NT: Niềm Tin, Máu và Sự Phản Bội
( Truyện lấy bối cảnh là năm thứ 6, xảy ra trước và ngay sau cái chết của Dumbledore )
_______________
Năm thứ 6 tại Hogwarts, phe Kháng Chiến và phe Hắc Ám đã trở nên mạnh mẽ và cuộc chiến giữa hai phe ngày càng khóc liệt. Draco Malfoy, anh bị Voldermort giao cho nhiệm vụ nguy hiểm, áp lực và nỗi sợ đè lên vai anh khiến anh luôn cảm thấy dằn xé con tim. Anh luôn lén lút đến Phòng Cần Thiết và sửa chữa cái tủ, anh phải thành công, nếu như thất bại, chẳng biết được Chúa Tể sẽ trừng phạt gia đình anh như thế nào. Ngay lúc suy sụp nhất ở khuôn viên trường, anh đã gặp được Y/n - một thành viên của DA, cả hai biết không nên tiếp xúc với phe đối thủ, nhưng nhìn thấy sự hỗn loạn trong anh, bạn đã tiến tới để hỏi thăm. Draco định bụng sẽ đuổi bạn đi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, giữa thời kì đen tối ấy, vậy mà ánh mắt ấy luôn ánh lên sự dũng cảm, mạnh mẽ, anh đã bị thu hút bởi nó. Anh khao khát những điều ấy từ cô, làm sao mà một học sinh nhà Hufflepuff lại mang được ánh mắt ấy.
Draco giấu nhẹm đi thân phận thực sự, anh sợ những sự thật sẽ phá vỡ mối quan hệ mong manh của họ. Y/n tuy không thật sự tin tưởng Draco, nhưng thấy được sự dằn xé trong anh, cô quyết định sẽ giúp đỡ anh thoát khỏi nó. Họ thường xuyên có cuộc gặp và trò chuyện bí mật ở Phòng Cần Thiết, nơi mà cô phải trốn tránh sự bắt nạt của Slytherin, và cũng là nơi anh thực hiện nhiệm vụ của mình. Và rồi, giữa họ cũng nảy mần nên hạt giống tình yêu, nó khiến anh thấy được ánh sáng le lói trong cuộc đời tăm tối của mình. Nhưng Draco lại không thể ngờ rằng, nếu như tình yêu này xảy ra, một lời nguyền không thể méo mó hơn sẽ gắn liền với nó.
Tình yêu này méo mó vô cùng, nó là hiện thân của sự độc đoán, của nỗi sợ, và tràn ngập nguy hiểm. Biết rằng là sai trái, nhưng hai người họ vẫn liều mình lao vào nó mà không ngờ tới những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Tin này đã được lan truyền đến tai của Voldermort và Bellatrix Lestrange, bà ta không chấp nhận thằng cháu của mình phải dấn thân vào cái tình yêu thấp hèn đó. Và để trừng phạt vì hành động ngu ngốc của Draco, cũng là để gửi lời cảnh cáo đến đám phe chống đối, họ đã lên một kế hoạch tàn nhẫn.
Khi Draco bị triệu tập đến phủ Malfoy trong đêm, Y/n đã bị đám tay sai của mụ bắt cóc ngay trong khuôn viên trường, ngay khi bạn đang đi cùng DA, mụ biết đây sẽ là thông tin quý giá. Khi anh trở về, một dự cảm không lành ập đến, Draco chạy khắp nơi nhưng không thể tìm thấy bạn ở đâu hết.
Y/n bị đưa đến Sảnh Chính, nơi mà phe Hắc Ám đang tụ tập ở đó, những kẻ trung thành với Chú Tể, bao gồm Tử Thần Thực Tử, những học sinh bị tha hoá, và nguy hiểm hơn, còn cả Voldermort đang đứng ở đó. Chúng nó cười phá lên, một món đồ chơi mới, chúng nó có thể trút cơn giận dữ và điên loạn lên bạn.
Khi vừa tỉnh lại, bạn đã bị trói ở hầm ngục lạnh lẽo của phủ Malfoy, và đứng trước mặt bạn là Bellatrix, một tên điên rồ, mụ ta cười một cách độc ác.
- Mày là con bé mà Draco dám đặt cược cả gia đình vào nó. Để tao xem mày có mạnh mẽ được như nó nghĩ không?
Mụ liên hoàn tung lời nguyền tra tấn vào cơ thể bạn, ép Y/n phải khai ra hang ổ và kế hoạch của DA, thế nhưng bạn không hé răng nửa lời, điều này đã khiến mụ trở nên điên cuồng và tàn bạo hơn nữa.
Mụ lần nữa lôi bạn lên Sảnh Chính, nơi có những tên thèm khát máu, thèm khát những tiếng kêu oái ăm và sự đau khổ trên con tin.
Ngay trước nơi mà ánh sáng lẻ loi xuất hiện ở ngọn đèn đuốc phía trên đầu, Y/n đã không thể phản kháng được nữa, tay bị xích lên trên, không những vậy trên cơ thể bạn là những vết cắt, những vết cứa do roi da, và bộ đồ học sinh đã trở nên rách rưới sau những đợt tra tấn tàn bạo đấy.
- Mày đã chống lại Chúa Tể Hắc Ám, và đây là cái giá của sự phản bội đó. - Mụ ta ném bạn từ trên cao xuống, ra lệnh cho tụi cấp dưới đang nhìn bạn với con mắt thèm thuồng, chúng nó liên hoàn đánh, đá vào những vết thương của bạn. - Nhớ là không được giết nó, nó là của tao.
