Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT: Hoán Đổi




Trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin luôn là tâm điểm chú ý, thu hút mọi người xem ở Hogwarts. Sân vận động chật kín người reo hò, những lá cờ của hai nhà bay phất phới giữa ánh nắng chói chang.

Y/n là một học sinh năm 6 của nhà Gryffindor, bạn không phải là người của đội nhưng được Ron là huynh trưởng giao cho nhiệm vụ là trông chừng các em năm dưới và phải quản lý khán giả.

Draco Malfoy, cậu là đội trưởng và là tầm thủ cùa đội, đang lao vút trên cây chổi của mình. Trong lúc giằng co trái Snitch vàng với Ron, cậu vô tình mất thăng bằng, và rồi đâm thẳng xuống dưới.

Y/n lúc này đang bận chỉ đường cho cổ động viên, cô không để ý tới trận đấu cho tới khi có một người bạn hét lên.

- Y/N, COI CHỪNG KÌA!!

Vừa dứt lời, Draco Malfoy ngã phịch xuống người bạn, cú va chạm mạnh khiến cả hai đều ngã nhào và bất tỉnh. Ý thức cuối cùng của cả hai là cảnh mọi người ùa vây xung quanh, mọi thứ thật hỗn loạn. Thầy Dumbledore giải tán đám đông, nhờ các bạn đưa hai em này vào Bệnh Thất để xem xét tình trạng. Bà Pomfrey kiểm tra, nhận thấy cả hai chỉ bị xây xát do ngã xuống, vì va chạm nên mới ngất xỉu, sau khi tỉnh lại sẽ ổn định hơn. Mọi người lúc này mới nhẹ nhõm, họ bắt đầu giải tán để cho cả hai nghỉ ngơi.

Khoảng chừng 2 tiếng sau đó, Y/n và Draco cùng tỉnh lại, lúc này, họ mới nhận ra mình đang nằm ở phòng bệnh, Draco thì không biết trận đấu như thế nào rồi, Y/n thì nghĩ rằng cô đã bỏ lỡ bao nhiêu tiết học. Khi cả hai mở rèm và bước ra, họ vô tình thấy nhau, sự ngỡ ngàng ập đến khiến cả hai đều phải hét toáng lên.

- CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ VẬY TRỜI!

Nghe tiếng ồn, bà Pomfrey lập tức lao vào, ưu tiên bạn nữ, bà chạy lại hỏi bạn.

- Trò Y/n, trò cảm thấy đau chỗ nào sao. - Bà vừa nói, vừa lấy tay sờ mặt bạn để xem lúc té có để lại chấn thương gì khác nữa không. Thì đột nhiên, bà bị đẩy ra một bên.

- Bà kia, tôi không phải là Y/n, sao bà dám tự tiện chạm vào tôi.

Bà Pomfrey ngơ người ra, tính sờ vào người Y/n để hỏi lại thì bị hắt tay ra lần nữa.

- Nè, tại sao còn có một tôi đứng ở kia nữa hả? BÀ CHO TÔI UỐNG THUỐC TẦM BẬY ĐỂ PHÂN THÂN À?

- Dừng lại đi Malfoy, cậu đừng có thiếu tôn trọng với người lớn. - Y/n cũng không nhịn được mà phải lên tiếng, cậu ta sao lại hỗn láo vậy cơ chứ, nhưng cô cũng không hiểu được tại sao bản thân cô lại đứng ở trước mặt.

Như có cùng một tín hiệu, cả hai chạy ra chỗ cửa kính, cùng hoảng loạn hét lên một lần nữa.

- SAO MÀY/ CẬU LẠI Ở TRONG CƠ THỂ TAO/ TÔI?

Dường như nắm bắt được tình hình, bà đưa cả hai đến chỗ của cụ Dum, và rồi thuận lại sự việc. Mọi chuyện là như vậy, Y/n và Draco Malfoy bị hoán đổi linh hồn, bằng một cách thần kì nào đó, cả hai nhờ cụ hoá giải bùa phép nhưng đáng tiếc thay, cụ chưa từng thấy chuyện như vậy tận mắt, chỉ được nghe kể lại từ xa xưa.

Để tìm ra cách hoá giải, cụ đề nghị cả hai hãy chấp nhận sống ở cái thân xác này, và mong cả hai hãy cẩn thận đừng để bị phát hiện, nếu không không biết được chuyện gì xảy ra thêm nữa. Trên đường đi về tháp, cả hai không ngừng đấu khẩu với nhau.

- Tao không thể nào sống với đám sư tử hôi thối đó được. - Draco, trong cơ thể Y/n không ngưng chửi thề, cậu cảm thấy như sắp bùng nổ tới nơi.

- Cậu đừng làm như tôi muốn như thế Malfoy, tại cậu ngã xuống và đụng trúng tôi đấy.

Draco giả điếc không nghe thấy, không thể phủ nhận đó là do cậu, nhưng chắn chắn cái va chạm đó không phải là lí do. Đang đi giữa chừng, cậu đưa tay túm lấy cổ áo của Y/n nhưng mà không tới, miệng liền chửi bậy.

- Má nó, tao còn phải ở trong cái cơ thể lùn tịt này nữa.

- Cậu ngưng chê bai tôi được không Malfoy? Và còn mắc gì kéo tôi lại vậy?- Y/n nghe cậu nói bản thân mình vậy cũng tự ái chứ, mà còn tự dưng níu kéo cái gì ở đây nữa, 1 giây 1 phút cũng không muốn ở cạnh nhau thêm.

- Mày nhầm đường rồi rắn con ạ, đây mới là đường về tháp Slytherin. - Draco chỉ tay về hướng cầu thang bên cạnh, suy nghĩ không biết con nhỏ bị khờ này có làm gì ảnh hưởng tới cậu không. - Vào trong đó, phòng tao ở bên trái, lầu 6, đừng táy máy gì khác.

- Sư tử con cũng biết sợ à, phòng ở tầng 5, có 1 phòng đó thôi, với đừng có sờ mó cơ thể người khác đấy. - Y/n trong cơ thể anh nở nụ cười nhếch mép khinh bỉ, cậu ta làm như bạn thèm khát lắm vậy. Draco nhìn Y/n với gương mặt củ mình mà cười kiểu đó liền tức điên lên, nhưng lại không làm được gì.

Cuộc sống sau đó mới là kinh khủng, Draco phải sống như là Y/n, phải tham gia tiết học, buổi sinh hoạt hay bữa ăn cùng các Gryffindor, chịu sự ồn ào của Ron, Neville và Seamus, thậm chí, cậu còn phải tham gia Muggle học, môn học mà cậu ghét nhất và ngồi kế Hermione, điều mà cậu cho là còn tệ hơn với việc đối mặt với con Boggart.

