CHAP 15
Vì đang vội vàng nên chạy khá nhanh, đến lúc đâm vào người kia tí thì ngã nhưng cô ngay lập tức được người kia giữ lấy.
"A, xin lỗi ạ." Cô vội vã xin lỗi đến nỗi còn không kịp nhìn xem người kia là ai.
"Trò không sao chứ trò Malco?" Người kia nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói trầm ấm, ấm áp.
"Anh là...?" Cô lúc này mới ngước lên nhìn xem người mình đụng phải là ai. "Ơ,thầy Avery, xin lỗi thầy em không cẩn thận ạ." Đến lúc nhìn đến khuôn mặt của giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cô mới chột dạ. Mấy nay cô cứ để í thầy lúc ở Đại Sảnh hay ở trong lớp giáo sư rất hay nhìn cô, cô chỉ dám liếc qua nên không dám chắc, nhưng vẫn thấy có chút khó chịu.
" Trò không sao là được rồi, trò đi đâu mà trông vội thế?" Giáo sư Avery cười nói, y nở một nụ cười tràn đầy sự ấm áp. Nếu như là những nữ sinh khác thì chắc chắn đã đổ từ lâu rồi nhưng không, đây là cô, nhìn nụ cười này cô chỉ thấy càng không thoải mái.
"Em đi lấy đồ em để quên trong Đại Sảnh thôi ạ" Cô cố gắng nở một nụ không hề giả trân.
"Ồ"
"Vậy... giáo sư...thầy có thể bỏ...." Cô chưa kịp dứt câu thì đã có giọng nói quen thuộc chen vào.
"Này, thưa giáo sư, nhưng thầy không thấy thầy cứ cầm cổ tay Malco như thế kia rất là bất lịch sự à? Một người có phép tắc chắc chắn sẽ không làm như thế." Anh từ hướng Đại Sảnh chạy đến.
"Ơ, Draco! Anh làm gì ở đây thế? Không phải anh đang ăn à?" Cô ngạc nhiên liền ngó ra chỗ anh.
"Tôi mang đồ ăn với cặp sách em qua, em bảo là đến thư viện học mà đến cặp sách cũng không mang thế thì đòi học cái gì? Thế mà cũng đòi tranh hạng với tôi, chậc chậc." Anh bước đến chỗ cô, vừa mỉa cô vừa gỡ tay cô ra khỏi tay giáo sư.
"Ồ, trò Malfoy, trò cũng đến đây học à?" giáo sư Avery quay sang Draco nở một nụ cười rất giả trân.
"Tất nhiên thưa giáo sư, đến thư viện không học thì làm gì thư giáo sư? Hay là đến để làm bóng đèn tỏa sáng thưa giáo sư?" Bây giờ cả Draco và giáo sư Avery đều quay sang nhìn nhau, mỗi người đều nở một nụ cười không mấy dễ chịu.
"Này... Draco...nói thế không hay đâu." Cô kéo kéo tay áo của anh, nhỏ giọng nói.
"Em nên im lặng một chút, tốt nhất là cầm cặp và đồ ăn quay lại chỗ Granger đi, tôi xử lí xong chuyện sẽ tính sổ với em chuyện em ngã vào lòng cái tên giáo sư này." Anh cúi xuống, ghé sát tai cô mà nói.
"Này, anh làm như tôi muốn đụng nhầm người khác lắm không bằng, đi thì đi." Cô nói xong liền cầm đồ của mình quay ngoắt người đi về chỗ Hermione.
"Vậy giáo sư, thầy còn gì để nói không? nếu không em xin phép đi trước,em không được rảnh rỗi như thầy để có thể tiếp tục cùng thầy tám chuyện phiếm đâu." Anh vẫn giữ đúng nụ cười của mình để nói chuyện với giáo sư.
"Ồ, là vậy sao? Vậy thì mời trò đi trước, ta không làm phiền trò nữa." Giáo sư Avery vẫn như thế, sắc mặt điềm tĩnh không một chút biến động.
" Vậy tạm biệt giáo sư.' Xong rồi anh quay người, đi một mạch đến chỗ của cô và Hermione mà chẳng thèm quay đầu lại xem. Vì thế nên anh đâu biết rằng, sau khi anh quay đầu đi, sắc mặt của người đằng sau anh đã biến sắc trầm trọng.
- Tại chỗ của cô và Hermione.
"Nãy va vào giáo sư bồ có sao không? Nếu thầy Avery không kịp giữ bồ lại chắc bồ ngã nhào ra đất mất." Hermione lo lắng hỏi.
"Mình không sao đâu, đừng lo." Cô quay sang cười trừ với Hermione.
Anh lúc này đã đến chỗ cô, kéo mạnh cái ghế bên cạnh cô rồi ngồi xuống. Anh có vẻ đang rất khó chịu, có lẽ là bởi vì lúc nãy thấy ông thầy kia nắm lấy tay cô.
"Này, anh làm cái gì mà cứ huỳnh huỵch thế? Nhẹ nhàng chút xem nào? Đang trong thư viện đấy?" Cô quay sang lườm anh một cái ngay khi anh vừa ngồi xuống.
"Sao? Tôi thích thế đấy, chịu thì chịu không chịu thì thôi." Anh khó chịu đáp.
"Nay anh dở chứng à? Mới sáng ra cọc cằn cái gì?"
"Tôi thế đấy, làm sao? Hay em muốn tôi phải dịu dàng như ông thầy kia?"