Y/n không thể di chuyển được nữa, chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự đau đớn và tủi nhục này, bởi những đau đớn mà cô trải qua trước giờ. Mặc cho không chịu khuất phục, nhưng Y/n đã không thể chiến đấu được nữa.
Bellatrix yêu cầu đám tay sai ngưng, mụ ta lại gần, ép bạn khai ra DA và sẽ cho bạn một con đường sống, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Y/n khiến bà ta điên lên, giơ đũa phép và tung Crucio, một luồng sáng loé lên từ cây đũa chĩa vào bạn, và ngay sau đó, Y/n cảm thấy bản thân mình như bị lửa thiêu đốt, lại là những cơn đau lần nữa ập đến, giằng xé nó từ bên trong. Bà ta thấy vậy vẫn chưa đủ để thoả mãn, bà triệu tập Draco đến phủ ngay lập tức.
Sự nhục nhã được lên tới đỉnh điểm, Draco Malfoy, lúc này anh đang đứng trước người con gái mà anh đã lỡ đem lòng yêu, trước mặt anh, người con gái ấy giờ lại mang một tấm thân với những vết thương do bị tra tấn, quần áo rách rưới, máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi của trường. Mụ lại lần nữa cười hả hê, như thể đang thưởng thức cái sự nhục nhã và đau khổ này.
- Nhìn đi, nhìn người mày yêu đã bán đứng mày cho tụi tao đi. Đau đớn chứ hả? Tủi nhục chứ hả?
Y/n nhìn thấy những người xung quanh, ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng và thờ ơ của chúng nó, đúng rồi, việc gì phải thương xót một con nhỏ như bạn cơ chứ. Ánh mắt của bạn dừng tại khuôn mặt Draco, anh ta nhìn bạn với con mắt tràn ngập sự tội lỗi, sự đau khổ, nhưng liệu nó có đau khổ bằng những gì bạn đã và đang trải qua không.
Những ngày sau đó, với bạn nó như địa ngục chồng chất địa ngục, bạn phải ở trong ngục tù lạnh lẽo, phải trải qua những đợt tra tấn dã man, phải ăn những món đồ ôi thiu mà chúng nó đem cho. Draco xuống ngục để hỏi thăm, nhưng đáp lại anh chỉ có sự xua đuổi và sự né tránh của bạn, Y/n không muốn dính dáng tới người này nữa, tại anh mà cô phải đau khổ tới như vậy.
Bellatrix không nhịn được nữa, nếu như bạn không chịu khuất phục, vậy thì bà ta sẽ khiến bạn cả đời này phải chịu sự dằn vặt. Bà đeo cho bạn những xiềng xích, lôi kéo người không còn sức đi lên Sảnh Chính, ép bạn vào tường. Mụ ta cho bạn cơ hội cuối cùng, nhưng lại không thể.
- Được! Mày giỏi lắm con ranh này, để tao coi mày mạnh mẽ được đến bao lâu.
Nói xong, mụ biến ra một con dao bạc, cười the thé khiến ai cũng run sợ.
- Bella, em làm gì vậy? - Narcissa cũng phải e sợ trước độ điên cuồng và tàn bạo của em gái mình.
- Chị Cissy à, đây là hình phạt dành cho nó, cũng như con trai chị khi đã yêu nó. - Mụ ta rít lên một tiếng, rồi cầm con dao đâm mạnh vào tay bạn khiến máu tuông ra.
Sự đau đớn bất ngờ này làm cho Y/n thét lên, nghe vậy, mụ ta càng cảm thấy khoái cảm.
- Bella, cô đừng làm dơ phủ của tôi. - Lucius lên tiếng nhưng không, Bellatrix bỏ ngoài tai những lời đó, vì uy danh của ông đã biến mất từ lâu rồi.
- Đã đến lúc, mày sẽ phải mang dấu ấn của Chúa Tể. - Mụ đè cánh tay bạn ra, những nét dao sắc nhọn của mụ cứa lên, Y/n dùng hết sức bình sinh cuối cùng mà vùng vẫy, điều này lại khiến mụ hưng phấn.
Hành động tàn ác của Bellatrix đã khiến mọi người không ngờ tới, nhất là Draco, anh đang đứng coi người mình yêu bị hành hạ mà không thể làm gì. Tiếng hét của Y/n xé toạc không gian yên tĩnh ở phủ, từng tiếng hét được rít lên cùng với giọng cười đáng sợ của Bella, điều này như những vết dao cứa vào trái tim của Draco. Khi không chịu được nữa, anh đã vô tình lên tiếng kêu dì mình dừng lại.
- Ồ, cháu trai yêu quý của ta, điều này quả thực rất tệ đối với cháu nhỉ. - Mụ đi lại gần Draco, đưa tay lên vuốt ve má của cháu mình, tưởng chừng mụ sẽ tha nhưng không, mụ dúi con dao vào tay anh. - Vậy thì cháu sẽ là người thay ta làm điều này.
Draco đứng sững người, làm sao mà anh có thể làm được điều này cơ chứ, nhìn Y/n với nước mắt giàn giụa, anh lại càng đau xót cho cô hơn.
- LÀM! HOẶC CHA MẸ MÀY SẼ CHẾT! - Mụ hét lên đe doạ, nhưng Draco vẫn chần chừ, anh run sợ cầm con dao trên tay, anh phải lựa chọn sao?
