Chấn Thương
Hắn thì lừ thừ trở về kí túc xá với tâm trạng thì ủ rũ chẳng còn sức sống nào , ngã người trên chiếc giường thân yêu êm ái của hắn. Tính ra gần hết năm học tính ra là gần hai năm luôn chứ đùa , mà em chẳng chịu nói 1 câu nào với hắn.
" - Draco. "
Giọng cậu bạn Blaise vang lên trong không gian đã mang hắn trở về thực tại. Hắn không nói cũng không ừ một tiếng mà chỉ chầm chậm quay sang nhìn cậu ta rồi lại nghĩ ngợi. Còn cậu bạn hắn đóng cửa nhẹ nhàng rồi ở cuối mép giường bên trái.
" - Blaise chắc tao phải bỏ cuộc quá. "
Giọng hắn đầy ủ rũ và chán nản.
Cậu nhìn sắc mặt của thằng bạn chơi từ hồi hỉ mũi còn chưa sạch mà trong đầu đã nhảy ra cái tên.
" - Sao vậy ? Đừng nói là Heulwen... À tao hiểu rồi. "
Hắn gật đầu và nở nụ cười có chút nham hiểm.
Bỗng Blaise bật cười khúc khích.
" - Mày cười cái quần què gì vậy. "
" - Không được à. "
" - À được. "
Im lặng trở lại sau câu nói có đầy sự ố dề đến từ hắn.
" - Do mày nôn nóng quá đó , Draco. "
Hắn bật dậy bắt đầu đối chất cậu bạn mình , gương mặt nhăn nhó khó chịu còn hơn khỉ ăn ớt.
" - Sao mà tao nôn nóng ? "
Cậu lắc đầu cười trừ sau câu hỏi đầy sự ngây ngô của bạn cậu.
" - Lần nào cũng vậy không tính toán kĩ lưỡng thì bị nhỏ cho ăn đấm không thì hoá đá. Vậy nó chẳng phải là do nôn nóng chứ hay sao ? "
" - Vậy tao nên làm gì ? "
Hắn nôn nóng hỏi lại cậu ngay tức khắc.
" - Mày thấy rồi đó , Heulwen là một người khó gần cái việc mà mày muốn nhỏ làm bạn là một chuyện khó. Thay vào đó tao thiết nghĩ mày nên đổi chiến thuật từ đánh nhanh thắng nhanh sang chiến thuật chậm mà chắc. "
" - Rồi gì nữa. "
Hắn dần lấy lại hào hứng sau khi được cậu khai sáng về chiến thuật khác.
" - Mày hãy nhớ rằng là chậm mà chắc càng chân thành càng tốt nhưng trước khi làm điều gì làm ơn làm phước hãy suy nghĩ. "
" - Cảm ơn mày. "
Mặt cậu quý tử nhà Zanabi đầy sự hoang mang và hoài nghi về cái câu nói chỉ mới vừa phát ra từ miệng hắn.
" - Mày cười cái méo gì mà cứ cười hoài vậy Blaise. "
Hắn khó chịu vì chẳng thể nào mà hiểu nổi thằng Zanabi bị cái vấn đề gì mà cứ cười suốt.
" - À không có gì mày đi ngủ sớm đi , còn mấy phút nữa là tới giờ giới ngiêm rồi. "
Hắn dường như cả đêm khó có thể vào giấc được chỉ nghĩ về cái lúc mà em cười ngại với cái tên Truy Thủ nhà HUFFLEPUFF. Chẳng hiểu vì sao mà em chẳng thèm nhìn hắn một cái mà thay đó là cái liếc dọc liếc xéo đầy sự căm ghét và khinh bỉ chỉ giành riêng cho hắn. Hắn cũng muốn được em nhìn hắn như cái cách mà em nhìn Mattheo.
Sáng hôm sau hắn cố thức dậy thật sớm để có thể ' hộ tống ' em đến lớp học nhưng người tính có bằng Merlin tính đâu. Lần nào cũng vậy khi hắn đi đến thì đã thấy em đi kè kè với Mattheo còn Pansy thì cứ lẽo đẽo đi theo sau khiến cho hắn nổi nóng.
" - Tránh xa tôi ra đi , Pansy. "
Hắn quay lại nạt thẳng vào mặt cô ả.
" - Draco anh... "
Cô ta có phần rơm rớm và mắt thì đỏ hoe.
" - Draco làm ơn giữ trật tự. "
Vị giáo sư Snape gằn giọng nhắc nhở hắn về sự ồn ào của mình.
" - Dạ , thưa giáo sư. "
Hắn cùng với Goyel và Crable thô lỗ đi ngang qua cô ả.
Blaise thì lấy khăn tay của cậu lau cho cô ả nhưng nhận lại là cái hất của cô ta.
Đến bây giờ hắn vẫn không tài nào mà tiếp cận được em sau mỗi tiết học vì do Mattheo cứ luôn đi bên cạnh em. Trong mắt hắn thì bây giờ là Mattheo không khác gì cái gai lớn cần nhổ ngay lập tức. Ngoài giờ học ra em còn tham gia luyện tập Quidditt càng khiến cho kế hoạch của hắn như đổ vỡ tan tành.
Rồi ngày trôi qua ngày rồi tuần trôi qua tuần, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đó là ngày Hermonie bị hoá đá trong thư viện. Em với Mattheo chạy đôn chạy đáo đến Bệnh Xá với cái bộ dạng hớt hãi , tiếng thở hồng hộc , trán đẫm mồ hôi.
