Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Before Summer Festival(P1)

Chiếc xe buýt lao nhanh như một quả tên lửa bay qua chín tầng mây xanh cao và cho tới khi nó đi chen chúc vào hai chiếc xe buýt hai tầng của muggle. Nó hóp lại đến mức mà gương mặt của Harry bị biến dị theo nó. Sau một hồi ngồi trên chiếc xe pất ổn nhất hành tinh chanh thì cậu cũng đã tới nơi mình cần đến là quán Cái Vạc Lửng. Sau khi bước vào làm mấy cái trò con như là lên nói chuyện ngài Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật về vấn đề mà cậu sử dụng phép thuật ở ngoài trường khiến cho bà chị gái của ông dượng Vernon thổi phồng to lên. May mắn cho cậu đó được xem như là hành động bảo vệ bản thân trước lời nói hạ thấp danh dự nhân phẩn người khác. 

" - Em gái của cháu đã đến đây vào lúc xế chiều cháu không phải lo lắng quá đâu , Harry."

Trước khi đi ra khỏi căn phòng ngài không quên dặn dò cậu về sự có mặt của em.

Em đang trở về phòng sau khi ăn một bữa thật no nê và không quên bàn bạc với cặp sinh đôi nhà Wesley về những trò đùa tinh nghịch khi quay trở lại trường. 

" - Anh hai đến đây hồi nào vậy , sao không nói với em."

Em vui mừng chạy đến.

" - Anh chỉ mới tới thôi Wenny. Cuộc thi sao rồi?"

" - Em chỉ được một cái giải nhỏ xíu hoi."

Cậu xoa đầu đứa em gái nhỏ.

" - Không sao có giải là vui rồi."

Em tròn xoe mắt nhìn ông anh hảo hán của mình.

" - Em tính nói là em được giải nhất đó."

Cậu nghe thấy liền đứng hình mất 5s

" - Thật không?"

Cậu vẫn chưa thể tin vào tai mình về điều mà đứa em gái sinh sau vài tiếng nói.

" - Thiệt , dì Molly với Ngài Bộ Trưởng biết hết cả rồi."

Cậu ôm chầm lấy em trong niềm hân hoan sung sướng không thể nào tả nổi. Đối với Harry em chính là niềm tự hào của gia đình từ khi còn nhỏ. Nếu như cậu biết nói vào đúng 1 tuổi thì em sẽ là 9 tháng tuổi. Cho nên đây là điều mà cậu không thể tin vào tai mình , điều em dự thi đó là một chuyện rất là kì diệu thành ra nó dường như là một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm u tối. 

" - Harry anh em tụi mình ra chỗ khác nói chuyện được không anh?"

" - Sao vậy?"

Em nhìn xung quanh luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cả hai. Kể từ khi đến cái quán này em luôn có cảm giác như thế kiểu không phải là một người cũng không phải là hai mà là rất nhiều người. Thoạt đầu em cứ cho là em đã quá mệt mỏi nên sinh ra cái nhạy cảm nó vượt mức bình thường. Trong lúc đang ăn tối cùng mọi người em càng cảm nhận nó rõ hơn. Em ăn chậm lại để có nhiều thời gian để cảm nhận nó rõ hơn.

Sau khi tìm được một chỗ lí tưởng để nói chuyện bây giờ em có thể an tâm thở phào nhẹ nhõm.

" - Em nghe nói anh lại một lần nữa sử dụng phép thuật ở ngoài trường nữa à?"

Anh trai em liền im bặt , gương mặt vẫn hiện rõ chút giận dữ còn sót lại.

" - Bả bị vậy đáng lắm."

Em nhìn ra ngoài ô cửa sổ đang dính nước mưa.

" - Sao em lại biết?"

Cậu có chút ngạc nhiên điều mà em nói thay vì là câu biện minh đến từ cậu.

" - Tui em ông sao mà không biết, đây là lần thứ năm trong mùa hè mà ông sử dụng phép thuật ở ngoài trường nha."

Em liền hạnh hoẹ với gương mặt khó ở.

Cả hai đứa nói chuyện rất nhiều cho đến nửa đêm , cuộc nói chuyện xoay quanh việc bà dì bị thổi phồng , trận thi đấu của em và điều kì lạ mà cả hai gặp trên đường. Cuối cùng cả hai đều trở về phòng để ngủ , em không tài nào có thể chìm vào giấc ngủ. Thành ra em lấy cuốn chuyện mà mình đọc lở dở mấy tháng trước ra mà đọc với một cái mong muốn là nó có thể giúp em dễ ngủ hơn. 

(Có ai thuộc hội khó ngủ comment cho tui biết với.)