Bella thấy thằng cháu mình đang phá hỏng cuộc vui của bà, mụ lập tức ném lời nguyền Imperius lên anh, Narcissa và Lucius cũng không ngờ tới cảnh này. Draco bị điều khiển, mặc cho tiếng hét khổ sợ, cầu xin được tha thứ của bạn, anh chậm rãi, từng nét khắc lên nốt dấu ấn, Draco rơi nước mắt vì hành động này của anh, nhưng anh không thể chống lại sự điều khiển đen tối của dì mình.
Là một người mẹ, Narcissa không thể chịu được, bà đã giải giới để Bella không phải điều khiển con trai bà nữa.
- Bella, sao em dám làm vậy với Draco!
- Ôi Cissy của em, đây chỉ là một bài học nho nhỏ thôi.
Ánh mắt của bạn giờ đây đã tràn ngập sự tuyệt vọng, Y/n ngã xuống cùng với con dao bạc trên tay Draco, máu me mới đó mà đã thẫm đẫm trên sàn, dấu hiệu hắc ám đó càng lúc càng hiện rõ lên, như một vết nhơ vĩnh viễn không thể xoá nhoà. Bạn không những bị tổn thương về mặt thể xác mà còn là tinh thần, là tình yêu và hi vọng.
Bella gửi hình ảnh tàn khốc này đến cho toàn bộ học sinh ở Hogwarts và thế giới phù thủy, đưa ra lời cảnh báo nếu như chóng chọi lại Ngài, đây sẽ là hình phạt của tất cả bọn họ.
- Nhìn cho kĩ Draco! Đây là hình phạt cho hành động ngu dốt của mày! Nó là bằng chứng sống cho những thất bại mà mày tạo ra. - Nói xong mụ bắt anh ném lại bạn xuống hầm ngục, mụ biết rằng, lá thư đe doạ vừa rồi sẽ khiến đám DA lo sợ về hành động ngu xuẩn của chúng nó.
Draco đưa bạn xuống lại ngục, anh cố gắng dùng bùa phép để chữa lành vết thương cho bạn, nhưng Y/n đã gạt phắt đi cây đũa phép của anh, gằn giọng.
- Biến...đi...Malfoy...
- Không Y/n, tao không còn cách nào khác, làm ơn, hãy tin tao, để tao chữa cho mày. - Draco ráng ôm lấy Y/n vào lòng, mong rằng bạn sẽ dựa vào anh.
- Tao...cảm thấy...ghê tởm. Nếu...mày không...tránh...tao sẽ...cắn lưỡi. - Y/n dùng sức đưa ra lời đe doạ cuối cùng, cô không thể chịu được sự giả tạo của anh nữa, có khi cái tình yêu đó chính là cái bẫy khiến cô rơi vào tình cảnh này.
Vài ngày sau, Y/n chỉ nằm trong căn ngục lạnh lẽo, Bellatrix đã đổi hướng sang mục tiêu khác, bọn chúng đã thâm nhập được vào Hogwarts, chúng nó phá huỷ ngôi trường, rồi giết cụ Dumbledore, khiến thế giới phép thuật trở nên u tối.
Draco biết anh ta chỉ còn một sự lựa chọn, anh gửi bức thư cầu cứu DA, thế nhưng, trong anh vẫn còn mâu thuẫn, nếu thành công, cả gia đình anh, người anh yêu đều được cứu, còn nếu thất bại, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng Draco đã lựa chọn, anh viết ra kế hoạch, nơi ẩn nấu của bọn chúng, rồi kẹp bức thư vào cuốn sách của Y/n. Khi dọn đồ cho bạn, Hermione vô tình thấy bức thư được rơi ra, cô đưa cho Harry và Ron xem, mới đầu cả bọn chần chừ vì nghĩ đây là cái bẫy, nhưng với sự quyết tâm, họ sẽ liều một phen.
Và rồi ngày ấy cũng đến, đêm đen phủ kín cả bầu trời, ánh trăng thì bị mây che khuất, điều ấy vô tình tạo nên một không khí ngột ngạt và lạnh lẽo. Bên trong phủ Malfoy, không khí căng thẳng như dây đàn đang trực chờ bị cắt ra. Mặt sàn tráng lệ của phủ giờ đã thành chiến trường đẫm máu, mùi khói, những bùa phép cháy nổ, mùi tanh của máu, xộc vào mũi, hoà cùng tiếng cười lạnh lẽo của kẻ tra tấn và tiếng hét của những người bị thương.
Tử Thần Thực Tử đứng rải rác khắp các sảnh lớn, chúng nó trang bị đầy đủ phép thuật, gương mặt man rợ và tàn nhẫn. Ở phía sau chúng là bạn bị trói bằng dây xích, cơ thể chằn chịt những vết thương, ánh mắt lờ đờ vì kiệt sức.
Bellatrix Lestrange đứng trước mặt bạn, mụ cười một cách điên rồ, trên mặt thể hiện rõ sự phấn khích khi mà tra tấn người khác và thấy họ đau đớn.
- Mày nghĩ lũ DA ngớ ngẩn đó sẽ tới để cứu mày sao?
- Đừng...nói bạn...tôi... như vậy....
Bà ta nghiến răng khi nghe bạn nói vậy, rồi bật cười một cách điên cuồng.
Bỗng một tiếng nổ phát ra từ phía cảnh cổng chính, mảng tường rung chuyển, ánh sáng từ bùa phép rọi vào căn phòng, hoá ra đội quân DA đã đến.
Harry dẫn đầu nhóm, cây đũa phép trong tay cậu phát sáng, ánh mắt kiên định. Các thành viên nhanh chóng toả ra và tấn công, tất cả cùng hét lên.
- Expelliarmus! - Những cây đũa phép của vài tên Tử Thần bị văng ra xa.
