Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thi Cuối Kì.




Y/n đã chuyển sang nhà Gryffindor từ sáng sớm, bên Slytherin không nỡ để cô đi còn Gryffindor lại phấn khởi chào đón cô, tưởng ai nhà Slytherin thì họ còn ghét chứ Y/n là mời chào liền. Cô bắt đầu tập làm quen với cuộc sống ở đây, nó vô cùng náo nhiệt và công nhận mọi người ở đây máu liều nhiều hơn máu não thật, cô được ở cùng với cô bạn Hermione còn được khâm phá nhiều điều vui cùng Tam Giác Vàng nữa, quá tuyệt luôn. Cô gia nhập tùy tùng rất nhanh, sớm đã làm quen được ở đây còn bên phía Slytherin có một bóng người đang vật vờ vì buồn chán.

- 3 tháng sao lâu thế. - Malfoy nằm ườn trên ghế sofa than vãn.

- Điên vừa ba, mới ngày đầu. - Blaise nghe than vãn thở dài từ sáng sớm cũng thấy mệt với tên này.

- Thế thôi tao bỏ học. - Không có Y/n, không đi học. Chủ nghĩa của Malfoy

- Mày còn gặp nó lúc chuyển tiết 15 phút mà lo gì.

- Ừ nhờ, tao có thể gặp Y/n lúc đấy.- Hắn bật dậy lấy tinh thần.

- Eo mẹ suốt ngày Y/n Y/n, mê nó dữ thế. - Cậu cảm thấy gớm vì tên kia u mê cô quá kinh khủng

- Kệ tao. - Anh đẩy vai Blaise rồi cả hai cùng đi đến lớp học nhưng trong lòng anh lại thấy trống vắng bóng hình của ai đó. Cả buổi ngồi học Malfoy chẳng để ý đến bài nào cả, chỉ mải mê suy nghĩ về việc làm sao để 3 tháng trôi qua nhanh hơn, trong khi mọi người tất bận ôn thi thì anh lại suy nghĩ đến mỗi Y/n và tìm cách để hai người gặp nhau nhiều hơn. Bên này Y/n đang vui vẻ học cùng Gryffindor, cô dường như không nhớ gì đến tên nào đó, cả hai có chạm mặt nhau lúc chuyển tiết nhưng cô lại không để ý đến hắn cứ thế nà bước ngang qua như hai người xa lạ. Giờ ăn trưa anh đứng đợi ở cửa Đại Sảnh chỉ để tóm lấy cô nhưng đợi mãi không thấy, buộc phải qua dãy sư tử để hỏi thăm.

- Y/n đâu? - Hắn xông thẳng qua dãy bàn rồi gặn hỏi Harry và Ron, hai người cảm thấy ngạc nhiên vì anh tự dưng lại qua đây, chắc là uống nhầm thuốc, ai chẳng biết Slytherin ghét Gryffindor như nào, đặc biệt là Malfoy nữa chứ, họ nói cô đang ở thư viện ôn thi với Hermione rồi bắt anh cùng họ mang đồ ăn lên cho hai con người cắm rễ trong thư viện kia.

- Hermi, Y/n bọn mình mang đồ ăn lên cho hai bồ nè, học gì say mê thế. - Ron đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi ngồi kế bên họ. Hai người ngạc nhiên vì đã quá giờ ăn trưa rồi, mới ngồi học có tí thôi mà.

- Uầy coi ai đến thư viện đây này. - Y/n thấy Malfoy liền bày trò trêu chọc.

- Lắm chuyện vừa, làm như tao đây muốn lại gần lũ sư tử quá.

- Nhưng tao là sư tử mà - Cô nói rồi đưa cái huy hiệu nhà Gryffindor lên cho anh xem. " Chết mẹ quên mất nó đang là sư tử, quê vãi"

- Mày khác, mày là rắn đột lốt sư tử thôi. - Anh cố tìm cách bào chữa.

- Không có nha, sư tử là sư tử, rắn là rắn. - Hai người nhìn chằm chằm nhau như sắp gây lộn, Tam Giác Vàng thì cố nhịn cười vì ai đó đang quê nhưng không dám, sợ cười rồi nó làm loạn nơi này lên chắc chết.

