CHAP 11
-Tại kí túc xá Slytherin.
Anh đưa cô vào đặt cô lên cái ghế sofa ngoài phòng khách, còn mình thì đi chuẩn bị sách cho tiết học đầu tiên. Cô nằm cuộn tròn trên cái ghế sofa cũng con mèo nhỏ của mình.
"Tao về rồi đây, mèo nhỏ." Cô dụi dụi mặt mình vào bộ lông trắng, mềm của nó.
"Tôi nghĩ em cần đặt cho nó một cái tên." Anh từ trong phòng ngủ bước ra ngoài phòng khách, cầm theo một cái cặp để đựng sách của cô và anh.
"Anh nói đúng, nhưng đặt là gì giờ........" Cô trầm tư suy nghĩ một lúc thì bật ra được 1 cái tên. "Mắt nó màu xám tro giống anh, lông cũng là màu trắng..... Vậy thì gọi nó là Drake đi."
"Này....sao tôi nghe thấy giống tên tôi vậy?" Anh ra ghế ngồi xuống cạnh chỗ cô.
"Đúng là đặt dựa theo tên anh mà Draco, mắt màu xám giống anh, lông màu trắng na ná màu tóc của anh, vậy thì đặt tên gần giống tên anh là đúng rồi mà." Cô bế Drake lên, thả vào lòng anh. "Anh xem, nó rất đáng yêu mà, đúng không?" Cô cười nói, đưa tay ra xoa xoa đầu nó.
".... Đáng yêu gần bằng em." Anh vuốt ve con mèo.
"Anh..." Cô nghe anh nói thì ngượng đỏ cả mặt, nằm xuống lấy gối che đi gương mặt đang đỏ chót của mình.
"Thật dễ thương." Anh nghĩ.
"Anh, lấy hộ tôi mấy loại kẹo mà trong đống hôm trước anh mang về cho tôi với, tôi mang đến chia một ít cho hội Pansy với Hermione, một mình tôi không ăn hết được cả cửa hàng đâu." Cô vừa gục mặt vào gối vừa nói.
"Được, ôm Drake đi." Anh thả Drake xuống bên cạnh cô rồi đi tới cái hộp đầy ụ kẹo. Anh lấy một ít Socola Ếch Nhái và Kẹo Dẻo Slug rồi nhét vào trong cặp của mình. "Tôi lấy đủ rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đến lớp thôi." Anh mang cái cặp của mình ra và đi đến chỗ cô.
"Ừ, đi thôi. Tôi cũng không muốn hội Pansy, Hermione chờ lâu." Cô đặt Drake sang bên cạnh rồi nói. "Anh phải cõng tôi mà, đưa cặp đây tôi cầm cho, tôi vẫn còn một cánh tay còn dùng được." Cô chìa tay ra, ra hiệu là anh hãy đưa cặp cho cô cầm.
"Không cần, tôi cầm được mà." Anh vẫn thẳng thừng từ chối cô.
"Tôi bảo là anh đưa đây cho tôi, anh vẫn còn phải nghe lời tôi trong 1 tuần, vậy nên hãy đưa nó cho tôi." Anh đã giúp cô rất nhiều rồi, cô chưa vô dụng đến nỗi cặp cũng cầm không nổi.
"Em... Được rồi, chịu thua em luôn, nhưng nếu cầm đau tay thì hãy đưa lại cho tôi, được chứ?" Anh bất lực trước sự kiên quyết của cô, anh cũng chỉ đành đưa cái cặp cho cô.
"rồi, đấy nghe từ đầu có phải đã cực không, đi, đến lớp thôi." Cô nói xong rồi trèo lên lưng anh để anh cõng cô đến lớp.
"Này, sáng nay không phải cả trường đã thấy anh và tôi rồi sao? Tại sao vẫn thu hút nhiều ánh nhìn như vậy a?" Anh với cô đang đi ngang qua dọc hành lang, các học sinh khoá dưới đều nhìn chằm chằm vào 2 cái đầu, 1 bạch kim, 1 xám khói, và tất nhiên không bao giờ thiếu nhưng ánh mắt ghen ghét của một vài nữ sinh.
"Bởi vì tôi là Draco Malfoy, bao nhiêu người muốn tôi cõng như vậy còn không được, em nên trân trọng tôi đi." Anh nói.
"Anh im lặng mà đi đi, đừng có nói thêm câu nào nữa, nếu không tôi sẽ đạp anh bay về Thái ấp Malfoy đó." Cô lấy tay của mình đập nhẹ vào vai anh.
"Muốn đạp tôi thì em phải khỏi đã, khỏi rồi em muốn đạp thì tôi để em đạp." Anh dùng cái giọng yêu chiều hết mực để nói với cô.
