CHAP 8
Khoảng 10' sau cả đám cũng đã về đến Hogswart, vừa đi vào đã thấy giáo sư McGonagall đứng chờ. Bà thấy Malco người bê bết máu, hôt hoảng hỏi.
"Ôi Merlin, trò Elizabeth vì sao lại thành ra thế này? Nhanh đưa trò ấy đến bệnh thất."
"Lí do thì phải để cậu ấy tỉnh dậy, bọn em đưa Malco đến bệnh thất trước đã ạ." Hermione nói xong cúi chào giáo sư McGonagall rồi đi theo Draco đến bệnh thất.
-Tại bệnh thất.
Hermione đã về trước để thông báo cho đám Harry và Pansy, và để đưa con mèo nhỏ về kí túc xá, còn anh sẽ ở lại với cô. Anh bước vào, anh vẫn bế cô trên tay, cô vẫn ngủ lịm đi từ lúc nãy đến giờ. Bà Pomfrey lúc này đang ngồi nghiên cứu bệnh án thì thấy anh bước vào, trên tay bế cô đang bê bết máu.
"Lạy Merlin, trò Elizabeth sao lại thành ra như vậy, nhanh để trò ấy lên giường bệnh để ta kiểm tra." Bà đứng bật dậy nói.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi lặng lẽ đứng sang bên cạnh giường. Bà Pomfrey đến bên cạnh giường, xem xét một lúc rồi nói "ta nghĩ ta cần kiểm tra kĩ hơn, phiền trò ra ngoài một lúc thôi."
Anh gật đầu rồi đứng ra ngoài cửa chờ, anh chỉ đứng yên ở đấy, bây giờ anh chỉ cảm thấy lo lắng cho cô mà thôi. Không đến 10' sau thì cả đám 6 người Pansy, Hermione, Ron, Harry, Blaise, Ginny đã đến.
"Draco, Malco sao rồi? C-Cậu ấy....?" Pansy lo đến sắp khóc đến nơi.
"Bà Pomfrey đang kiểm tra cho cô ấy." Anh chỉ lạnh nhạt đáp 1 câu, anh bây giờ chẳng có tâm trạng để mà nói quá nhiều.
Không đến 10' sau thì bà Pomfrey bước ra, Pansy và Hermione nhao lên hỏi. "Cậu ấy sao rồi ạ? Có ổn không ạ?"
"Sẽ không nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Chân phải của trò Elizabeth bị trật, tay trái thì bị gãy, trên người có một ít vết thương từ bùa chú tấn công. Ta đã chữa lành toàn bộ vết thương trên người trò ấy, tay thì phải điều trị khoảng 3-4 tuần để xương lành lại, chân thì hạn chế đi lại và nên nằm nghỉ ngơi. Cứ để trò ấy ở lại bệnh thất 1 ngày để ta quan sát là được. Trò Elizabeth còn đang ngủ, cũng đến giờ ăn tối rồi, các trò trở lại Đại Sảnh Đường ăn rồi quay lại thăm cũng được." Bà Pomfrey nói một tràng rồi quay về văn phòng của mình.
"Mấy người đi trước đi, tôi ở lại." Draco nói xong rồi thì bước vào, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô.
"Ừ, được, lát sẽ đem đồ ăn về cho 2 người." Pansy nói xong rồi thì kéo cả bọn đi, để lại anh một mình ngồi bên cạnh cô.
-Tại Đại Sảnh Đường.
Một chuyện kì lạ hôm nay đã xảy ra, bên dạy bàn nhà Gryffindor lại xuất hiện 2 Slytherin, không ai khác ngoài Pansy và Blaise. Cả Đại Sảnh Đường đều trong tình trạng hoang mang tột độ. Nhưng cả 6 người kia chẳng ai thèm để ý, cả đám chỉ lo cho người con gái đang nằm ở bệnh thất kia.
"Hermi à, rốt cuộc Malco là bị sao? Tại sao lại bị thương nặng như thế?" Pansy vẫn là người mở miệng ra nói chuyện trước.
"Mình cũng không chắc lắm, Malfoy đoán là cậu ấy cố cứu một con mèo nên thành ra như thế, mình đoán là có vẻ cậu ấy đã thấy con mèo í bị đánh nên ngăn cản, rồi sau đó dẫn đến xung đột. Nhìn cậu ấy bị thương nặng như vậy có lẽ lúc đấu nhau cũng phải có đến 2-3 người." Hermione nói.
"CÁI QUÉ? 2-3 NGƯỜI??? TƯỞNG SLYTHERIN LUÔN TÍNH TOÁN CẨN THẬN TRƯỚC KHI LÀM GÌ CƠ MÀ? ĐÂY LÀ MÁU LIỀU NHIỀU HƠN MÁU NÃO RỒI, ĐÁNG RA CẬU ẤY NÊN ĐƯỢC PHÂN VÀO GRYFFINDOR." Ron hét lên, quay sang phía Hermione đang ngồi cạnh mình, không để ý rằng Hermione đang dùng cái nhìn ghét bỏ nhìn cậu.