Bellatrix vui sướng cười điên loạn. - Đến rồi! Avada Kedrava! - Mụ tung bùa chú vào DA, nhưng may mắn là họ tránh kịp.
- Để xem mày làm được gì ở lòng địch đây! - Bella lao đến, giơ cây đũa phép với sát khí tàn ác. Bà ta hét lên, rồi quăng một lời nguyền khiến Ginny bị bật ra xa, Harry định tới ứng cứu nhưng cũng bị bà ta phù phép. - Ở đây, mày không thể làm được gì đâu!
- Chúng mày sẽ làm gì với từng đó người? - Những Tử Thân cười khinh cả đám chỉ bởi vì chúng nó dày dặn kinh nghiệm chiến đấu hơn đám học sinh này. - Giao nộp Harry Potter và chúng tao sẽ cho bọn mày con đường sống.
- KHÔNG BAO GIỜ! - Cả đám hét lên, quyết chiến đấu tới cùng như thể không có ngày mai.
Draco đứng gần đó, tay run rẩy mà cầm đũa phép, cậu không biết nên tham gia trận chiến ở phe nào, một bên là gia đình, một bên là người mà cậu yêu. Trái tim của Draco vô cùng mâu thuẫn, cậu nhìn cha mẹ đang đứng chiến đấu ở đó, nhìn lại người vì cậu mà bị tra tấn đến mức tàn khốc.
- DRACO! GIẾT CHÚNG! - Bellatrix hét lên. - THỂ HIỆN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA MÀY ĐI!
Tiếng hét lôi kéo anh về thực tại, thế nhưng mâu thuẫn vẫn còn trong trái tim và suy nghĩ của anh.
- Không Malfoy! Giúp tụi tao! Tụi tao sẽ không động đến gia đình mày và sẽ cứu được Y/n.- Harry hét lên, đưa ra cho anh sự lựa chọn an toàn hơn.
Anh hướng mắt về phía cha mẹ mình, họ đang bị Ron và anh em Weasley dồn vào góc tường, nhưng họ chỉ bị cướp đi đũa phép, và phải đứng chịu trận ở đó, anh biết, DA sẽ đang tin tưởng hơn phe hắc ám này, phút chốc, anh đã quay lưng lại với đám Tử Thần, gia nhập chiến đấu cùng DA.
Bellatrix tức giận vì thằng cháu mình như vậy, mụ ta điên khùng hét lên. - SAO MÀY DÁM! MÀY COI CON ĐÓ QUAN TRỌNG HƠN GIA ĐÌNH MÀY À! - Rồi mụ ta ném lời nguyền về phía cha mẹ anh nhưng anh em nhà Weasley đã ngăn chặn.
- Mụ không thể làm gì được tụi tôi đâu.
- Phải không Fred?
- Phải không George?
Draco đã quyết tâm chiến đấu, anh sẽ bảo vệ người nhà và người mình yêu.
- Tôi không quan tâm điều đó nữa, và giờ tôi sẽ cùng bọn nó chấm dứt sự tàn ác này!
Cả DA và phe hắc ám không ai nhường nhịn ai, hai bên tấn công nhau như những con thú hoang dã khiến cho nơi đây rung chuyển vì sự va nhau của những bùa phép. Có vài tên Tử Thần ngã xuống, nhưng cũng có vài người của DA bị thương, nhưng họ phải chiến đấu tiếp và không thể dừng lại.
Ginny và Ron liên tục di chuyển để phản công và bảo vệ những người yếu thế bị thương, hai anh em thay thực hiện những bùa phép mạnh mẽ khiến nhiều tên Tử Thần bị đánh bay xa, Hermione liên tục sử dụng bùa phép để chữa thương tạm thời cho họ.
Những cánh cửa của sảnh và những căn phòng bị đánh sập xuống khi tiếng bùa phép nổ mạnh, ánh sáng của bùa phép liên tục tạo ra ánh sáng xuyên qua không gian tối tăm này.
Một trong chúng nó cảm thấy không ổn, lao nhanh về phía con tin với con dao găm trên tay và đặt nó lên cổ bạn.
- Bỏ đũa phép xuống hay con này chết.
Câu nói khiến mọi người chú ý, Draco hững đi một nhịp, tay cầm đũa phép lao nhanh đến.
- Bỏ cô ấy ra!
- Mày đứng im, thằng phản bội! - Hắn cứa con dao lên vết thương cũ khiến nó lại lần nữa tứa máu ra, Draco đau xót nhìn nhưng không thể tiến tới nữa do sợ bạn sẽ bị đâm.
Mọi người cũng chần chừ lại, lo rằng sẽ có người chết ở đây, cả nhóm lui về, nhưng Draco thì vẫn đứng ở đấy và không ngừng rời mắt khỏi bạn. Chợt một cánh tay run rẩy tóm lấy con dao găm và giữ chặt nó.
- Mày!!
Y/n cố gắng giữ lấy con dao, mặc cho nó đang đâm vào vết thương ngay dưới cổ. Chớp thời cơ, Draco đã ném vào tên đó Stupefy khiến hắn bật ra xa, rồi mọi người lại tiếp tục chiến đấu, còn anh đã chạy lại phía bạn, và hỏi thăm.
- Y/n! Mày ổn không? Để tao cầm máu. - Nói rồi anh đưa đũa phép đến vết thương đang rỉ máu ở cổ bạn, nhưng lại lần nữa bị gạt đi.