- Với lại, mày không làm bạn với sư tử thì tao cũng không làm bạn với mày.

- Cái đéo gì vậy Y/n? - Malfoy nhăn mặt vì điều kiện ngớ ngẩn của cô.

- Là vậy đó. Giờ sao? - Y/n đưa con mắt tò mò câu trả lời nhìn hắn.

- Chờ đó mày mà về Slytherin là biết tay tao. - Hắn trừng con mắt nhìn cô, chờ đợi cơ hội trả thù. Malfoy cũng bất lực trước cô mà làm quen với lũ sư tử mà anh không muốn, nhóm Harry thì bất ngờ vì lần đầu thấy anh nghe lời gái, còn làm quen với kẻ thù của mình, Y/n quyền lực trước Malfoy ghê. Cả năm người ngồi học ở thư viện, gọi là ngồi học nhưng chỉ có hai người học, ba người còn lại đọc có quyển sách thôi mà cũng nằm ngủ, cô liếc nhìn sang bên cạnh, anh ngồi kế bên cô, nhớ lại từ hồi vào năm học đến giờ chuyện gì của cô hay cô ở bất cứ nơi nào cũng đều có mặt của anh cả. " Cảm ơn Malfoy ". 2 tuần sau là kì thi học kì nên ai cũng bận rộn ôn thi, ngay cả gặp cô cũng là việc khó, học thì không ngồi ở thư viện đâu mà cứ thích đi lung tung cơ, số lần họ gặp nhau bây giờ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay Y/n ra hồ đen ngồi để lấy sự yên tĩnh ôn lại bài cho bài thi ngày mai còn anh thì đang dạo quanh đấy để kiếm gì vui vui chơi, hai người vô tình gặp nhau.

- Y/n?

- Malfoy? Không học mà đi chơi vui vậy. - Cô gập cuốn sách xuống, nghỉ ngơi nói chuyện với anh một chút, hai tuần nay chỉ có nhìn mặt nhau chút chứ chẳng nói lời nào.

- Xời lo gì, kiến thức trong đầu tao hết rồi. - Anh hất tóc của mình lên tỏ vẻ tự hào.

- Vâng bạn là nhất. - Cô vẫn không hiểu sao tên này kiêu ngạo dữ thế.

- Còn mày? Nghe bảo học ghê lắm mà sao trốn tiết như cơm bữa thế? Không sợ ngu đi à? - Anh đi đến ngồi kế bên cô mặc dù Y/n đã xích qua thì anh lại xích theo.

- Không, sau này lấy chồng đại gia. - Cô nhìn anh rồi đưa con mắt nhìn về cảnh khu rừng ở hồ đen.

- Ơ thế là lấy tao à? - Malfoy tỏ vẻ ngu ngơ quay sang hỏi.

- Không thèm, ble. - Y/n đập cuốn sách lên đầu anh rồi bỏ đi." Ủa mình nói đúng mà" Malfoy không hiểu sao cô lại như vậy, anh giàu mà, thế cưới đúng rồi mắc mớ gù mà đập người ta như vậy. Tối nay cô quyết định để đầu óc nghỉ ngơi một tí rồi sáng sớm mai dậy ôn bài là vừa, thay đồ rồi búi tạm tóc lên đi xuống Đại Sảnh ăn tối với mọi người, quả thật mái tóc trắng đen này cô thật sự rất thích, nhìn nó sang và đẹp cực nhưng sao mọi người lại bảo cô giống mẹ của Malfoy? Nghe danh đã lâu nhưng chưa được gặp mặt bao giờ, cũng đúng thôi tại ở Pháp lâu quá mà. Vừa đến cửa thì có một cánh tay kéo cô ra hướng khác, bị bịt miệng nên cô không thể nào kêu lên được.

- Malfoy? Làm cái trò khỉ gì vậy? - Ánh trắng chiếu sáng lên khuôn mặt kia, hóa ra là tên đầu bạch kim chết tiệt, dọa nhau như này là chết thật.