"Đúng thế, Malco lần này thật sự là làm liều, nhưng cổ cũng giỏi đấy chứ, đâu phải ai cũng ngang sức mà đánh được 2-3 cùng lúc." Blaise cũng đệm thêm vài câu.
Cả đám nghe Hermione kể xong mặt cắt không còn 1 giọt máu, thứ nhất là vì Malco lần này đã quá liều, thứ hai là làm cách nào 1 người con gái nhỏ bé như cô có thể đánh thắng 3-4 người. Cả đám chìm trong suy tư 1 lúc lâu. Phải đến lúc Ginny chợt nhớ phải đem đồ về cho 2 người đang trong bệnh thất. [ Đoạn này viết nghe ngang dã man mà chẳng biết chỉnh như nào :(((( khóc ]
"Mọi người, em nghĩ chúng ta nên lấy chút đồ ăn để đem vào cho 2 người bọn họ đã."
"Ừ, đúng, đúng." Cả đám gật gù nói, rồi mỗi người đều vớ lấy một ít thức ăn gói về.
-Tại bệnh thất.
Anh vẫn ngồi bên cạnh giường của cô, anh ngồi nhìn ngắm khuôn mặt của cô, khuôn mặt cô bây giờ vô cùng nhợt nhạt, không có lấy một tia hồng hào. Nhìn thấy cô như vậy, trong lòng anh khó chịu vô cùng. Trầm tư một lúc thì đám Pansy cũng đã đến.
“Draco à,Malco tỉnh chưa? Tụi em mang đồ ăn đến cho 2 người rồi nè.” Pansy nói.
“Nhẹ nhàng thôi, cô ấy chưa dậy.” Anh đáp rồi đứng lến để Pansy và Hermione lại ngồi bên cạnh giường cô. “hai người đến đây ngồi đi, tôi ra bên kia ngồi.”Nói xong anh bước ra chỗ ghế ngồi bên giường bên cạnh ngồi.
Môt lúc sau, cô mở mắt, nhìn xung quanh thấy mọi người đang đứng xung quanh. "Ưm....Sao tất cả mọi người lại ở đây?”
“A, Malco, cậu tỉnh rồi?” Pansy và Hermione mừng rỡ vô cùng.
“Ron, Harry, 2 cậu đến văn phòng tìm bà Pomfrey đi.” Hermione nói.
“Được.” Ron cùng Harry liền ngay lập tức đi.
Draco cũng đến bên cạnh giường cô, đưa cô một cốc nước ấm. “Uống đi.”
“a, cảm ơn anh Draco.” cô đón lấy cốc nước, một hơi uống hết. 5’ sau Ron và Harry cùng bà Pomfrey đến.
“Trò tỉnh rồi à trò Elizabeth, ta sẽ giúp trò kiểm tra qua một lượt.” Bà Pomfrey tiến đến, dùng một loại bùa để kiểm tra. “Trò đã khá hơn rồi, ở lại bệnh thất nốt tối nay rồi ngày mai trở về cũng được, chân của trò vẫn còn bị thương, nên hạn chế đi lại. Các trò có thể thăm trò Elizabeth được rồi, nhưng nhớ về trước giờ giới nghiêm nhé.” Nói xong bà kéo mành rồi quay về văn phòng.
“Hu hu, Malco à, cậu doạ chết mình rồi, cậu tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho mình đó Malco à.” Pansy toan lao đến ôm cô nhưng ngay lập tức bị anh ngăn lại.
“Cô ấy còn bị thương.” anh chỉ nói một câu ngắn gọn.
“Mình xin lỗi, các cậu ngồi xuống hết đi, mình sẽ kể lại.” Cô nhìn Pansy và mọi người cười một cái. “Lúc mình đi ra từ hiệu sách, đang tính đi qua chỗ mọi người thì trên đường thấy một đám khoảng 2-3 người đang vây đánh một con mèo…. a đúng rồi, con mèo mà mình cứu đâu rồi?”
“Mình đang để ở kí túc xá Gryffindor, khi nào cậu về kí túc xá rồi mình đưa sang cho cậu.” Hermione nói.
“ A, được, cảm ơn cậu Hermi. Sau khi thấy thế thì mình đến đấy can, lúc đầu thì mình chỉ nói bình thường thôi nhưng họ lại động thủ trước nên mình không thể không đánh trả. 2-3 tên đấy toàn bộ thì đều bị mình tước đũa phép rồi đánh bại, nhưng vẫn không tránh được bị thương, cũng may là có bùa phòng ngự cấp cao nếu không chắc mình cũng chẳng ngồi đây được nữa.” Cô chỉ đành cười trừ cho qua, đằng nào cô cũng vẫn còn sống sờ sờ ở đây, sợ hãi có ích gì?
“Trời ơi, cậu chơi liều như vậy mà không được phân vào nhà Gryffindor thì đúng thật đáng tiếc a.” Ron ngồi bên cạnh cảm thán nói.
“Ron, anh đừng như thế.” Ginny quay snag lườm Ron, cùng theo đó cũng là cái lườm của Hermione, Ron lại câm như hến không dám hó hé.