Trong khi đó, Y/n cũng chẳng khá khẩm hơn, bạn phải sống ở một môi trường đầy mưu mẹo, không biết sẽ bị đâm sau lưng lúc nào. Bạn phải đối mặt với mấy lời tỏ tình sến sẩm của mấy đứa năm dưới, phải tỏ vẻ lạnh lùng và từ chối hết tất thảy, còn phải giữ uy danh của Draco khi đối diện với đám bạn của cậu.

Mọi người cũng cảm thấy có sự khác lạ, khi mà một Gryffindor luôn náo nhiệt cùng nhóm thì mấy nay lại luôn tỏ vẻ khó chịu, tỏ thái độ khinh người ra mặt, thì một Slytherin nổi tiếng với mấy trò bắt nạt học sinh thì lại vắng mặt, không tham gia vào việc chửi rủa người khác.

Đỉnh điểm cho tới một hôm, khi mà Draco trong cơ thể Y/n đã gây hấn một nhóm học sinh nhà Ravenclaw trong giờ Độc dược, cậu đã hất thẳng chậu dung dịch Draught Of Living Death ( Thuốc gây mê sâu ) khi chưa hoàn thành khiến bọn họ bị nổi mẩn. Giáo sư Snape đã trừ 20 điểm cho nhà Gryffindor và phạt cậu phải cấm túc sau giờ học. Giờ ăn tối , câu chuyện đã lan tới cho tất cả mọi người, bọn họ xì xào bàn tán về thái độ xấc xược của Y/n, mặc dù không phải do bạn làm.

Y/n trong cơ thể Draco thì lại chẳng hề biết gì, khi mà bạn vừa đem rễ Valerian cho giáo sư Snape, ông đề nghị Draco đưa tờ giấy để chép phạt cho Y/n, bạn thắc mắc là tên ngốc kia đã phạm lỗi gì rồi, nghe thầy Snape nói xong, bạn chạy thẳng đến Đại Sảnh Đường, đưa mắt tìm kiếm Draco, thấy cậu ta đang ngồi ung dung ăn như chưa có chuyện gì, Y/n không nhịn được sự tức tối nữa, bạn liền chạy đến kéo cậu ta ra ngoài trước sự bất ngờ của mọi người.

Vì phải ở trong cơ thể nhỏ bé đó, Draco không thể nào phản kháng được, cậu ta bắt buộc phải lết theo.

- Cái tên điên này, cậu làm trò gì vậy hả?

Y/n đẩy Draco vào tường, bạn chống hai tay lên khiến cậu không thể nào lách ra được; Draco thầm nghĩ tất cả là tại cái cơ thể lùn tịt này mà ra.

- Tụi nó sỉ vả tao trong lúc tao đang pha chế, nói tao không biết gì mà cứ thể hiện, đại loại như, ngu mà còn ra vẻ đấy. - Draco cũng không chịu thua, cậu ta lớn giọng với khuôn mặt khó chịu.

- Thì cậu bỏ qua ngoài tai đi, tụi nó nói tôi chứ có phải nói cậu đâu.

Lúc này, Draco mới nhận ra, mình đang sống thay cho nhỏ Y/n, bị nói hay chuyện gì là nói Y/n chứ không phải nói cậu, vào thế bí, Draco chỉ đành cãi cùn.

- Thì sao? Tao đang là mày, tụi nó nói vậy cũng động chạm tao rồi.

- Malfoy, cậu toàn mang lại phiền phức cho tôi vậy. - Y/n tỏ ra cực kì khó chịu, tại vì hoán đổi mà cô phải bỏ lỡ nhiều tiết quan trọng.

- Mày để chúng nói vậy mà nghe được à? Tao đang bảo vệ mày đấy. - Bí quá, Draco chỉ biết thuận miệng mà nói.

- Bảo vệ? BẢO VỆ MÀ LÀM TÔI BỊ CẤM TÚC HẢ! - Y/n lớn tiếng quát lên, tại sao số bạn lại xui như vậy.

- Vậy... vậy chứ mày giúp gì được trong cơ thể tao mà nói? - Draco phải đánh trống lảng, giờ ở cơ thể này mà đánh nhau là thua chắc.

- Tôi không có chuốc phiền vào thân như cậu đâu. Cậu nên cảm ơn tôi đi, 1 bà chị năm 7 đã bỏ tình dược vào đồ uống của tôi, mục đích quyến rũ cậu, nhưng vì linh hồn là con gái nên tình dược đó mới không có hiệu nghiệm đấy.

- Có vậy mà cũng khoe sao?

- Chứ cậu muốn được người khác quyến rũ lắm hả, chả lẽ Draco Malfoy ham muốn vậy à?- Y/n dở cái giọng trêu gái thường ngày của cậu khiến cậu tức điên lên.

- Đừng có dùng thái độ đó với tao! Con sư tử cái này!

- Sao nào? Giờ kích động là tôi ném cậu xuống dưới luôn đấy. - Y/n cũng không thua kém gì, đọ độ hỗn là sai rồi. - Tôi đã giữ uy danh cho cậu rồi, đừng mang cơ thể tôi đi làm trò tào lao nữa.

Nói rồi, Y/n bỏ đi, bạn cũng không muốn chấp vặt với tên này, giờ chỉ mong cụ Dumbledore mau mau kiếm là cách hoá giải đi thôi, quá khổ sở rồi. Sau đó, Draco cũng ngoan ngoãn chịu phạt thay vì cúp lần nữa, cậu thay bạn pha chế lại một nồi dung dịch hoàn hảo khiến cho Snape bất ngờ, ông cũng nhún nhường bỏ qua sự việc và cho cậu về phòng nghỉ ngơi.

Sau đó, cả hai cũng dần thích nghi với cơ thể mới lạ này, cảm giác như mọi chuyện sẽ êm đẹp thì từ đâu đó khó khăn lại ập đến.

- Tôi không tham gia Quidditch đâu. Nó quá khó! - Y/n hét lên với Draco.

- Mày phải tham gia, tao là đội trưởng mà, sao có thể không có mặt được.

- Thì bịa đại lí do đi, không tham gia là không tham gia.

Hoá ra là do sau vụ đó, trận Quidditch tạm ngưng khiến cho hai bên tranh cãi nảy lửa về đội chiến thắng, vậy nên nhà trường phải chịu tổ chức lại để kiếm ra đội về nhất. Cả hai tranh cãi nảy lửa ở thư viện, tự dưng bạn đang ngồi nghiên cứu sách thì Draco chạy đến bắt tham
gia, vô tình qua giờ giới nghiêm, khi nhận ra thù mặt trời đã bắt đầu lặn, và lão Flich lại đang đi tuần tra. Vì sợ bị bắt, Y/n và Draco phải chạy trốn trong thư viện, vô tình đụng trúng chồng sách khiến nó bị đổ xuống, nghe tiếng động, lão ấy chạy đến chỗ đó để bắt con mồi.

Draco kéo Y/n vào 1 cái tủ sách gần đó, cả hai cùng chui vào đó núp, không dám thở mạnh hay phát ra tiếng động khác. Cái tủ chật hẹp khiến cả hai không thở được hay đổi tư thế nào khác, chợt, lão ấy linh cảm và đi đến gần cái tủ đó, định mở ra thì giáo sư Mcgonagall kêu ông đến phụ giữ trật tự cho đám học sinh, nhờ vậy cả hai mới thoát được kiếp nạn.