Những người trông coi đền thần không phải là nhận chức là đi làm ngay , trước hết họ phải trải qua khoảng thời gian huấn luyện nghiêm ngặt. Trong khoảng thời gian huấn luyện nếu không đạt điểm trung bình ở mỗi bài kiểm tra thì họ aka bị loại ngay và luôn. Tất nhiên là họ phải được huấn luyện cách xa trung tâm của thị trấn LAC nằm ở phía đông của Lumina Stelei thành ra họ bắt buộc phải đi đến đó huấn luyện trong vòng 5 năm. 

Ngày hôm sau ngay tại nơi huấn luyện tất cả những người trong coi đền tương lai tập trung đầy đủ và đúng giờ. Đúng rồi đó bạn không nghe lầm đâu là tất cả bọn họ có mặt đúng thời gian không trễ hay sơm hơn. Cô nàng Irene với chiếc vali to tổ tướng với hai cái túi đeo chéo nặng trịch và một chiếc balo du lịch to lớn. Nhiêu đó vẫn chưa ăn thua gì so với tất cả mọi người , có người thì đem ba chiếc vali to , bốn chiếc vali nhỏ và chiếc ba lô to ngang ngửa với cô. 

Nơi huấn luyện này bao phủ bốn bề là những dãy núi và sông lớn , những ngôi nhà xây trên núi phần lớn được sử dụng làm phòng của những người huấn luyện và số ít được sử dụng làm phòng họp và phòng làm việc. Những ngôi nhà mang nét cổ điển nhà của người Viking và người Pháp. Ở nơi đây sở hữu thời tiết mát lạnh quanh năm nhưng cực kì nóng vào mùa hè. 

- Tất cả hãy tập trung ở tại đây.

Một người phụ nữ tuổi trung niên cầm trên tay tờ giấy danh sách tên 'lính mới' đang đứng chờ tất cả bọn họ ở một cái cây thông lớn. Cả đám lề mề bước đến chỗ người phụ nữ ấy.

- Bây giờ cô sẽ đọc danh sách cặp bạn chung nhà cho tất các em.

Cô chăm chú lắng nghe để chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ sót thứ gì đó và tránh hỏi lại một lần nữa. Từng cái tên bạn cùng nhà lần lượt được vang lên và cuối cùng là tên cô và tên Patrick. Khỏi nói khi vừa mới nghe cô còn bị sốc toàn tập. Cái gì cô lại phải ở chung nhà với cái tên tóc bạc đó cho ở chung với ai không cho mà lại cho ở với tên đó. Gã thì mừng ra mặt vì bây giờ có thể bày trò ghẹo cô một cách dễ dàng. 

Tất cả các cặp bạn phòng ngồi trên chiếc thuyền gỗ lần lượt đưa đến từng nhà và cuối cùng họ cũng đã đến nơi đó. Việc đầu tiên mà cả hai bắt tay vào , không phải là dọn dẹp hay kiểm tra xung quanh mà là chửi một trận cho ra ngô ra khoai. Lý do mà họ bắt đầu cuộc khẩu chiến là do việc hắn cứ đòi cái phòng ở bên phải mà trong khi đó nó lại giành cho người coi đền của Hoả Thần.

- Tôi nói cho cô nghe tôi sẽ ở cái phòng đó.

Gã nhìn thẳng vào mắt cô , tay thì chỉ về bên phải.

- Vậy à , tôi cầu là khi ngươi vào sẽ bị đá ngay lập tức.

Cô lớn giọng quát thẳng vào mặt gã và không quên cái liếc đầy thách thức.

Gã không tin liền lên lầu ở phía bên phải và tiến đến phòng ngủ. Khi mới bước vào căn phòng thì bị đá ra ngay lập tức. 

Cô thì dọn dẹp phòng khách và một phần của nhà bếp thì nghe tiếng đổ một tiếng lớn từ ở trên lầu rớt xuống. Biết là cái gì nó rớt cô không thèm quan tâm mà xách balo lên lầu bên phải và không quên dặn dò gã dọn dẹp phần lại của nhà bếp. 

(Cay thế nhỉ anh giai)

Cô dọn dẹp căn phòng vì vốn dĩ nó đã được dọn dẹp khá sạch sẽ , cô chỉ quét dọn bụi bẩn trên sàn , bàn và giường. Rồi sắp xếp đồ dùng lên bàn , kệ và tủ rồi đánh một giấc ngủ ngon lành đến sáng. Còn gã thì cay cú thì thôi rồi , lề mề đi dọn cái bếp mà không quên chửi rủa cô. 