- Gì đâu, rủ ra ăn tối chung thôi. - Anh ngồi lên chiếc ghế gần vườn hoa hướng dương, đây là chỗ cô thích nhất ở sân trường Hogwarts. " Má rủ mà làm như bắt cóc người ta vậy " Cô ngồi đối diện, trước mặt toàn là món mình thích, cả hai ngồi ăn tối dưới ánh trăng lãng mạn, họ ngồi tâm sư nói chuyện với nhau như lúc trước, đây mới là lúc hạnh phúc yên bình nhất của họ nhưng lại bị ai đó chụp lén lần nữa. Sáng sớm hôm sau vừa mở mắt ra là tin đồn Malfoy với Y/n đã hẹn hò với nhau được lan ra khắp trường, cô đi đến lớp học để thi thôi mà cũng bị nhiều người phỏng vấn, nào là quen Malfoy lâu chưa, lí do quen là gì, đến với nhau vì gì, yêu thật hay yêu đùa...

- Các người thôi đi. - Cô cảm thấy bọn người này rảnh thật sự, đó chỉ là tin đồn thôi mà sao họ lại quan tâm nhiều như vậy? Đã có một trong hai xác nhận đâu mà lại làm quá lên như vậy?

- Y/n bồ đây rồi. - Harry chạy lại giải vây cho cô rồi kéo cô đến lớp trước, trong phòng có Hermione, Ron, Pansy, Blaise và cả Malfoy nữa, họ như là đứng đây từ sớm để đợi cô.

- Ok giờ nói mình nghe có chuyện gì vậy?

- Bồ đang hẹn hò với Malfoy thật không? - Hermione cẩn thận hỏi.

- Bồ bị điên à? Mắc mớ gì mình phải hẹn hò với tên đáng ghét này. - Y/n như muốn hét lên, lại là cái tin đồn này.

- Còn mày Malfoy?- Harry nhìn sang bên phía hắn.

- Không!

- Hay hai người yêu nhau mẹ đi, đỡ dính tin đồn đấy- Pansy đưa ra ý kiến.

- Èo tha mình đi. - Cô xua tay từ chối rồi ngồi vào chỗ để chuẩn bị cho bài thi, mọi người cũng không tra khảo gì thêm nữa, người trong cuộc đã nói vậy rồi mà, đúng 8 giờ bắt đầu bài kiểm tra, trong lòng cô đang rất hồi hộp, sợ rằng sẽ bị điểm kém, đưa mắt sang bên nhìn về anh, lúc này Malfoy cũng ngước lên nhìn cô, hai đôi mắt chạm nhau, họ như có thêm động lực làm bài, mà công nhận là đề khó cực, nhưng 70-80% vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô, mọi người kiểm tra liên tục nguyên hai ngày, sau thi thì cả đám như người mất hồn, đề gì khó thế ai chơi nổi ngoài Hermione cơ chứ, ấy vậy mà cô nàng còn than mãi là bị sai mất một câu, mọi người lo lắng về điểm số của mình, điểm thấp kiểu gì chẳng bị ăn chửi nguyên ngày nhưng có hai người nào đó vẫn âm thầm giúp nhau, đưa động lực để đối phương làm bài tốt hơn.

- Rồi xong kiểu gì mình cũng rớt môn Bay với Tiên Tri cho coi. - Y/n nằm ườn ra bàn than vãn, biết vậy chịu học cho rồi nhưng ghét hai môn đấy quá, học thì cũng có vô đâu.

- Ai mướn trốn. - Malfoy ngồi đối diện ung dung ăn táo cho dù cả đám đã mệt mỏi như nào vì mấy bài thi.

- Bạn thì giỏi rồi.- Cô lườm anh rồi quay trở lại với trạng thái lo lắng mệt mỏi cho bài thi. " Mà công nhận giỏi thật " Đến ngày thứ ba cả đám lôi nhau đi coi kết quả thi từ sớm, ngay lúc nó vừa ra luôn, nhìn vị trí đầu bảng thì tất nhiên là Hermione rồi, vị trí thứ hai là Draco Malfoy, cô không tin vào mắt mình, mặc dù học giỏi thật nhưng tên này có ôn thi gì đâu, sao đứng thứ hai được. Hên cho cô là vẫn lọt vào top 10 mặc dù đứng vị trí thứ 5, thế là an toàn rồi, khỏi nghe chửi mặc dù môn bay cô đạt điểm thấp nhất nhưng bù lại mấy môn kia kéo lên, hên là chăm chỉ mọc rễ ngồi học chứ không là toang. Cả đám vui vẻ lấy lại sức vì đã biết được kết quả thi như mong muốn, ai cũng điểm cao hết, đang vui thì từ đầu anh Harvey đi tới.