Nhưng vì cái tủ quá cũ kĩ, chốt khoá của nó rất khó mở, cả hai loay hoay mãi mà chưa mà được. Lúc này, Y/n cảm nhận được Draco để đũa phép ở bên túi áo, bạn không ngần ngại luồn tay vào trong lôi cây đũa ra, sự động chạm này khiến Draco bất ngờ.

- Con nhỏ kia, mày vừa sờ vào đâu của tao vậy hả?

- Thôi đi Malfoy, đó là cơ thể tao đấy, đừng làm quá lên vậy. - Draco thấy rằng bản thân vừa hố một phen, anh ngại ngùng không nói gì nữa.

Y/n lấy đũa phép, cô nhỏ giọng đọc câu thần chú rồi cánh cửa mở toang ra, lần nữa, cả hai không đứng vững nên đã ngã vào nhau.

- Ngồi dậy đi con kia, nặng!

Y/n nghe vậy thì lấy đũa gõ cho anh một cái, cơ thể ai mà kêu nặng vậy hả? Tuy không bị lão Flich bắt, nhưng lại bị giáo sư Snape và Mcgonagall bắt gặp khi đang đi về, đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, cả hai bị cấm túc thêm lần nữa, họ bị phạt phải xuống phụ Hagrid kiểm tra khu vực bị quấy phá bởi sinh vật huyền bí.

- Đừng có làm điều gì ngu ngốc đấy. Chỉ kiểm tra và quay lại thôi rõ chưa? - Bác dặn dò.

Y/n và Draco, dù đang không ưa nhau cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Khi đi sâu vào trong rừng, cả hai vẫn tiếp tục cằn nhằn và cãi nhau um xùm. Tuy nhiên tiếng tranh cãi của cả hai đã bị ngưng lại bởi tiếng động lớn hơn phía trước. Khi cả hai tiến lại gần, họ thấy một đàn Theétral đang đứng vây quanh một vật thể lạ- nhìn như là một quả trứng khổng lồ bị bỏ rơi.

- Là trứng rồng! Bác Hagrid sẽ rất thích nó. - Y/n thì thầm và tiến lại gần hơn.

- Nhỏ này, mày điên à?- Draco vô tình nắm lấy tay bạn, để ngăn lại. - Nếu chạm vào nó, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.

- Nhưng mà Malfoy, là quả trứng rồng đó, nếu như là loài hiếm, đó sẽ là một phát hiện mới.

Nhưng trước khi cả hai kịp làm gì tiếp, 1 con Acromantula khổng lồ xuất hiện từ bóng tối, đôi mắt sáng rực và đôi chân liên tục cào mạnh xuống đất. Draco trong cơ thể Y/n, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, nắm lấy tay bạn rồi chạy.

- Chạy ngay.

Cả hai dùng hết sức bình sinh để chạy, nhưng con Acromantula theo đuổi rất sát sao, ngay lúc hỗn loạn, vì cơ thể không đủ dẻo dai, Draco đã vấp phải cành cây to lớn khiến cậu ta ngã nhào xuống, cây đũa phép văng ra khỏi túi áo, Y/n chớp lấy thời cơ, bạn nhặt ngay cây đũa.

- Lumos Maxima. - Con quái vật lập tức bị ánh sáng khiến cho mù mờ con mắt, nhân thời cơ, cả hai chạy lẹ về chòi của bác Hagrid.

Khi đã an toàn, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, cùng ngồi phịch xuống mấy cây gần đó nghỉ ngơi chút lát.

- Không ngờ là mày lại cứu tao đấy.

- Thôi đi Malfoy, đó là cơ thể của tôi mà. Với lại, dù có lời nguyền hay không, tôi cũng không có ý định để cậu bị nó giết hại đâu. Giờ về lẹ đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Nói rồi, Y/n đưa tay ra đỡ cậu ta dậy, trong lòng Draco vô tình nảy sinh ra một thứ cảm giác kì lạ, cậu đã nhìn nhận Y/n với ánh nhìn khác, và cảm xúc chưa từng có này lần đầu xuất hiện trong lòng cậu. Sau vụ tối hôm đó, bạn đã nói với Draco rằng mình rất mệt và sẽ không tham gia trận Quidditch, và bất ngờ hơn là Draco cũng đồng ý với điều đó.

Ngày hôm ấy, cả hai đều nằm và suy nghĩ về đối phương, họ đã học với nhau được 6 năm, và hầu như chả có ấn tượng gì tốt đẹp về nhau cả, thậm chí, số lần trước đó họ nói chuyện đàng hoàng phải đếm trên đầu ngón tay. Vì thái độ thù địch, họ đã ghét nhau từ trước, vậy nên sau sự cố hoán đổi, cả hai mới có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau như vậy.

Draco hẹn Y/n vào ngày nghỉ cuối tuần sẽ cùng nhau đi kiếm tư liệu ở Thư Viện Cấm, cậu bảo rằng lão Dumbledore đã gợi ý như vậy và cả hai đã được cho phép.

Y/n vô được Thư Viện Cấm như vớ phải vàng, cái gì cô cũng tò mò muốn xem thử, nhưng Draco thì không, anh sợ lỡ lại thêm lời nguyền gì khác. Vừa dứt lời dặn bạn hãy cẩn thận và không được táy máy đụng vào cái gì thì Y/n đã với lấy một cái gương cầm tay, có một dòng chữ Latinh được khác trên đó, Y/n thấy làm hiếu kì và vô tình đọc nó lên.

- Veritas detegit odium ( Sự thật hé lộ hận thù ) - Draco chưa kịp phản ứng, thì chiếc gương loé lên một ánh sáng bao trùm lấy cả hai.

Khi mở mắt nhìn rõ sự việc, họ thấy mình không còn ở Thư Viện Cấm, mà là ở sân tập bay, và bên cạnh chính là bản thân họ ở năm thứ 1.

- Mày vô dụng thật đấy, có việc bay mà cũng không xong. - Giọng của một cậu trai trẻ tóc bạch kim, cậu ta đang nói mỉa mai cô gái đang bị treo trên cây, dưới chân là cây chổi bị gãy làm đôi.

- Im đi Malfoy.

Draco quay sang nhìn, cậu thấy Y/n nhìn lại cảnh này với vẻ mặt khó chịu, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó.

- Vãi, mày ghét tao từ lúc này rồi à?

- Chứ sao nữa Malfoy, cậu toàn mỉa mai việc tôi học bay yếu hơn mọi người.

- Rồi rồi.

Ngay sau đó, mọi thứ lại được chuyển cảnh tiếp, là năm thứ hai, sau khi gọi Hermione là con máu bùn dơ bẩn, còn cười vào mặt Ron và Harry, Draco không ngờ rằng bản thân cậu đã bị một quyển sách ném vào. Cậu ta vừa chửi thề vừa đòi méc ba chuyện vừa rồi.