"Bệnh thần kinh à? Tôi chẳng hiểu anh khó chịu cái gì luôn đấy? Anh nói chuyện tử tế được thì nói không thì im đi hộ tôi cái." Cô khó chịu quay sang Hermione.
"Được, tôi đi luôn cho vừa lòng em." Anh sách cặp của mình bước ra ngoài.
"Cái đồ điên, Hermi, bồ có hiểu tên Draco này bị sao không???? Mới nãy còn bình thường mà?" Cô khó hiểu nhìn Hermi.
"Bồ nghĩ là vì sao? 100% là ghen rồi Malco à."
"Ghen? Có gì để ghen à?" Cô khó hiểu lần 2 nhìn Hermione.
"Có, rất nhiều là đằng khác.... Thôi kệ đi Malco, tên đấy thể nào đến tối lại bám lấy cậu cho coi."
"Hmm... Có lí, thôi học nào, đây Hermi, câu này nè, làm như nào vậy."
"Đâu... À câu này đơn giản lắm, như này... Rồi như này...."
Trong lúc 2 cô gái đang vui vẻ ngồi hỏi nhau từ A đến Z thì rong hành lang lúc này đang có người sắp tức đến bốc cháy rồi....
Anh mặt mày nhăn nhó đi trên hành lang, toàn thân tỏa ra sát khí khiến học sinh các nhà còn lại không ai dám đến gần. Anh chẳng biết mình định đi đâu cả, đơn giản là vì bị cô đuổi nên mới phải chui ra hành lang. Bây giờ về kí túc xá hay Đại Sảnh cũng như không, vòng lại về thư viện thì càng không. Chẳng lẽ lại anh đường đường là thiếu gia Malfoy bây giờ đến chỗ để ngồi tạm thôi cũng không có à?
"Này Draco!!!" Từ đằng sau có tiếng của Pansy vọng lại.
"Em gào điếng cả tai người khác rồi, bé bé cái mồm lại xem nào? Phong thái quý tộc của em quăng cho ai gặm hết rồi à?" Anh khó chịu tránh cái bổ nhào của Pansy rồi nói.
"Yô, nay ai chọc Malfoy đại thiếu gia đây mà trông anh mặt đằng đằng sát khí thế?" Pansy chống tay, nhìn Draco cười nói.
"Nhờ phước của Malco chứ ai."
"Í trời, anh cũng có ngày này cơ à, nào kể em nghe xem nào, biết đâu em giúp được, hôm nay em làm viện thiện coi như tích đức."
Anh đứng kể chi tiết mọi việc không sót một chữ nào cho Pansy nghe.
"Thôi dừng, em hiểu kha khá rồi, này là anh ngu chứ trách được ai nữa?" Pansy xoa xoa thái dương bất lực nói.
" Anh làm gì sai à? Rõ ràng là anh có lòng tốt giải vây cho cô ấy trước tên giáo sư đầu tóc bóng lộn đấy còn gì, xong tự dưng cô ấy gắt lên đuổi anh đi. " Khuôn mặt Draco lúc này bày ra vẻ mặt với đầy sự bất mãn.
"Trí khôn của anh quăng cho ai gặm rồi hả? Anh giúp người khác xong rồi quay sang gắt lại trước rồi lại hỏi tại sao người ta đuổi anh đi, Malco bồ ấy chưa đấm anh là may."
"Anh chỉ gắt có tí thôi mà."
"Tí cái đầu anh, em trả nguyên câu nói của anh lại cho anh, phong thái quý tộc của anh quăng ai gặm rồi???? Trí thông mình cũng quăng 1 thể luôn à?"
Tiếp đó Pansy phải mất gần 10 phút đồng hồ để thông não cho tên tóc bạch kim là anh để hiểu ra được lỗi lầm của mình.
"Hiểu chưa?" Pansy hỏi.
"Rồi, nhưng giờ làm sao cho cô ấy hết giận?"
"..... Ngu, quá ngu, từ cái lúc Malco quay về là trí thông minh cùng sự nhanh nhẹn của anh tụt giảm 90% luôn rồi. BÂY GIỜ KHÔNG ĐI XIN LỖI ĐI CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ?" Pans thét lên với Draco.
"Bây giờ đi, việc gì mà phải gào lên thế?"
"Lát đi, bây giờ thì lên lớp đã, muộn đến nơi rồi. Em đã lãng phí thời gian quý báu của em chỉ để thông não cho tên tóc vàng nhà anh, khôn hồn thì bồi thương xứng đáng đi." Pansy quay lưng bước đi.
"1 bộ trang sức của tiệm đá quý xịn nhất, được chưa?" Anh nhanh chóng bước nhanh sang bên cạnh Pansy.
"Chốt, coi như 20 phút cuộc đời bỏ ra không uổng phí, biết thức thời thế là tốt." Pansy vui vẻ nói. Cả hai, 1 người thì vui vẻ, 1 người thì mặt khó chịu đi cùng nhau đến lớp Lịch sử pháp thuật.
---------------------------
Yô mn iu, mình quay trở lại rồi...
Mình biết chap này nó nhảm khôm chịu được nhưng mà mọi người tha lỗi cho mình🥺
Chỉ là tại dạo nài bị ume Itachi nên giờ ý tưởng viết fic chui sang fic cho Itachi hết..... Nên là fic này bị bí í😿 hmu hmu shin lỗy mn nhiều, cảm ơn vì vẫn còn cố gắng đọc được đến đây, iu nhắm❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com