa bước tới bờ hồ thì sững người lại.
"Zabini? Mày làm gì ở đây vậy?"
"Ơ... tao... không, ý tao là—" Blaise quýnh quáng rồi bất ngờ rút bó hoa ra — "Tao thích mày, được chưa?! Mày cười lên đẹp lắm, đặc biệt là cười với tao, và... và tao luôn muốn được là người cuối cùng đứng cạnh mày khi mọi chuyện kết thúc."
Pansy mở lớn mắt. Còn trong bụi cây, em lặng người.
Draco khẽ lẩm bẩm: "Chà, hơn tôi tưởng."
"Im, nghe nốt đi." Emma đáng yêu một cái.
"...Nếu mày đồng ý, thì tao hứa sẽ không bao giờ làm mày khóc." – Blaise kết thúc, giọng trầm thấp và chân thành hiếm thấy.
Một nhịp im lặng.
Rồi Pansy... đấm nhẹ vào vai Blaise.
"Mày đáng ghét thật. Nhưng tao cũng thích mày, đồ ngốc."
Ngay sau đó là tiếng em và Draco nổ tung vì vui sướng sau bụi cây, kéo theo cả tiếng la hét khi Pansy phát hiện ra "đôi gián điệp" theo dõi.
"Mày dàn dựng hết đúng không hả Sarah và...Malfoy!?"
"Ừ, thế thì sao? Cảm ơn đi còn kịp." – Draco nói tỉnh rụi, rồi kéo em chạy khi Pansy nổi đóa.
⸻
Tối hôm đó, cả hội tụ tập tại phòng sinh hoạt chung. Blaise và Pansy ngồi sát nhau, bị trêu đến đỏ mặt. Draco ôm em từ phía sau, thì thầm:
"Lần sau nếu tụi nó chia tay, tôi không làm quân sư nữa đâu. Mệt thật đấy."
"Không sao. Em sẽ làm quân sư cho anh nếu anh ghen đấy."
"Tôi không ghen."
"Thật không?"
"Em còn thử xem?"
Cái hôn mạnh mẽ Draco đặt lên má em là bằng chứng rõ ràng nhất — bá đạo, nhưng đầy yêu thương.
_____
598 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com