- Con điên, mày có tin ba tao sẽ biết chuyện này không!?

- Thử đi Malfoy, xem cậu có bị ăn đấm luôn không?

Hai người lớn lúc này đứng sượng sùng nhìn nhau, có chuyện này đã xảy ra rồi à, sao lại chẳng có tí gì để lại nhỉ?

- Lần đầu tao bị ném sách vào mặt đấy.

- Tại cậu nói vậy với Hermione thôi.

Hoá ra họ đã thù ghét nhau từ khi mới là mấy đứa nhóc, buồn cười hơn nữa là họ còn chẳng biết gì về nhau, chỉ biết đối phương là một người vô cùng đáng ghét. Tiếp đó chính là năm thứ ba,  có vẻ như năm nay xảy ra nhiều chuyện hơn họ nghĩ, đầu tiên là ở lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, sau khi giỡn với Harry rằng có bọn Giám Ngục, Draco vô tình huých tay trúng bạn, khiến Y/n mém thì vấp ngã.

- Có vậy mà mày cũng ghét tao à? - Draco nhăn mặt không thể hiểu nổi.

- Tại cậu có mồm nhưng không xin lỗi.

Ngay sau đó, là lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, khi thầy Lupin hướng dẫn cách chống đối với Boggarts, và cách dùng Riddikulus. Ngay khi đến lượt Y/n thực hành, thứ xuất hiện là một con rắn độc màu xanh, Y/n đã biến nó thành một sợi dây nhảy. Ngay lúc đó, Draco đã vô tình bật cười, cậu ta nói rằng có con rắn mà cũng sợ, không xứng đáng ở Gryffindor mà nên ở Hufflepuff. Còn cậu thì được đặc cách do bảo cánh tay bị gãy tại con thú của bác Hagrid

- Tao chỉ nói sự thật. Tại mày ghét rắn mà?

- Bởi vậy tôi ghét luôn mấy đứa Slytherin đấy Malfoy.

Tiếp sau đó, đến cuối năm, đây là khung cảnh khi Y/n vô tình làm đổ vạc thảo dược của Malfoy khiến anh ta chửi um lên.

- Có vậy mà cậu cũng làm quá.

- Đứa liệt môn sao hiểu được.

Cả bốn người lớn nhỏ đều tranh cãi thêm lần nữa. Tiếp đó là cảnh Y/n bị lão Mắt Điên ném một con chồn sương vào người, nó cứ hét lên khiến bạn vô cùng khó chịu, nó vùng vẫy ra khỏi tay bạn, chui vào chiếc mũ của áo chùng, liên tục run rẩy, Y/n còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Mắt Điên, bạn nghĩ lão đang hành hạ con thú nhỏ bé đó. Vừa định bế nó ra thì lão vung phép thuật vào nó.

- Thầy làm... - Chưa kịp dứt câu, bạn lại bị đè bởi một con người cao lớn, vì chênh lệch cân nặng và cơ thể, cứ thế mà ngã nhào xuống, Y/n không kịp dùng tay đỡ nên gương mặt của bạn đã bị trầy bên má. Draco nhận thấy được lúc đó là do cậu nên đã tỏ thái độ hối lỗi.

Và tiếp sau đó là cảnh Draco tố cáo đám quân đoàn DA cho mụ Umbridge, khiến cả đám bị phạt ngay tại chỗ, và Y/n đã đấm anh ta một cái để thoát ra. Những chuyện xảy ra vậy khiến cả hai nhận ra rằng trong quá khứ và cho đến bây giờ, việc trêu ghẹo đối phương mặc dù không ưa đã như một thói quen.

Kết thúc hồi tưởng, cả hai đã trở về lại Thư Viện Cấm đó, chiếc gương cũng tự dưng dần tan biến, dường như nó xuất hiện chỉ để dẫn lộ tới những gì bắt đầu.

Y/n và Draco chẳng biết làm gì ngoài việc đứng lẳng lặng ở đó và nhìn nhau, hoá ra, bọn họ đã tiếp xúc với nhau lâu như thế, nhưng vì không chung chí hướng nên luôn đá đểu nhau, thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, nếu thiếu đi điều đó, quả thực sẽ rất thiếu thốn.

- Này Malfoy, nếu như lúc đó chúng ta cứ lẳng lặng mà làm lơ nhau đi, liệu rằng sẽ có chuyện ngày hôm nay hay không? - Y/n phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. - Hay nếu cậu không châm chọc tôi, mọi chuyện sẽ không phải như này không?

Draco khẽ gật đầu đồng ý. - Vậy ra đó là nguyên nhân, thế nhưng, tao không thấy hối hận khi làm vậy, điều đó khiến những năm học của tao trở nên vui hơn.

Y/n nghe được câu cuối thì nhăn mặt lại, lấy tay gõ đầu cậu một cái. - Bắt nạt người khác không phải là thú vui đâu Malfoy, giờ đi về thôi.

Ngay sau đó, họ nói lại với cụ Dumbledore về những gì họ đã tìm thấy ở trong Thư Viện, cụ chỉ gật đầu và lắng nghe, sau đó cụ nói rằng hãy đến Phòng Cần Thiết, nơi đó phù hợp để hoá giải lời nguyền này, và cụ chúc cả hai đứa sẽ thành công.

Draco yêu cầu Y/n đi ngay hôm đó, thế nhưng cô nàng lại từ chối vì cô còn có bài thi môn độc dược, cô không muốn bị điểm kém, Draco thoáng nghe có vẻ ổn nhưng anh cũng nhận ra ngay sau đó, rằng là bản thân đang bị hoán đổi thì liên quan gì đến thi cử của đám Gryffindor. Và rồi anh cũng nhận ra ý đồ thật sự của cô nàng này.

- Mày lợi dụng tao à?

- Không phải là lợi dụng, chỉ là cậu chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi thôi mà.

- Tất nhiên đó là sự thật rồi. Nhưng tại sao tao phải đi thi dùm mày? Tao có lợi gì đâu.

- Đi mà Draco Malfoy, nếu cậu không giúp thì tôi sẽ bị cấm túc và không thể phá giải lời nguyền đâu đó.

Draco nghe thấy cũng hợp lí, chỉ đành chấp nhận đi thi dùm, cậu cũng thấy lo rằng điểm Y/n ở môn này đang ở mức bình bình, tự dưng nhảy vọt lên cao nhất có ổn không cơ chứ. Nhưng vì tình thế bắt buộc, anh phải giúp cô thôi.