- Không...c...cần mày
- Đừng có cứng đầu nữa, làm ơn hãy để tao cứu mày! - Nói rồi, mặc cho Y/n có phản kháng yếu ớt, anh vẫn cố gắng dùng phép cầm máu cho bạn. Y/n đưa mắt nhìn anh, bạn mệt mỏi, đau đớn, tủi nhục và sợ hãi, tất cả mọi điều đều khiến cho mối quan hệ này trở nên rối rắm và khó mà giải thoát được.
Bellatrix thấy mọi thứ chuyển hướng xấu, mụ ta đưa ra dấu hiệu trên tay rồi triệu hội Ngài đến, cả đám đều đưa cao cảnh giác, Draco phá xích cho bạn rồi độn thổ đến phía anh em Weasley gần cha mẹ mình.
Ngay tức khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, từ giữa căn phòng xuất hiện lên một bóng dáng đầy uy nghi nhưng đáng sợ của Voldermort như một bóng ma chết chóc. Hắn đưa đôi mắt tàn ác quét ngang căn phòng như kẻ đi săn đang lựa chọn con mồi của mình.
- Thú vị làm sao? Một đám học sinh chống lại ta ngay tại lãnh thổ của ta.
Harry hiên ngang bước về phía trước. - Và đây sẽ là kết thúc của ông!
Cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn khi có sự tham gia của Voldermort, hắn tấn công Harry và DA không ngừng nghỉ, những lời nguyền chết chóc liên tục được tung ra khiến cả đám không thể ngưng tay. Harry, Ron, Hermione hợp lực chống lại hắn, còn lại cùng nhau tại nên một phép bảo vệ mọi người xung quanh.
- Expelliarmus. - Harry hét lớn, đũa phép cậu phát ra ánh sáng mạnh mẽ, chặn lại lời nguyền chết chóc, nhưng vì sức của Voldermort quá mạnh, cậu cũng phải lùi lại vài bước. Trong khi đó, Neville, Luna và Ginny đang đánh bại những Tử Thần khác, khiến đội quân của chúng hao hụt đi số lượng.
Bellatrix lao về phía Draco, gào thét. - Mày phản bội, tao sẽ đích thân giết gọn chúng mày! - Rồi mụ tung lời nguyền tấn công, nhưng với ý chí bảo vệ những người quan trọng của anh trở nên mạnh mẽ, điều đó khiến lời nguyền của Bella bị bật lại, khiến bà ta văng ra xa.
Chợt, một tên độn thổ từ điểm mù của anh, định bụng trả thù cho Bellatrix, nhưng Y/n đã cầm lấy được đũa phép của Narcissa rồi ráng sức phản công lại.
- Stupefy! - Đũa phép dù không phải chủ của nó nhưng cũng đang tung ra bùa phép khiến tên đó lăn ra bất tỉnh tại chỗ.
- Cảm ơn Y/n! - Anh nhanh chóng đưa cao lại cảnh giác, nhưng bạn lại lờ đi câu nói đó, bạn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.
Trong lúc đó, Harry và Voldermort cũng đang ở trận chiến mất một còn một. Bùa chú của cả hai đụng nhau tạo nên ánh sáng chói loá vô cùng. Voldermort liên tục tấn công cậu bằng những đòn tâm lí, nhưng Harry biết được rằng đâu mới là đúng, điều đó khiến những câu nói của Voldermort không có tác dụng.
Lúc này, ở góc khác trong căn nhà, với sự dũng cảm đã bảo vệ Luna, cậu rút ra được từ áo chùng thanh gươm của Gryffindor, rồi nhanh chóng dứt điểm con rắn Nagini-trường sinh linh giá cuối cùng. Những ngày ở trường, họ đã bí mật cùng nhau phá hủy đi những trường sinh linh giá khác. Nhận thấy được điều đó, Harry cố tình để hắn giết mình, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, hắn ta tuy mất đi 7 trường sinh linh giá, nhưng đã tiêu diệt được kẻ thù lớn nhất, hắn không ngừng vui sướng và cười phá lên. Hắn không biết rằng, Harry đã cầm Hòn đá lửa trog tay, nó đã cứu cậu một mạng. Và ngay lúc Voldermort không để ý, Harry bật dậy và tấn công lại hắn ngay tức khắc, không kịp trở tay, Voldermort đã bị tiêu diệt và tan biến thành tro và biến mất. Những Tử Thần Thực Tử khác thấy chủ nhân của mình đã bị giết, chúng nó điên cuồng bỏ chạy tán loạn, nhưng lại bị những Thần Sáng bao vây xung quanh và bắt lấy.
Lúc này, mọi người như được rút bỏ gánh nặng, ai nấy cũng đều ngồi gục xuống thở dài, sinh lực như bị rút cạn. Mọi người vây quanh bạn, họ đã giúp bạn có một bộ đồ mới, bỏ đi bộ đồng phục rách rưới dính đầy máu, bạn nhìn vào góc tường, thấy các Thần Sáng đang xử tội nhà Malfoy thì lê lết đến thanh minh.
- Ông bà Malfoy, với tội danh là tay sai của Chúa Tể Hắc Ám, đã khiến bao nhiêu người vô tội bị liên luỵ, còn biến nhà thành hang ổ của bọn chúng, đưa con trai mới 16 tuổi vào làm Tử Thần Thực Tử, tra tấn những người bị bắt, ông bà có gì để nói không?
Lucius và Narcissa nhìn nhau trong im lặng, họ không biết phải nói cái gì nữa.
- Chờ chút bác Arthur, bọn họ...- Y/n ngập ngừng nhìn phía họ lần nữa. - Đúng là bọn họ có tội, nhưng người đứng ra thực hiện lại là Bellatrix.