- Con nhỏ Y/n đâu? - Mặt anh ấy như sắp chửi vào mặt Y/n, cô vội trốn sau lưng mọi người nhờ họ che dùm.

- Có chuyện gì sao anh? - Malfoy lên tiếng hỏi, gì mà anh em nhà này gây lộn suốt thế, tưởng anh em thì yêu thương nhau lắm.

- Nó dám trốn bao nhiêu tiết, còn nghỉ học nữa, con nhỏ này chưa nghe chửi là chưa sợ. - Nghe anh Harvey nói xong thì cô biết là toang thật rồi, lẻn lẻn cẩn thận chạy khỏi đó nhưng đâu dễ dàng, đang bò từ từ qua thì anh giữ cái áo chùng rồi túm cổ Y/n lên, bắt đầu công cuộc tra hỏi.

- Em gái đây có chuyện gì muốn nói với anh không nhỉ?

- Em có lí do. - Y/n biện minh ngay lập tức, ổng mà chửi chắc nghe cả ngày, rồi nhìn qua bên mọi người như tìm sự trợ giúp nhưng ai cũng lắc đầu bất lực. Malfoy lúc này thấy Y/n trông nhỏ con thật, bị xách cổ xong cái chân không chạm đất luôn, chẳng lẽ cô nhẹ đến mức vậy à?

- Nổ cái lí do thích hợp ra nhanh.

- Em bị ốm, bị bệnh nên mới nghỉ. - Trong đầu chỉ còn lí do này nữa thôi chứ biện minh kiểu gì cũng bị tra khảo thêm.

- Ủa tuần mày bệnh hơn chục lần hả? Bệnh mà nhong nhong đi chơi hả? - Y/n cảm thấy khó hiểu, sao cái gì ổng cũng biết vậy trời.

- Hối lộ nhanh không tao méc ba mẹ. - Harvey bắt đầu bắt nạt cô em gái của mình, có đứa em mà không yêu thương nổi, anh gì ác ghê.

- Ông muốn gì?- Cô đưa mắt cầu xin nhìn anh mình, thà hối lộ chứ để ba mẹ biết là còn nghe chửi gấp mấy lần.

- Giáng sinh này mày phải ở lại trường, tao sẽ về nhà đi chơi giáng sinh một mình. - Anh đưa ra yêu cầu, Y/n cảm thấy ngỡ ngàng, mười mấy năm đón giáng sinh với gia đình xong năm nay bắt ở lại là sao? Không phải mọi người sẽ về hết à?.

- Ơ em không chịu. - Cô tỏ thái độ ngay lập tức.

- Thế thôi tao đi mách, lúc đấy bị chửi với cấm túc là đây không biết à nha

- Ê thôi thôi, em ở lại, ở lại được chưa? - Y/n quyết tâm thà ở lại đây chứ nhất định không chịu cấm túc.

- Vậy mới là em bé ngoan, Draco giáng sinh năm nay em ở lại với nó nhé. - Anh Harvey quay sang giao cô cho hắn, có ông anh nào bán rẻ em gái mình như vậy không, nhìn thấy ghét, Harvey vừa đi là cô tỏ thái độ nói xấu ngay, cả đám bật cười vì hai anh em nhà này, trông họ cứ vô tư như trẻ con vậy.

" Xin lỗi Y/n, anh không thể để em bị bóng tối vùi lấp được" Anh Harvey nghĩ rồi quay về viết thư cho ba mẹ, họ như đang bàn một kế hoạch nào đó nhưng lại che giấu cô?

___________________________

A: Thử một lần đăng giờ thiêng xem như nàooo

#24/07/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com