Đến ngày đi thi, Y/n đã đến trước mặt anh, cảm ơn vì đã thi dùm và mong rằng anh sẽ làm bài mình thật tốt, sau đó, cô nàng chạy đến lớp học để ôn cho kì thi NEWT. Draco vô phòng thi với thái độ hết sức vênh váo, dăm ba mấy bài này chả là gì với anh cả. Hermione thấy dáng vẻ ung dung đó cũng lấy làm lạ, bình thường đến tiết hay đến kiểm tra, Y/n sẽ luôn uể oải mà nay phong thái hết sức tự tin. Bắt đầu thời gian làm bài, bọn họ phải trải qua bài viết giấy với những câu hỏi hóc búa đến từ giáo sư, sau đó phải thực hành pha dung dịch Antidotes-một loại thuốc chữa độc phức tạp. Sau khi kết thúc, giáo sư yêu cầu mọi người ở lại chờ để ông chấm điểm ngay tại chỗ, ai ai cũng than rằng bài khó, mỗi Y/n là ngồi thư giãn.

- Y/n, bồ làm bài ổn không mà thấy ung dung quá vậy? - Ron chườn người ra bàn trước để hỏi. - Hermione còn đang sầu não vì sai mất hai câu kia kìa.

- Mấy bài này có là gì đâu mà khó, mấy người cứ làm quá lên.

- Gì vậy, Y/n nay uống lộn thuốc à, hay là bồ bỏ nguyên bài nên không thấy khó chỗ nào à? - Harry giở giọng trêu ghẹo cùng Ron, với bọn họ đây là chuyện bình thường, nhưng với Draco thì lại khác.

- Im đi, chờ điểm mà xem. - Anh ta nói với giọng điệu khinh thường, không quên cười nhếch mép một cái.

Sau đó, giáo sư đã thông báo rằng mọi người đều đã được qua môn, mặc dù điểm số không tốt cho lắm, thế nhưng chính Snape cũng bất ngờ khi mà đọc tên người đạt được điểm tuyệt đối ở bài kiểm tra lần này. Mọi người xì xào bàn tán xem ai là người chinh phục được cái đề khó khăn này.

- Cô Y/n, tôi vô cùng bất ngờ với kết quả này đấy.

Dứt câu, mọi người đều bất ngờ, họ ồ ào lên vài tiếng, ai cũng ngạc nhiên vì Y/n đã làm được điểm tuyệt đối. Thế nhưng đâu ai biết rằng, người làm bài thật sự là Draco Malfoy, học trò giỏi nhất của Snape cơ chứ, mấy bài này đối với anh chỉ như muỗi. Tiếp đó, Draco cũng muốn đi khoe với Y/n rằng anh đã giúp cô như nào, trùng hợp thay, Y/n cũng đang đi kiếm anh để khoe chiến tích.

- Malfoy Malfoy, tôi đã giúp mấy cậu có được 40đ từ việc trả lời các câu hỏi khó của đề ôn tập NEWT đó.

Draco nghe vậy thì vô tình cười, anh cũng không. ngại để khoe. - Còn tao thì giúp mày đạt điểm tuyệt đối đấy, đứa nào cũng kêu đề khó, nhưng với tao đây thì chỉ là tôm tép thôi.

- Tuyệt vời Malfoy ơi. - Y/n không nhịn được sự sung sướng này, cô lao vào ôm lấy anh ngay lập tức. Lần đầu tiên không cần ôn bài khổ sở thâu đêm cũng được điểm cao, còn gì tuyệt vời hơn.

Cái ôm bất chợt này cũng khiến Draco bất ngờ, anh ta nghĩ rằng người con gái này thật tùy tiện, sao có thể dễ dàng ôm lấy người khác như vậy cơ chứ. Nhưng cũng không hiểu vì bản năng hay lí do gì, cậu cũng đưa tay ôm lấy Y/n.

Sau đó, rầm rộ lên tin đồn về cả hai, họ nói rằng vì Y/n hẹn hò với Malfoy nên mới được điểm cao môn Độc Dược, chính anh là người đã kèm cặp cho cô. Thế nhưng, khi ở riêng và bị hỏi về vấn đề này, cả hai không ai phủ nhận tin đồn đó sai hay gì, tuy câu trả lời không đúng trọng tâm nhưng lại ngầm thừa nhận việc đó.

Tuy nhiên, với sự căm ghét vốn có, Y/n quyết định sẽ trêu ghẹo lại anh cho huề vốn, khi vừa học xong buổi chiều, Draco trong cơ thể Y/n đang ngồi nghỉ ở Đại Sảnh, cậu ta cũng chỉ cho mọi người mẹo để pha chế độc dược dễ hơn, tuy không can tâm lắm, nhưng vì bạn đã yêu cầu phải cư xử cho giống, Draco ngồi cách xa đám sư tử rồi mới chỉ bài, điều này làm mọi người nghĩ Y/n có chút vấn đề.

- Y/n, không lẽ bồ hẹn hò với tên Malfoy kia xong là thông minh đột suất vậy ư? - Ron cảm thán, cậu ta bất ngờ vì những gì Draco chỉ dạy. - Hermione, sao mình không thể như bồ ấy vậy.

- Cậu có chịu học đâu Ron? Có 10 tớ cũng không giúp được. - Hermione cầm cuốn sách gõ đầu bạn trai mình mà thở dài.

Như được đà lấn tới, Draco bắt đầu giở giọng khoe khoang. - Chứ còn gì nữa, Draco Malfoy là một người bạn trai quá hoàn hảo, vừa đẹp trai, học giỏi, cậu ấy không có gì để chê cả. Phước đức lắm mới quen được người như vậy đấy.

Những người ở đó bất ngờ, Y/n hẹn hò xong lại thay đổi tính cách tới vậy sao, rõ là ghét Slytherin mà nay yêu vào lại khác. Còn với Draco, anh ta đang cảm thấy tự mãn vì như vậy vẫn chưa đủ để miêu tả con người tuyệt vời như vậy. Đang khoe khoang thì bỗng cậu bị một người ôm từ đằng sau, tay nâng khuôn mặt lên và sờ nhẹ vào má.

- Cái gì..?

- Sao vậy Y/n, người bạn trai hoàn hảo của em tới đón em nè. - Y/n trong cơ thể Drcao làm trò khiến mọi người càng há hốc miệng hơn, họ dường như không thể tin vào mắt mình, đến cả anh còn bất ngờ với hành động đó. Cả Đại Sảnh đều nhìn chăm chú vào bọn họ, chuyện lạ đúng là có thật.

- Giờ thì xin phép, tôi phải đưa bạn gái mình đi rồi. - Nói rồi, Y/n bế xốc Draco rồi vắt lên vai, đúng là cơ thể khoẻ mạnh của con trai có khác, vác người mà cảm thấy dễ dàng vô cùng. Draco hoang mang với việc bạn đang làm, anh ta giãy giụa nhưng không thể làm gì được, mồm không ngừng chửi rủa.

- Bỏ tao xuống!!

- Mày làm gì với tao vậy hả! Thả tao xuống mau lên. - Tiếng hét của anh ta càng lúc càng nhỏ dần vì bạn đã bế anh ta đi xa.

- Ôi tình yêu của đôi lứa thật là. - Giáo sư Dumbledore cảm thán cùng Mcgonagall.