- Y/n, cháu đang nói gì vậy?
- Cháu bị bắt ở đây một tháng rồi, suốt thời gian đó, cháu luôn bị Bellatrix bạo hành và làm nhục trước đám đông, nhưng ông bà Malfoy đã ngăn Bellatrix tiếp tục, cháu không biết là họ quan tâm cháu sẽ chết, hay quan tâm phủ của họ sẽ bị dính dòng máu lai của cháu. Nhưng nhờ vậy, cháu mới không bị bà ta giết chết từng ngày, còn Malfoy, cậu ta thường xuyên xuống ngục và chữa lành những vết thương cho cháu. Cháu xin bác, hãy giảm bớt tội danh của họ, họ không phải là người làm tất cả những điều tàn ác đó. - Bạn cầm tay bác Weasley, mong rằng bác sẽ hiểu, họ đáng ghét thật nhưng họ vẫn giúp bạn sống.
- Y/n... - Draco khẽ gọi tên bạn.
- Được được, cháu sẽ là nhân chứng ở phiên tòa, và bây giờ cháu cần đến Bệnh Viện Thánh ngay, những vết thương của cháu đang rỉ máu, và cháu cũng đang chảy máu mũi kìa.
Y/n nghe vậy thì đưa tay lên chạm vào mũi mình, thấy máu trên tay, không biết sức lực tự dưng lại bị rút cạn, chân đứng không vững, bạn ngã ra sàn ngay lập tức, khiến mọi người hoảng hồn.
Những ngày sau đó, những Tử Thần Thực Tử bị giam ở ngục của Bộ, xung quanh là hàng rào chắn phép thuật, mỗi người một phòng, tránh để lập kế hoạch tẩu thoát hay phản bội, những tên chạy trốn cũng đang bị bắt và đem đến đây, tất cả đều đang chờ ngày ra toà. Còn với bạn, sau khi đến Bệnh Viện Thánh đã mất gần một tháng để hồi phục, bạn còn được nhóm Harry và thầy Snape tặng những lọ dung dịch để chữa lành những vết sẹo để lại, nhưng lại có một vết sẹo không bao giờ phai mờ.
Ngày ra toà cũng đến, khi đến lượt bạn làm nhân chứng, Y/n bước đến bục, đưa mắt nhìn những người từng bạo hành mình, giờ đây đang bị giam cầm trong lồng sắt.
- Đây là một người nữa bị bắt giam ở phủ Malfoy, là học sinh năm 6 nhà Hufflepuff tại Hogwarts. Giờ mong cô sẽ trả lời thành thật những gì mà chúng tôi sẽ hỏi, cô có thề là sẽ không nói dối không?
- Tôi thề.
Dứt câu, một luồng sáng bao trùm căn phòng lần nữa, nếu như ai nói dối trong vòng ánh sáng này, người đó sẽ bị cảnh cáo bởi sét đánh.
- Theo những ghi chép và lời khai, cô đã bị bắt khi đang đi ở khuôn viên trường và đem đến phủ Malfoy, đúng không?
- Đúng vậy! - Một luồng ánh sáng xanh hiện lên, nó biểu hiện cho sự thật.
- Và cô đã bị những người này bạo hành đúng không? - Ông hoá phép khiến cho vài chiếc lồng sắt tiến lên phía trước.
- Đúng vậy.
- Nói dối, nói dối, không phải mỗi tao làm, chúng nó cũng làm nữa. - Bella điên cuồng hét lên, mụ chỉ tay về phía gia đình mà Malfoy.
- Có đúng vậy không thưa cô?
- Dạ không, người bạo hành tôi chỉ có Bellatrix Lestrange, Fenrir Greyback, Mulciber, Avery, bọn họ mới là người làm điều đó.
Ánh sáng xanh lần nữa bao quát lên căn phòng, là sự thật.
- Vậy bọn họ đã làm gì cô?
- Bọn họ...bọn họ dùng lời nguyền tra tấn lên tôi, đánh đập tôi bằng roi da, gậy, sử dụng lời nguyền đốt cháy để đốt vết thương đang chảy máu của tôi rồi không ngừng chà đạp, họ bỏ đói tôi dưới phủ, khi dần mất ý thức thì tạt gáo nước lạnh từ trên xuống, tôi bị xé toạc bộ đồng phục, máu thẫm đẫm chiếc áo, bị làm nhục trước nhiều người, và còn bị khắc lên tay dấu hiệu hắc ám của chúng. - Nói rồi, Y/n cho họ xem vết thương chưa lành sẹo ở chân, ở cổ và lưng.
- Ai là người khắc dấu hiệu lên cô?
- Bellatrix Lestrange.
- Nói dối! Tao không có làm, là thằng cháu tao làm! - Mụ chỉ tay về phía Draco khiến anh hoàng sợ.
- Bà Lestrange, tôi chưa cho phép bà nói! Còn Y/n, những gì cô nói phải là sự thật không?
- Tôi cam đoan đó là sự thật 100%. Bellatrix là người cầm con dao bạc liên tục cứa lên tay tôi để khắc lên dấu hiệu, bà ta đã sử dụng lời nguyền độc đoán để bắt Malfoy làm điều đó thay.
Sau một buổi dài, phiên toà kết thúc, những Tử Thần nào có tội danh giết người, họ sẽ bị giam xuống Azkaban và ban cho Nụ hôn của Giám Ngục, còn với người tra tấn, thực hiện hành vi bắt cóc, lôi kéo, họ sẽ bị giam ở Ngục của Bộ để tự hối lỗi, tất cả, không ngoại trừ học sinh. Trước khi đưa những người này đi, Draco đã xin toà để nói chuyện với bạn vài phút, dẫu cho Y/n sợ anh nhường nào.