Ngày hôm sau thì họ được dẫn đến một ngôi chợ lớn ở gần đó mua sắm một số vật dụng cần thiết cho nhà của họ. Cô thì mua vài thứ cho nhà bếp , đồ ăn cho hai người cả tuần và một chút đồ trang trí cho phòng ngủ của mình. Gã thì mua rất là nhiều đồ như thể muốn xách cả cái chợ về rồi. Sau khi trả tiền thì chỉ cần búng tay một cái thì toàn bộ đồ đạc liền ở trong nhà. Cả hai gần như chẳng thèm nói chuyện với nhau thậm chí chẳng có cái liếc , cứ như là họ không hề quen biết với nhau. Ăn thì chẳng ăn chung , ai muốn thì tự làm mà ăn. Cứ như thế mà đã trôi qua gần nửa năm hơn. 

- Tất cả các em hãy tập trung ở nơi đây.

Người thanh niên búi tóc lên cao mặc chiếc áo chùng màu xanh lam đang đứng ở trên bậc thềm bằng đá. Người con trai có độ tuổi ngoài hai mươi đổ lại , có vẻ ngoài nói chung là đẹp trai , nước da trắng  , cao lớn.

- Sắp tới đây chúng ta sẽ tổ chức lễ hội của các vị thần , tất cả các em hãy tự làm ra một món quà giành tặng cho vị thần mà mình trông coi đền thờ. Thứ hai là các em hãy cùng người bạn chung nhà hãy dọn dẹp và trang trí nhà cửa trước khi lễ hội diễn ra kết thúc trước lễ hội ba ngày.

Em ngước mắt lên nhìn đồng hồ nó đã hơn mười hai giờ khuya , em kéo chiếc màn cửa sổ lại rồi tắt chiếc đèn phòng chỉ để chiếc đèn ở chiếc bàn rồi ngồi ở đó tiếp tục đọc tiếp cuốn sách.

Cô vẫn chăm chỉ luyện tập và tự mình đổ hết tâm huyết vào món quà giành cho vị thần hoả, còn gã thì vẫn tìm cách trêu chọc và nhiều lần cả hai gây gổ xích mích nhau. Nói là như vậy nhiều lần gã cũng chịu trận để cho cô chọc hắn giữa đám đông. Lại một ngày nữa trôi qua, trở về căn nhà nằm trên chiếc trường kỉ, vắt tay lên suy nghĩ  để xem mình nên nấu cái món gì để ăn tối. Gã bước vào và hù một cái khiến cho cô hồn bay phách lối.

- Đứa nào.

Cô hét lên.

- Đứa chung nhà.

Gã đứng ở đằng sau và hai tay thì bịt mắt cô gái nhỏ.

- Bỏ tay ra.

Cô bỏ hai tay gã ra rồi bỏ đi vào nhà bếp làm đồ ăn cho bữa tối, gã thì lẽo đẽo theo sau.

- Làm cho tôi ăn với.

Gã cứ lèo nhèo đòi cô làm cho bữa tối như con mèo giống Nga mắt xanh đang ngồi trên vai người chủ. Hắn cứ làm nũng với cô cho đến khi mà cô lườm hắn. 

- Aaahhh...đau quá.

Cô nhăn mặt lại do bị phỏng khi mà nhắc nồi ra khỏi bếp.

- Cô có sao không?

Gã đưa bàn tay cô vào vòi nước để giảm đi độ phỏng của tay cô. Gã băng tay cô lại và miệng không ngừng làu nhàu về cái lỗi của cô. Cô thì cảm thấy khó chịu về cái lời nói của hắn và cho rằng nó rất là phiền hà cho dù cô là người có lỗi.

- Cậu im lại được không Patrick.

Cô gằng giọng lại và bỏ đi lên phòng một phát.

Gã thì chạy theo, nắm lấy cổ tay cô lại và cố hỏi cho ra lí do. Cuộc cãi vã lần nữa lại diễn ra và cả hai chẳng hề chịu nhận lỗi sai của mình. Gần như họ quá quen với cái điều này, ngày nào họ phải cãi nhau một trận dù to hay nhỏ và lần này cũng vậy. Họ là những con người cao ngạo và cứng đầu. Ngồi trong căn phòng lớn vẫn đang chăm chú làm món quà giành tặng cho vị thần, mà cô tài nào không chăm chú được. Trong đầu cô cứ hối thúc cô đi tìm gã mà xin lỗi, chưa lần nào mà cô cảm thấy bức bối như bữa nay. Bình thường thì cô với hắn cãi lộn nhau mà chẳng thèm nói tiếng xin lỗi. Cô đi sang bên phía lầu bên trái mà xin lỗi gã. Cứ đi tìm phòng mà cô cứ lóng nga lóng ngóng mà không dám vào.

- Cô đang làm cái gì ở đây vậy?

Gã nói làm cho cô giật mình mà ngồi bịch xuống đất.