Phía bên này, cảnh Draco bế Y/n, hay đúng hơn là Y/n bế Draco đã ngầm công nhận rằng bọn họ thật sự yêu nhau, từ đó cũng nhiều ánh mắt chú ý đến họ hơn. Cả hai chỗ vắng, lúc này bạn mới thả anh xuống, Draco như con mèo xù lông lên đòi cắn bạn.

- Mày biết mày đang làm gì không? Mày biết mày đụng tới ai không ?

- Thôi nào Malfoy, chẳng phải tôi là người yêu hoàn hảo của cậu hay sao, chính cậu đã nói mày.

Draco xù lông lên, cậu ta lao vào đánh bạn nhưng với cơ thể đó thì không làm được gì, bất lực đành bỏ cuộc.

Cả hai cùng nhau đến Phòng Yêu Cầu, họ cũng tìm được cái gương bị tan biến ở Thư Viện, nó phát sáng khiến cả hai ý thức được rằng, nó chính là chìa khoá để phá giải lời nguyền. Trên mặt gương, nó dần hiện lên những dòng chữ "Hận thù cần được xóa bỏ bởi những hiểu nhầm". Hiểu được câu nói, cả hai bắt đầu kể lại những sự việc đã xảy ra, đồng thời cũng nêu cảm xúc thật của bản thân.

- Tao thừa nhận việc tao bắt nạt mày năm đó chỉ là vô tình, thế nhưng, mày vẫn đáp lại tao, vậy nên tao dần cảm thấy thú vị và không muốn điều đó dừng lại.

- Tôi ghét cậu vì những lời nói xúc phạm, những hành động tồi tệ, ghét tất cả những gì cậu làm.

- Nặng lời vậy...

- Thật sự với tao mà nói, việc đó như là điều không thể thiếu, nếu như mày bỏ qua và làm lơ đi, chắc tao sẽ rất buồn đấy. Có lẽ tao có ấn tượng sâu sắc với mày.

- Kinh quá Malfoy, mặc dù vậy tôi vẫn ghét cậu.

Chiếc gương hiện lên ánh sáng màu đỏ, nó như biểu hiện của việc nói dối, cả hai vẫn chưa nói lời thành thật với nhau hay sao?

- Fuck? Tao đã nói thật lòng rồi còn gì nữa? - Draco không kiềm chế được cơn giận dữ.

- Vậy ý cậu là tôi nói dối à?

Chiếc gương vẫn toả ra ánh sáng đỏ, lần này, nó còn hiện lên cả dòng chữ " Nói dối" ở trên đó, cả hai vừa hoảng loạn vừa khó chịu với đối phương, tại sao lại che dấu điều gì nữa.

- Tao thề là tao đang nói thật, nếu tao nói điêu, tao sẽ ra nhảy từ tháp nhà chung xuống.

Y/n lúc này mới suy nghĩ lại, không lẽ, người nói dối lại là bạn hay sao? Không thể nào? Y/n còn chẳng biết bản thân đang lừa dối chính mình chuyện gì?

- Thì, chắc là tôi không ghét cậu như những gì tôi nói. - Chiếc gương vẫn không hề thay đổi, lúc này Draco đã hối nhặng cả lên.

- Gì chứ? Tôi đâu có ghét cậu ta nữa. - Y/n suy nghĩ lại một chút, lúc này trong đầu cô chợt loé lên 1 điều. - Hay...tôi có cảm tình với Malfoy?

Chiếc gương lúc này mới trở lại bình thường, cả hai đều đứng sượng chân trước câu nói vừa rồi của Y/n, nhưng điều quan trọng hơn là họ vẫn y như cũ, vẫn chưa hoán đổi lại linh hồn. Draco tức giận định cầm cái gương lên nhưng không thấy nữa, thay vào đó, có một ánh sáng loé lên thu hút sự chú ý của hai người họ, quyết định cùng nhau tiến tới tìm hiểu, hoá ra là một chiếc gương to hơn, nhưng lần này, nó lại được khắc dòng chữ Gương Sự Thật. Họ cùng nhau đứng trước nó, và hình ảnh phản chiếu lại là sự thật được hé lộ lên thêm lần nữa. Và khi bản thân họ kịp nhận ra, cả hai đã được hoán trả linh hồn về lại như cũ.

- Ơ Malfoy! Lời nguyền....

- Gì? Nó...được phá giải rồi!

Cả hai cùng vui sướng mà ôm chầm lấy nhau, cuối cùng cũng không bị ràng buộc với nhau nữa rồi. Nhưng khi ý thức được hành động, cả hai ngại ngùng buông nhau ra, rồi cùng nhau đi về trong sự vui mừng.

- Cuối cùng thì cũng được về với mọi người. - Bạn nhảy cẫng lên vì vui, hơn 2 tháng qua, bạn rất nhớ mọi người ở tháp, cuối cùng thì cũng được chơi với mọi người lại.

- Sao mày trẻ con vậy hả? - Draco chậc miệng đánh giá.

- Im đi Malfoy.

Đang đi giữa đường, bỗng có một nữ sinh năm 7 chặn đầu cả hai lại, nước mắt nước mũi giàn giụa.

- Draco, em nói đi, em thật sự hẹn hò với con nhỏ đó sao? - Chị ta định đưa tay cầm lấy cậu nhưng lại bị hất ra. Y/n định bụng từ chối nói không phải, trước là ở trong cơ thể nhau mới giỡn vậy thôi, giờ trở về rồi nên bạn không muốn chuốc phiền vào nữa.

- Thấy rồi mà còn hỏi à? - Draco bỗng khoác vai kéo bạn lại gần, tỏ ý thân mật khiến Y/n cũng ngạc nhiên. - Cô mau tránh ra không bạn nhỏ nhà tôi sẽ đánh chết cô đấy.

Chị ta không chấp nhận sự thật này, ngồi thụp xuống khóc lóc, nhưng mà không đủ để làm lay động Draco, anh ta kéo bạn đi qua khỏi chỗ ồn ào đó. Lúc này, Y/n mới thắc mắc.

- Malfoy, cậu nói cái gì vậy?

- Giờ mà lộ ra thì ảnh hưởng tới tao lắm, phiến phiến đại vài tuần đi.

Ý của Draco là muốn cả hai giả vờ hẹn hò, không cho bạn từ chối, Draco quyết định vậy xong về tháp ngay lập tức. Đột nhiên anh bị một cánh tay kéo lại.

- Chờ đã!

- Sao nữa? Mày không bằng lòng hẹn hò với tao à? - Draco không hiểu nổi, hẹn hò với anh có gì mà chê hay chần chừ cơ chứ.

- Không phải, cậu về nhầm tháp rồi, bên kia mới là tháp Slytherin. - Y/n chỉ tay về hướng còn lại, Draco lúc này mới nhớ ra, mới có 2 tháng mà anh quên đường đi lối về luôn rồi, xong anh ta chạy nhanh về tháp cho đỡ ngại ngùng. Từ sau hôm đó, cuộc sống của cả hai bỗng trở nên kì lạ hơn nữa.