"...." Cô chẳng trả lời lại, chỉ cúi đầu, tựa vào lưng anh cho đến khi tới lớp. Cảm giác được một người quan tâm, yêu chiều hết mực như này cô thấy thật sự rất ấm áp, từ bé đến chưa có ai quan tâm cô như thế, bố mẹ cô luôn bận, ít thời gian chăm sóc cô, toàn là quản gia và gia tinh chăm sóc cô thôi.
Đầu tiết Độc Dược, Snape gọi Harry tới tận 3 lần, mặc kệ cánh tay giơ cao của Hermione, và cả 3 lần cậu đều không trả lời được, khiến Gryffindor bị trừ 10 điểm, Draco ngồi bên cạnh cô cười khúc khích cả giờ, bị cô cấm nên mới không mở lời ra trêu chọc. Cả ngày hôm đó trôi qua thật êm đềm, chỉ trừ việc Harry và Ron làm nổ cái vạc trong tiết Độc Dược. Hết tiết cuối cùng của ngày hôm đó, anh cõng cô đi trên hành lang để về kí túc, bỗng trời đổ cơn mưa, một cơn mưa nho nhỏ, khiến khí trời đang se se lạnh lại càng lạnh hơn. Những kỉ niệm về những ngày mưa của cô chợt được gợi lại.
"A, mưa rồi, vẫn còn khá sớm mới đến giờ ăn. Draco, anh không phiền nếu đưa tôi đến một chỗ nào đó yên tĩnh một chút được không? Tôi muốn ngắm mưa." Cô tựa đầu mình vào lưng anh, nhỏ giọng nói.
"Được, tôi đưa em đi." Anh đáp.
Draco đưa cõng cô đi hết dọc hành lang, đi đến một cái cầu thang nhỏ dẫn lên Tháp Thiên Văn. Lên đến đỉnh tháp, anh đặt cô xuống cái ghế đã được đặt sẵn ở đó.
"Chỗ này được chứ?" Anh ngồi xuống bên cạnh cô, rồi hỏi.
"Ừm, cảm ơn anh." Cô đáp, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía bầu trời đang tối dần.
"Tại sao em lại muốn ngắm mưa? Tôi cảm thấy nó thật buồn, và chán nữa." Anh đưa con mắt nhìn về phía người con gái đang thơ thẩn ngắm nhìn từng giọt mưa bên cạnh mình.
"Tôi thấy nó thật đẹp, trong vắt. Hoặc đúng như anh nói, nó thật buồn, nhưng có lẽ trong 10 năm qua nó luôn phù hợp với tâm trạng của tôi, cô đơn, lạnh lẽo." Từng câu cô nói đều đem thêm một chút đượm buồn.
"Em..." Anh tính mở miệng an ủi cô thì bị ngăn lại.
"Anh có thể đừng nói gì không? Chỉ ngồi đó và nghe thôi, coi như tôi đang tự lẩm bẩm một mình đi, được chứ?" Cô quay sang chỗ anh, nở một nụ cười dịu dàng, nhưng theo sau là một ý buồn.
".....được"
"Cảm ơn anh." Nói xong cô lại đưa mắt về phía bầu trời giờ đã trở nên âm u, chỉ còn lại một chút tia sáng nhỏ. "10 năm qua, cha với mẹ luôn bận, không có thời gian chăm sóc tôi. Năm 11 tuổi lúc nhập học, họ cũng chẳng đưa tôi đi vì bận việc. Tôi được một người bạn của mẹ đưa đi, tôi thấy điều đó là bình thường cho đến khi đến nhà ga, thấy mọi người ai ai cũng có bố mẹ đến tiễn, tôi lại thấy tủi thân. Hôm đó, là một ngày mưa tầm tã, tôi ngồi trên tàu cũng thơ thẩn ngắm nhìn mưa, lúc đó, cái cảm giác ngồi ngắm nhìn mưa yên tĩnh, mặc dù lạnh lẽo nhưng làm tôi cảm giác nhẹ lòng đi. Tôi đã nghĩ nhập học thì sẽ có nhiều bạn, tôi sẽ chẳng còn cô đơn một mình, lạnh lẽo trong những ngày trời mưa. Nhưng có vẻ Merlin chẳng nghe thấy mong ước của tôi. Tôi được chọn vào Slytherin, ở đó ai cũng luôn đặt lợi ích, gia tộc của mình lên làm đầu. Lúc đó, tôi đang ngồi đọc sách một mình ở phòng sinh hoạt chung, có 2 cô gái có vẻ thân nhau từ lâu ra bắt chuyện với tôi. Tôi đã nghĩ họ thật sự muốn làm bạn với tôi, tôi đã rất vui. Cho đến một hôm, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 người họ với đám con gái còn lại trong nhà, tôi đã khóc. Họ nói họ kết bạn với tôi chỉ vì gia đình bảo thế, cha mẹ bảo rằng gia tộc Elizabeth sẽ rất có lợi cho họ, nên bảo họ phải thân với tôi. Tôi đã định xông vào hỏi họ vì sao lại đối xử với tôi như thế, nhưng nếu