-Y/n, tao biết mày sẽ không tin vào tao nữa, nhưng tao muốn nói cho mày biết rằng, tao thích mày là thật, muốn bảo vệ mày cũng là thật, và tao không phải là người làm những điều tàn ác với mày, vậy nên, tao cầu xin mày, hãy cho tao một cơ hội sau 1 tháng nữa, làm ơn.
- Được rồi Malfoy, nhưng tao không muốn dính dáng tới mày nữa, quá đủ cho cuộc đời của tao rồi.
Y/n nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại Draco cùng với sự hụt hẫng, anh không biết phải làm sao mới có thể lấy lại sự tin tưởng của bạn.
Sau trận chiến, học sinh được nghỉ hết học kì này, vào năm sau, họ sẽ bắt đầu lại học kì mới của năm 6, năm mà họ bỏ lỡ quá nhiều điều. 8 tháng nghỉ ngơi và xây dựng lại, Y/n đã đến thế giới của Muggle, cô muốn được khuây khoả, rồi lại đi tiếp đến nhà của Weasley để ở cùng các bạn, và nếu thắc mắc rằng Draco có gửi thư cho bạn không thì luôn luôn, đều đặn mỗi tuần sẽ có vài bức thư được gửi đến, nhưng bạn chỉ đọc và không hồi âm lại.
Sau đó, là năm thứ 6 kì mới và năm thứ 7, Draco luôn cố gắng đi theo để bảo vệ bạn mọi lúc mọi nơi, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối thẳng thừng. Suốt hơn 1 năm, Y/n luôn tìm cách để xoá bỏ dấu hiệu trên tay mình đi, cô không muốn phải mặc áo tay dài mỗi ngày, không muốn phải che đi cánh tay, muốn được thoải mái tự do mặc những gì mình yêu thích. Draco dường như hiểu được điều đó, vậy nên, anh đã mặc áo sơ mi tay dài mỗi ngày cùng với bạn, dẫu là có đi đâu, vì anh biết, tại anh mà mới có dấu hiệu đó.
Những năm tháng tiếp theo, Y/n quyết định mua một căn nhà ở vùng ngoại ô nước Anh, cô chỉ muốn một mình lúc này, dẫu cho bất cứ ai đến, bạn đều từ chối tiếp vì sợ, kể cả đám bạn của mình, Y/n chỉ có thể viết thư để trò chuyện. Mọi người cũng không biết phải làm sao với bạn, bạn sợ quá khứ, những tổn thương còn mãi ở đó, và vẫn đang cố gắng để chữa lành tinh thần. Nhưng mỗi khi nhìn lấy cánh tay mình, kí ức lần nữa lại xuất hiện khiến bạn gặp ác mộng.
Sau tốt nghiệp, khi mà bạn đã dọn ra ở riêng,hằng tuần, sẽ có một món quà kèm một bức thư được gửi đến cho bạn, dù cho bận rộn, thời tiết hay gì nữa, đều đặn vào mỗi thứ 5, một con cú trắng sẽ đem đến. Mới đầu, bạn đã trả lại hết cả thư lẫn quà, đơn giản vì không muốn mắc nợ ai hết, nhưng sau 2 năm, bạn đã chấp nhận giữ lại những bức thư đó, nhưng món quà thì lại không, và tiếp thêm 2 năm, bạn mới giữ lại tất cả, nhưng lại không dùng chúng, tiếp sau đó 2 năm, mỗi tháng, bạn sẽ lại viết thư hồi đáp một lần, nội dung thư chỉ có lời cảm ơn. Và sau 2 năm, số lượng thư trao đổi của bạn với người ấy cũng nhiều hơn, thường xuyên hơn. Mất thêm 2 năm nữa, người con trai ấy mới được bước chân đến căn nhà ngoại ô của bạn, nhưng họ chỉ nói chuyện với nhau qua cánh cửa, vì bạn không muốn ai thấy bản thân mình hết cả. Một lần, trong lúc người con trai ấy ghé thăm, cậu đứng chờ ở ngoài hàng giờ đồng hồ, vẫn không thấy bất cứ hồi âm nào ngoài tiếng mèo kêu trong nhà, nghĩ rằng bạn đã có công chuyện riêng bên ngoài, định bụng sẽ đi về thì thấy con mèo chui từ ống khói ra ngoài, trên người nó là vết máu thấm vào bộ lông màu đen. Anh hoảng hốt, mạn phép phá cửa nhà, bàng hoàng khi thấy rằng, bạn đang nằm dưới đất, trên sàn là con dao găm nhỏ,và tệ hơn là trên cánh tay của bạn, chằng chịt vết bị rạch, máu chảy lênh láng.
- Y/n! - Anh hoảng hốt, đỡ lấy bạn và kiểm tra nhịp đập, tuy rất yếu nhưng còn sống, với kinh nghiệm sử dụng và nghiên cứu phép thuật, anh nhanh chóng cầm máu cho bạn, rồi đưa đến Bệnh Viện Thánh để hồi máu. Khi tỉnh lại, mùi thuốc và thảo dược xộc lên mũi khiến bạn khó chịu, vội vàng bước ra khỏi giường bệnh, Draco nghe tiếng động trong đêm thì cũng choàng tỉnh, anh định tiến tới thì bạn đã độn thổ đi mất.
Cả hai cùng độn thổ về nhà bạn, Y/n chạy vào nhà rồi nhanh chóng khoá cửa lại, yểm bùa không thể phá khoá, để Draco đứng bên ngoài.