Draco Malfoy, hôm nào anh ta cũng đứng trực chờ ở phòng học của bạn, chờ học xong là đón ngay lập tức, không những vậy, anh ta còn nghiêm túc dạy Y/n học môn Độc Dược để cải thiện điểm số nữa. Hằng ngày, Y/n phải chịu tiếng ồn hay tiếng mè nheo không ngừng từ tên bạn trai giả vờ này.

- Bạn nhỏ ơi, tao tới đón bạn nhỏ nè.

- Bạn nhỏ ăn món nào để tao lấy cho.

- Nghiêm túc học đi, pha chế mà không xong là rớt môn đấy bạn nhỏ à.

- Bạn nhỏ....

- Bạn nhỏ....

Draco không ngừng lại, anh ta tiếp tục được đà lấn tới việc giả vờ này, có vẻ vui hơn anh ta nghĩ. Y/n kêu anh ta dừng lại nhưng Draco nói là không, đây là nghĩa vụ của một người bạn trai, bạn bất lực không thèm đả động đến nữa.

- Y/n, hẹn hò với Malfoy chị thấy sao? - Hôm nay là bữa tiệc ngủ của mấy cô này Gryffindor. Ai ai cũng tò mò cảm xúc của bạn.

- Thấy phiền, rất phiền. - Y/n nghe đến là mệt mỏi, anh ta bám bạn suốt nên không thể nói chuyện được với người khác.

- Sao trước chị khen tên đó dữ lắm vậy? - Ginny tiếp tục tò mò. Y/n không hiểu gì, lúc sau cô mới ý thức được là buổi hôm đó.

- Trước chị bị hâm, giờ chị hết rồi. - Thế nhưng khi nghĩ lại về Draco, mặt Y/n lại đỏ ửng cả lên, mấy người đều biết rằng Y/n rõ là đang dối lòng mà.

Và dần rồi, cả hai cũng dần quen có sự hiện diện của nhau trong đời sống, càng lúc càng trở nên thân thuộc, mặc cho Y/n tỏ vẻ khó chịu, Draco vẫn không ngừng đi theo cô nàng.

- Mai tao phải thi đấu rồi, bạn nhỏ phải tới cổ vũ nha. - Draco túm lấy áo chùng của bạn, vì chiều cao chênh lệch, anh ta cúi người xuống cho bằng để nhìn mặt.

- Không, tôi ghét Quidditch nên không đi coi đâu.

- Đi coi đi, tao lấy giải về cho bạn nhỏ. - Nói rồi Draco đưa cho bạn cái khăn quàng cổ của anh ấy, chính bạn cũng bất ngờ. - Lạnh rồi mà mặc mỗi áo len là không tốt đâu.

- Aa, tôi quên mất, lúc nãy đi vội quá.

- Tao biết mà, để tao đưa về cho.

Xong rồi Draco dẫn bạn về tháp nhà chung, Y/n vừa đi vừa suy nghĩ, quả thật sau khi hẹn hò, mặc dù là giả vờ, nhưng Draco đã thay đổi rất nhiều, anh ta nói chuyện với bạn nhẹ nhàng hơn, quan tâm nhiều hơn, không để bất kì ai bắt nạt bạn hết, và phải công nhận là anh ta rất tinh tế và còn kinh tết nữa. Hỗn thì vẫn hỗn nhưng trong đó lại chứa đựng yêu thương rất nhiều.

Hôm sau, mặc cho đã nói là không đi, nhưng không hiểu sao đến giờ thi đấu, bạn lại có mặt ở sân đúng giờ nữa. Lúc này, đám học sinh khác mới để ý rằng Draco được người yêu đến cổ vũ, thật đáng ghen tị làm sao.

Trận đấu lần này là giành giải giữa Slytherin và Ravenclaw, Gryffindor vì bị phạt quá nhiều trong năm nên đã bị cấm thi đấu ở kì này. Gió bỗng rít mạnh qua khán đài khi hai đội bước ra sân, một đội nổi tiếng với sự mưu mẹo và quyết liệt giành chiến thắng, với một đội sử dụng ưu thế thông minh để liệt kê ra những kế sách để thắng. Các học sinh reo hò cuồng nhiệt khiến cho không khí trở nên sôi sục.

Khi giáo sư Hooch thổi còi, quả Quaffle được tung lên và trận đấu chính thức được bắt đầu. Cả hai đội đấu đá quyết liệt, khi mà Truy thủ nhà Ravenclaw sử dụng chiến thuật lách léo đã đưa tỉ số lên là 10-0 và dẫn trước Slytherin. Không lâu sau đó, cả đập thủ lẫn truy thủ nhà Sly đã gỡ lại tỉ số nhưng lại lần nữa bị nhà Raven đi trước một bước, và tỉ số hiện tại bây giờ là 70-40.

Draco cảm thấy không ổn, anh ta tập trung tìm kiếm trái Snitch thì thấy nó lấp lánh trước khung thành nhà Ravenclaw. Như vớ được vàng, anh dùng hết sức để lao tới, khi tầm thủ đối phương phát hiện, cậu cũng nhanh chóng lao theo và không ngại dùng vai để va chạm với Draco. Trái Snitch khó chiều, nó hết bay cao rồi lao vút xuống đất, rồi lại bất ngờ tăng tốc độ lên cao.

Malfoy nghiến răng, anh thực hiện cú lộn mèo ngoạn mục khi thấy trái Quaffle bay về phía mình ở điểm mù. Cả khán đài reo hò tên anh, quả thật muốn thót tim ra ngoài. Vì mất kiểm soát chổi tầm thủ nhà Ravenclaw đã mất thăng bằng và suýt ngã khỏi chổi, buộc phải chậm lại một chút. Draco theo trái Snitch bay qua nhưng tầng mây, mất hút khỏi tầm nhìn của mọi người. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại thấy anh lao vút xuống cùng trái Snitch, chỉ còn cách vài cm, chợt trái Snitch nó đổi hướng gió, thế nhưng với kĩ năng điêu luyện, Draco đã kịp tóm lấy nó, và rồi anh rơi tự do từ độ cao chót vót, hên là đồng đội thấy kịp và bay tới kéo anh lên.

Tiếng còi được phát lên một lần nữa, Slytherin đã giành giải vô địch kì này với tỉ số 190-70. Các học sinh cùng nhà lao xuống sân mà tung hô anh như một vị anh hùng. Draco giữ vẻ kiêu ngạo đó, anh ta giơ trái Snitch lên khoe, anh cùng mọi người nhận huân chương, rồi lấy lại cây chổi, bay đến khán đài nhà Gryffindor.

- Tặng bạn nhỏ chức vô địch. - Anh ta đeo luôn huân chương vào cổ bạn, không quên nở một nụ cười thương hiệu. Hành động này khiến cả khán đài reo hò thêm lần nữa. Mọi người xung quanh cũng cảm thán, Y/n đã khiến Draco trở thành một con người khác hoàn toàn.