thế, tôi sẽ chẳng còn một ai bên cạnh để nói chuyện, vậy nên tôi lại bỏ đi, để họ cứ giả vờ làm bạn với tôi cũng được, ít ra trước mắt tôi họ vẫn có thể bày ra vẻ mặt quan tâm giả tạo, tôi nhắm một mắt, mở một mắt tin đó là thật cũng chẳng sao. Ngày hôm đó, tôi vừa đi vừa khóc dọc trên con đường hành lang, lúc đó cũng chẳng có ai còn ở hành lang vì trời đã trở lạnh, lại còn mưa, họ đều quay về kí túc để chơi với đám bạn. Tôi cứ thế vừa đi vừa khóc, đi đến hết dọc hành lang tôi thấy khu vực nhỏ ở giữa vườn hoa, yên tĩnh, thanh bình. Tôi đã đến đó ngồi lại, ngắm nhìn từng giọt mưa đang rơi xuống, tựa như những hàng nước mắt trên mặt tôi. Lại một lần nữa, những hạt mưa u buồn, lạnh lẽo này lại làm tâm tôi cảm thấy bình yên, bởi lẽ tâm trạng của tôi cũng đang u uất, lạnh lẽo tựa như cơn mưa hôm đó vậy. Có lẽ, từ ngày hôm đó, cứ mỗi hôm trời mưa, tôi lại ra đó ngồi ngắm mưa cho đến khi trời trở tối, mặc kệ những người kia đang tập trung ở phòng sinh hoạt chung và nói chuyện vui vẻ, bởi vì tôi mà tham gia vào thì họ sẽ chẳng còn thấy vui đâu. Mà tôi, cũng thích ngắm mưa một mình hơn, sau dần, cũng quen một mình, đỡ chán ghét cái cảm giác một mình hơn. Hôm nay, trời lại mưa, cái cảm giác se se lạnh đó lại làm tôi nhớ lại, còn làm phiền đến anh ngồi đây nghe tôi lẩm bẩm." Cô càng nói, giọng càng trở trầm lại. Khoé mắt hơi hoe đỏ, chóp mũi bắt đầu cay cay.
"Tôi không thấy phiền, chỉ cần là em cần, tôi luôn ở đây, ngay bên cạnh em. Em à, bây giờ em đã có tôi, có những người thật sự quan tâm đến mình, vậy nên em phải vui lên, được chứ?" Anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng, đưa một tay lên xoa đầu cô an ủi.
"Ừm, có mọi người thật tốt, có anh ở đây thật tốt." Cô dựa vào anh mà nói. Cô thả lỏng người, để anh ôm trọn lấy cô ở trong lòng mà an ủi, cô thích cái cảm giác ấm áp ở trong lòng anh vô cùng, cả hương thơm bạc hà phảng phất nhè nhẹ trên người anh nữa.
"Giờ thì gạt những suy nghĩ tiêu cực đó và cười lên đi." Anh nhìn cô, nở một nụ cười với tất cả ôn nhu mà mình có để cười với cô.
"Ừ được." Cô gạt đi hết những u buồn và nở một nụ cười thật tươi.
.
.
.
.
.
.
𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑏𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒
𝐼 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑑𝑢𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑎𝑤𝑛
𝐵𝑎𝑏𝑦, 𝑖'𝑚 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 ℎ𝑒𝑟𝑒
𝐼 𝑤𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑔𝑜 𝑤𝑟𝑜𝑛𝑔....
𝐼 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑑𝑢𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑎𝑤𝑛
𝐵𝑎𝑏𝑦, 𝑖'𝑚 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 ℎ𝑒𝑟𝑒
.
.
.
.
𝐼 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑑𝑢𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑎𝑤𝑛
𝐵𝑎𝑏𝑦, 𝑖'𝑚 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 ℎ𝑒𝑟𝑒
.
.
.
𝐵𝑎𝑏𝑦, 𝑖'𝑚 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 ℎ𝑒𝑟𝑒.....
------------
lúc đầu mình không có ý định để diễn biến tâm trạng của nữ chính đi theo hướng này, nhưng thực sự khá là hợp với mạch truyện nếu để tâm trạng của nữ chính như này.
Mọi người ơi 🥺🥺🥺 cho con au xin drop 1 tháng để chạy thi giữa học kì nhó, deadline dí kinh quá. Hứa sau 1 tháng drop là đăng liền 2 chap luôn nhó.
Hmu hmu xin lỗi mn nhiều 🥺
Cảm ơn mọi người chịu theo dõi truyện của mình cho đến tận bây giờ <333 iu lắm á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com