- Y/n, chúng ta nói chuyện được không?
- ... - Đáp lại anh là sự im lặng.
- Tôi biết, cậu đã bị tổn thương, nhưng Y/n à, cậu cho tôi xem cậu bây giờ được không? Làm ơn.
- Không Draco! Về đi.
- Tôi sẽ không đi đâu cả, làm ơn cho tôi gặp cậu 1 chút thôi.
Đáp lại là sự im lặng, Y/n nghĩ rằng chỉ cần như vậy, anh ta sẽ chán mà bỏ về, nhưng bạn lại đánh giá thấp anh rồi, cho đến sáng hôm sau, khi Y/n nghĩ rằng Draco đã về, bạn định sẽ ra ngoài chăm sóc lại cây vườn, vừa mở cửa thì một cơ thể bỗng ngã lăn, cả hai người tròn mắt mà nhìn nhau, Draco chớp thời cơ, túm lấy tay bạn.
- Y/n!!- Giọng anh reo lên đầy mừng rỡ, 10 năm rồi, anh mới được thấy lại khuôn mặt của bạn, vẫn xinh đẹp, nhưng giờ lại có nét trưởng hơn.
- Cậu..bỏ tay tôi ra Draco. Cậu muốn gì? Sao lại ở lại đây?
- Tôi muốn nói chuyện với cậu, 1 chút thôi.
Y/n im lặng, bạn khẽ gật đầu đồng ý.
- Cậu bây giờ...trông khác nhỉ? Ý tôi là, xinh đẹp và trưởng thành. - Draco luống cuống với câu nói của anh khiến bạn vô tình bật cười.
- Lâu rồi không gặp, Draco. - Câu nói của bạn khiến trái tim anh rung động, đã bao lần anh ao ước, được đứng trước mặt bạn, ngắm nhìn khuôn mặt, lắng nghe giọng nói.
- Lâu rồi không gặp! - Giọng Draco vui sướng hơn bình thường.
- Cậu muốn nói chuyện gì nào? Tôi cho cậu 5 phút, tôi còn phải đi trồng thảo dược nữa.
- Tôi...sẽ làm thay cậu, vậy nên hãy tiếp tục nói chuyện với tôi đi.
- Được rồi, cậu nói đi.
- 10 năm, à không, gần 12 năm rồi, tôi luôn cảm thấy bản thân có lỗi với cậu, tôi nhớ cậu, rất nhiều Y/n à. - Draco nắm chặt lấy tay bạn, sợ rằng nếu buông ra, sẽ không còn cơ hội. - Tại sao hôm qua cậu lại...
- Vết thương...tôi đã dần từ bỏ được nó, tôi chấp nhận nó, như cậu thấy đấy, tôi đã không ngại ngùng khoe nó ra, và đêm qua, cái dấu hiệu này nhói lên, và rồi những mảnh kí ức đó hiện ra lần nữa. Cậu hiểu mà, phải không?
Draco buông thả theo cảm xúc, cậu rơi nước mắt, ôm chầm lấy bạn khiến bạn cũng bất ngờ, khẽ đẩy anh ra nhưng không thể.
- Làm ơn Y/n, tôi xin lỗi, hãy cho tôi một cơ hội, tôi biết mình đã khiến cậu mất niềm tin, cả đời này, tôi không thể không hối hận và day dứt. Tôi không mong lời cầu xin và xin lỗi này sẽ chữa lành cậu được, nhưng hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ dùng cả cuộc đời đầy tội lỗi này để bù đắp cho cậu.
Y/n hiểu được tấm lòng chân thành của anh chứ, bạn hiểu rất rõ, nhưng vì tấm lòng ấy cũng đã đẩy bạn vào con đường chết, và giờ lần nữa, bạn lại rung động vì lòng thành ấy, nhưng bản thân lại đang mâu thuẫn vô cùng.
- Tôi không cần cậu tha thứ ngay, hay tin tưởng tôi ngay, hãy cho tôi thời gian để chứng minh điều bản thân đã nói, Y/n.
Bạn nhìn vào đôi mắt anh, chính là nó, chính là đôi mắt chứa đựng cảm xúc chân thành, thứ đã khiến bạn say đắm.
- Tôi...không chắc nữa Draco, điều đó thật khó nói.
Draco im lặng, thấy bạn ôm lấy cánh tay có dấu hiệu, anh đã hiểu ra được, rút đũa phép ra và chỉ vào cánh tay mình và nói.
- Incisura Pictura.
Ngay tức khắc, một hình xăm mang hình dạng con rắn, nó giống với dấu hiệu hắc ám, Draco đã xăm lên chỗ mà ngày trước anh bị Ngài ban cho.
- Draco! Cậu làm gì vậy? - Y/n khó hiểu trước hành động của anh.
- Y/n, bây giờ tôi cũng giống cậu, đều có một vết nhơ không thể xoá, nhưng vết sẹo của cậu khác của tôi, nó là minh chứng của sự chiến đấu mạnh mẽ và không ngừng khuất của cậu, nó tôn lên vẻ đẹp của cậu, còn của tôi, nó là hiện thân của sự hèn nhát, mưu mẹo, nó xấu xa.
- Vậy nên Y/n à, giờ thì tôi có thể có được một cơ hội được không? Tôi sẽ làm mọi thứ, hãy thử đánh cược một lần nữa, được không?
- Draco...tôi không biết được, nhưng, tôi thấy được tấm lòng chân thành của cậu, tôi nghĩ là, tôi sẽ cho cậu một cơ hội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com