Tối đó, Đại Sảnh Đường tổ chức tiệc ăn mừng, tất cả học sinh cùng tham gia.

- Hên cho tụi nó thôi nhá, kì hai tụi mình sẽ lấy lại cúp vô địch. - Ron cùng Harry tuyên bố khiến mọi người cũng trông chờ vào việc đó. Tiếc là bởi vì kì này không được tham gia, nếu không sẽ có một trận đấu gay cấn hơn nhiều.

Y/n lúc này đi về dãy nhà Slytherin, bạn khẽ khều áo anh.

- Malfoy, ra đây gặp tôi chút đi.

Draco nghe xong thì đi theo bạn ra ngoài ngay lập tức, mọi người dù đã quen nhưng vẫn bàn tán với nhau vì đây là cuộc tình giữa hai phe đối lập gay gắt nhất. Y/n kéo anh ra một góc gần cửa sổ, bạn đưa cho anh một cái túi giấy, trong đó có một cái khăn quàng của Slytherin, một ít kẹo tăng lực và thêm cái mũ len có thêu chữ D.

- Bạn nhỏ tự làm đấy à? - Draco đưa mũ len lên xem xét, so với hàng hiệu anh hay dùng mà nói thì món này quả thật có giá trị hơn rất nhiều.

- Ừ, với tôi trả cậu cái khăn hôm qua đó.

- Sao bạn nhỏ khách sáo với tao vậy? Nói chuyện nghe thân mật xíu đi nào, mình là người yêu mà. - Draco lại giở giọng trêu ghẹo.

- Thôi đi Malfoy, có khi cậu còn chả biết tên tôi nữa, yêu đương cái gì hả.

- Bạn nhỏ là Y/n, tao thích gọi vậy tại nhìn Y/n be bé làm sao ý. - Draco đưa tay xoa xoa cái đầu bạn, lúc này Y/n như con sư tử bị chọc giận.

- Tôi không phải trò đùa của cậu, đừng có mà xoa xoa. - Y/n gỡ tay anh ra.

- Xin lỗi sư tử con nhé, giờ bạn nhỏ thích gì để tao tặng lại nào.

- Không cần đâu, cậu chiến thắng giải và vô địch, tôi tặng cậu như chúc mừng thôi.

- Không có chuyện đó nhé, cái này chưa đủ, giờ tao ra thêm một yêu cầu nữa nhé?

- Sao cũng được, nếu nó quá vô lý, cậu sẽ ăn đấm đấy. - Y/n chĩa đũa phép vào Draco cảnh cáo trước, anh nhìn thấy hành động này thì bật cười, sao nhìn bạn cứ như đứa trẻ con vậy nhỉ.

- Rồi rồi, yêu cầu là bạn nhỏ phải là người yêu tao.

- Thì đó giờ vẫn vậy mà Malfoy. - Y/n không hiểu yêu cầu của anh là sao nữa. - Đó giờ tôi với cậu vẫn là người yêu nhau mà, chỉ là giả vờ theo cậu muốn thôi.

- Không! Ý tao là...mình là người yêu từ bây giờ... à không... là người yêu nhưng mà yêu thật... ý tao là... - Draco bất đầu lú lẫn, anh ăn nói loạn xạ. - Mệt quá! Tóm lại là giờ không có giả vờ gì nữa, được chưa.

Y/n nghe xong thì lặng im, vậy ra Draco cũng có cảm xúc giống như vậy sao.

- Được không Y/n? - Anh chợt lo lắng, lỡ bạn từ chối thì làm sao đây.

- Rồi, theo những gì cậu muốn.

Như sét đánh ngang tai, vậy là bây giờ họ chính thức là người yêu của nhau, mặc dù ai cũng nghĩ họ hẹn hò được vài tháng rồi, nhưng giờ thì không phải giả vờ nữa rồi.

- Nếu tôi đồng ý, cậu có tiếp tục hành động như vậy nữa không Malfoy? - Y/n hỏi với giọng điệu e dè, lỡ như khi yêu nhau rồi, Draco không còn như hồi giả vờ nữa thì sao.

- Thề với Merlin là từ lúc đó tới giờ, tao không có lúc nào là không nghiêm túc, tất cả những gì tao làm là chân thật và không giả vờ để làm hài lòng ai đâu. Với lại, bạn nhỏ gọi tao là Draco hay bạn lớn đi, đừng có Malfoy nữa.

- Hahha, được rồi, giờ thì vào trong thôi Draco, mà nghe từ bạn lớn nghe kinh khủng sao ý. - Y/n cầm lấy tay anh, cũng góp ý về cách xưng hô này.

Những ngày sau đó, cả hai yêu đương và làm trò cho cả trường xem, hôm thì yêu thương, nói ngàn lời tốt đẹp cho nhau, nhưng có hôm, mọi người sẽ thấy cảnh Draco bị rượt bởi một người con gái, người đấy liên tục ném ra những bùa phép tấn công khiến anh phải tự thủ liên hoàn, hay có hôm mọi người sẽ nghe thấy tiếng cãi nhau chí choé khi một người thì hết mình để dạy, một người dùng hết sức lực và tâm trí vẫn không thể làm được bài.

Tình yêu của phù thủy cũng không khác con người là mấy, nó là cảm xúc mạnh mẽ hay được xem như một dạng ma thuật khiến cho mọi lời nguyền hắc ám trở nên vô hiệu.

- Mà này, bạn nhỏ bây giờ đã hết ghét anh chưa? - Draco với Y/n sau khi thử dung dịch Nói Thật, nếu như nói dối, lời nói sẽ không thể thốt ra, chỉ có thể ú ớ.

- Tôi ghét anh Draco Malfoy.

- Thế bạn nhỏ có yêu anh không?

- Có. - Sau khi trả lời câu đó, mặt Y/n nhăn lại, bạn ghét cách anh dạy môn Độc dược, pha được cái gì là bắt thử ngay lập tức, dẫu cho là cái gì đi chăng nữa vì Draco luôn thủ sẵn thuốc giải trong túi. Anh ta cười khoái chí sau câu trả lời đó, rôdi bắt đầu tự mãn về bản thân lần nữa. Y/n không thể nhịn được nữa, bạn lại lần nữa lôi đũa phép ra, và bắt đầu chuẩn bị đánh nhau với anh.- Cái tên rắn đáng ghét này.

- Nữa rồi đó, lần thứ 5 trong tuần. - Học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đi ngang thấy cảnh này như đã quá quen, họ cũng biết cái kết sẽ là cả hai bị phạt, có can cũng vậy nên để họ tự giải quyết. Nhưng nhờ Y/n và Draco, mối quan hệ giữa hai nhà trở nên tốt hơn rất nhiều, tất nhiên là trừ cặp đôi nào đó mỗi lần học bài chung rồi.

___________________

Viết đủ 10 cái thì kết truyện luôn nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com