- À...tôi tìm cậu.

Cô ấp a ấp úng nói.

- Tìm tôi có chuyện gì?

Gã ké sát mặt cô làm cho cô khó thở, đẩy gã ra nhưng bị gã nắm lấy hai cái cổ tay.

- Hồi nãy tôi có quá lời với cậu, tôi...tôi.

Cô cứ mấp máy đôi môi, với cô lời xin lỗi này khó có thể mà nói vì cô chưa bao giờ xin lỗi cái tên tóc bạch kim này.

Gã càng nắm chặt cổ tay cô hơn và ghé vào tai trái cô thì thầm điều gì đó khiến cho hai tai cô đỏ ửng lên. 

- Cho tôi xin lỗi.

Gã ngớ người ra, chỉ vì nói lời xin lỗi mà cô đi sang đây nói.

- Tôi xin lỗi.

Cô có chút ngường ngượng mà chạy ù về phòng mình, gã thì có chút vệt hồng trên má. 

" - Ù ui, dễ chương dễ chương."

Em cười vu vơ mà gò má ửng hồng.

Lễ hội càng cận kề thì sự háo hức được dâng lên và tất cả mọi người đều chuẩn bị một cách kĩ lưỡng và đầy đủ nhất cho lễ hội lớn thường niên này. Gã cũng vậy, sau những giờ chuẩn bị đầy căng thẳng và mệt mỏi gã đều tìm đến thằng bạn thân chí cốt với gã từ nhỏ chỉ để hỏi ý kiến về món quà mà  gã tính tặng cho cô. Vì hắn nghe được vào lúc lễ hội được thắp lửa lên nếu mà tỏ tình với người mình yêu sẽ thành một đôi lâu dài và đi đến hôn nhân.

- Ai đây, ai đây?

Cậu trai có mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đang đọc tờ báo trong một phòng khách có thể nói là sang xịn mịn nhưng không bằng căn phòng của nhà gã với cô.

 - Còn ai ngoài tao hả Luke.

- Đừng nói vẫn là món quà mà mày muốn tặng cho nhỏ đó à?

Gã gật đầu.

- Tao đang phân vân giữa hai món mà không biết nên chọn món nào tặng cho nhỏ?

Gã lấy ra một hộp quà nhỏ có chiếc vòng được đan bằng bảy sợi dây khác nhau có một cái hình ngọn lửa được làm bằng bạc, còn hộp quà còn lại có một sợi dây chuyền bằng bạc có hình cung tên bạc nhỏ. Cậu bạn nhìn thấy mà cũng vâng vâng cho gã.

- Tặng cho nhỏ cái vòng tay đi tao nghĩ xác suất sẽ dính nhiều hơn.

Cảm thấy lời thằng bạn nói chí lí gã cũng đồng ý theo.

Hôm nay là ngày lễ hội thành ra cả cô và gã đều dậy sớm để chuẩn bị cho lễ hội và diện cho mình bộ trang phục đẹp nhất cho ngày hôm nay. 

(Thông cảm cho au vì au làm biếng núi)

Gã đứng chờ cô ở dưới nhà và cứ ngóng trông như trẻ lên ba, vì đối với gã hôm nay rất đặc biệt. Là cơ hội có một không hai để gã thổ lô lòng mình. Cô bước xuống và mỉm cười nhẹ với gã. Thấy gã đứng ngơ người ra, cô quơ quơ tay trước mặt khiến cho gã hoàn hồn lại. Chiếc váy đối với gã khá màu mè nhưng nó phần nào khoe được cặp giò nõn nà, trắng hồng của cô và không quên tôn lên những đường cong nuột nà có tính sát thương cao. Xem ra ngày hôm nay gã phải canh chừng cô thỏ này không khéo thì sẽ có con khác ăn. Cô mặc thêm chiếc áo choàng đỏ đại diện cho sức mạnh của vị thần mà mình sẽ trông coi ngôi đền, nó dài qua mắt cá chân một tí tẹo. Gã đang được dịp ngắm mà bị cô che đi khiến cho gã có chút hụt hẫn, như thế lại càng an toàn hơn hắn phần nào bớt phần lo lắng. 

- Ê, cậu không mặc áo choàng à? 

Gã ngay lập tức mặc chiếc áo choàng xanh vào và khoác tay đi với cô.  Do phải di chuyển bằng thuyền nên cả hai phải chờ một hồi lâu mới có thuyền đến do nó còn chở tất cả mọi người. Gã lịch thiệp nắm lấy bàn tay và tay còn lại thì đặt ở sau lưng hắn. Mọi người nhìn thấy thì có chút ngạc nhiên trước hành động của gã.

(Cơm tró is continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com