“Malco à, mặc dù Ron nói hơi quá nhưng là sự thật đó, cậu lần này thực sự quá nguy hiểm rồi.” Hermione quay sang nhìn cô lo lắng.
“Cậu đúng thật sự là hù chết tụi này đó Elizabeth à.” Harry nói.
“Draco, sao anh im lặng thế? Anh là người lo lắng cho cậu í nhất mà?” Pansy nhìn sang chỗ anh hỏi.
“Không có gì để nói, tôi đi lấy đồ ăn.” Anh ngay lập tức quay đi. Đúng, anh là người lo cho cô nhất, nhưng anh không muốn nói chuyện với cô vì anh giận cô. Anh đi đến chỗ đồ ăn mà đám Pansy mang lên lúc nãy, anh lấy một vài món ăn nhẹ đem xuống bếp hâm nóng lại. Khoảng 15’ sau lúc anh quay trở lại thì mọi người đã về hết rồi.
“Cái đám ồn ào đấy đâu rồi?” Anh đặt khay đồ ăn lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường cô rồi hỏi.
“Muộn rồi nên mọi người về hết rồi, anh cũng trở về đi, sắp tới giờ giới nghiêm rồi.” Cô ngồi trên giường, đưa tay với lấy một mẩu bánh mì nhỏ để ăn.
“Hôm nay tôi ở lại đây với em.” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, lấy một quyển sách để đọc.
“Không cần đâu mà, tôi ổn mà.” cô quay sang nhìn anh.
“Tôi sẽ ở lại đây, ai mà biết đươc em sẽ làm điều ngu ngốc gì nữa.” Anh chính là không yên tâm để cô ở một mình, một lần như này là quá đủ với anh rồi.
“Tôi xin lỗi.” Cô cúi mặt xuống, biết mình đã làm sai nên cô cũng chẳng cãi lại.
“a đúng rồi.” Cô nhớ đến món quà mà hổi sáng đã mua tặng anh, cô đang định đứng dậy để lấy áo chùng thì anh ngăn lại.
“Em ngồi yên đó, muốn lấy gì tôi lấy cho em.” Anh đỡ lấy cô, nhỏ giọng nói.
“Anh lấy giúp tôi cái áo chùng tôi mượn anh hôm nay với.” Cô ngồi xuống chỉ đến chỗ cái áo chúng đang được treo ở góc phòng.
“Được, chờ tôi.” Anh bước đến lấy cái áo chùng rồi mang đến cho cô. “Của em đây.”
“Cảm ơn anh.” Cô nhận lấy cái áo chùng và bắt đầu lục tìm trong túi áo, tìm một lúc thì cũng thấy một cái hộp nhỏ màu xanh lá. Tìm thấy nó cô mừng rỡ vô cùng, cô là sợ lúc đánh nhau nó đã rơi mất.
“Draco, đưa tay anh đây.” Cô nói.
“Để làm gì?” Mặc dù hỏi như thế nhưng anh vẫn đưa tay ra cho cô, cô đặt vào tay anh cái hộp nhỏ màu xanh lá cây.
“Tặng anh, coi như quà cảm ơn của tôi.” Cô cười, một nụ cười ấm áp rung động lòng người. Nhìn cô cười tự dung anh thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực, anh quay sang chỗ khác để cô không thấy được khuôn mặt hơi ửng đỏ của mình. Anh mở hộp ra thấy một cái kẹp cà vạt hình rắn cũng một chiếc cà vạt màu xanh lá cây đậm.
“Coi như mắt nhìn của em không tệ.” Anh cất cái hộp nhỏ vào túi áo của mình.
“Anh thấy thích nó chứ? Tôi không giỏi chọn quà cho lắm."
“Tạm được.” Mặc dù anh nói như vậy nhưng thực chất anh thích nó chết đi được.
“Anh đúng là chẳng khen người khác được một câu.”
“Có môt món quà mà tôi sẽ rất thích đấy? Em muốn biết không?” Anh nhìn cô cười nham hiểm.
“Sao lại không? Là gì thế?”
“Là cái này này.” Anh nói xong cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái.
“C-Cái…. Anh đúng là cái tên Malfoy chết tiệt.” Mặt cô lúc này nóng bừng, cô chui vào trong chăn cuộn tròn lại. Cô như vậy khiến anh thấy thật đáng yêu.
“Thôi được rồi, ngủ đi nào. Sáng mai có tiết.” Anh nói rồi đi tắt đèn, kéo rèm xuống cho cô. Còn anh lại quay trở về ngồi bên cạnh giường bệnh của cô.
-------------------
Mọi người vẫn thích truyện của mình là mình vui lắm á 🙆🙆🙆 thứ lỗi vì con au này lừi biếng nên đăng chap chậm :< một lí do nữa là đang muốn làm một bộ fic nữa=)) thực ra ý tưởng để viết fic mới thì nhiều lắm í hmu hmu. Bây giờ vẫn lừi chưa viết nhưng mà nếu nổi hứng viết mà quên úp chap ít nhất 1 chap 1 tuần cho mn thì nhớ cmt nhắc con au 🥺.
Iu mn 3000 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com