" - Ôi Merlin. "
Em hoảng hốt kêu lên.
" - Trò Granger hiện tại đang bị hoá đá, ta e rằng phải rất lâu con bé mới trở về trạng thái bình thường lại nhưng các trò đừng quá lo lắng ta sẽ cố hết sức tìm ra thuốc chữa sớm nhất cho em ấy. "
Cô Pop nhìn Hermonie như đang cầu nguyện cho cô bạn.
" - Giờ chỉ mong là như thế. "
Mattheo nói.
Hermonie đang nằm trên giường trong tình trạng hoá đá , 1 tay đang nắm chặt gương tay còn lại thì nắm thành đấm nhưng không quá chặt. Gương mặt trắng bệch , đôi mắt vô hồn âm u mù tịch. Những ngày sau cả bốn đứa đều sang thăm cô bạn đều đều không vắng một ngày nào. Những công việc mà cả đám thường hay làm là thay nước và thay hoa mới đặt ở trên tủ đầu giường , em thì lau mặt và bàn tay cho cô bạn đang bị hoá đá.
" - Bồ không cần phải lo lắng đến như vậy đâu , bồ ấy sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường thôi. "
" - Ừ mình chỉ là như vậy. "
Em trầm ngâm suy nghĩ về lý do mà Hermonie bị hoá đá , nó có điều gì không đúng trong chuyện này. Suy nghĩ một hồi lâu như có dòng điện chạy xẹt qua đầu em như thể đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
" - Matt , bồ không thấy điều gì kì lạ à. "
Em đứng khựng lại người hơi hướng về đằng sau.
" - Sao mà kì lạ? "
Cậu quay sang nhìn em với sự thắc mắc nhẹ.
" - Mình không hiểu vì sao mà bồ ấy lại bị hoá đá ngay chính trong thư viện , sao lại có một mình bồ ấy mà không có thêm nạn nhân thứ hai bị như vậy. "
Em đắng đo suy nghĩ rồi trả lời.
" - Có khi nào là do con mãng xà."
Mattheo có phần hơi hoang mang rồi nhìn em với đôi mắt đầy tin tưởng.
" - Nghe có phần hơi phi lí... Hay là hai đứa tụi mình đến đó tìm hiểu thử xem biết đâu lại biết thêm điều gì sao? "
Cậu nắm lấy tay em rồi kéo em đến thư viện _ hiện trường nơi xảy ra sự việc đáng thương của Hermonie.
Khi đến thư việc cả hai đứa dừng lại , cậu quay sang vén mái tóc lên vành tai em và cùng nhau bước vào trong.
" - Cô Pince , hai đứa tụi em có thể mượn cuốn sách mà Hermonie Granger đã cầm khi bị hoá đá được không thưa cô? "
Mattheo nhã nhặn hỏi cô thủ thư về cuốn sách mà bạn em đã cầm vào lúc đó.
" - Đây trò Felix và trò Potter. "
Bà cô thủ thư đưa cuốn sách về cách sinh vật đã tuyệt chủng ở giới phù thuỷ rồi cả em chui vào một góc bàn ít người qua lại và ít người để ý đến một nơi thật hoàn hảo để điều tra những bước đầu.
" - Khoang đã Hermonie bị hoá đá khi đang cầm gương ở trong đây. "
Em nhìn sang dãy sách đang bị phong toả thì phát hiện ra có điều gì đó rất sai sai. Vì sao sàn nhà nó lại nhớt nhớt , có thứ giống như chất nhầy ở khắp mọi nơi rất giống chất nhầy gần nhà vệ sinh nữ ở tầng trệt mà dạo này em nhìn thấy.
" - LÀ DO MÃNG XÀ. "
Cả hai đứa đều đồng thanh nói quay qua nhình nhau như thấy vàng.
" - HUNG THỦ THẬT SỰ CHỈ CÓ MỘT ĐÓ CHÍNH LÀ VOLDERMORT."
Còn hắn nãy giờ đang theo dõi cả hai từ nãy tới giờ mà không bỏ sót một cử động nào.
" - Nhưng mình có cảm giác là vẫn chưa có đủ chứng cứ để chứng minh hắn là kẻ giựt dây cho việc đó."
Lật đến trang sách bị xé ra , em cá chắc là nó đã bị xé gần đây vì vài ngày trước khi Hermonie hoá đá em đọc qua cuốn sách này.
" - Wenny , mình tin là cả hai đứa mình sẽ sớm tìm ra ai là hung thủ và cố gắng đưa bồ ấy trở lại bình thường. Này Wen."
" - Mình nghe."
" - Có lần mình nhìn thấy cha của Draco, ông Lucius đã tùng cầm một cuốn sổ da rồi ném vào trong sọt của Ginny hay sao đó?"
Cậu nhìn cô bạn thân một cách đắm đuối và tay thì vén mái tóc lên vành tai và tất nhiên hắn nổi cơn ghen lên.
Hai ba ngày liền cả hai đứa đều vùi đầu vào thư viện để tìm kiếm những chi tiết cho dù nó có nhỏ nhặt nhất và không ngừng đi tìm kiếm những nhân chứng vào cái ngày xui rủi đó mà ở gần. Hắn thì theo dõi cả hai một cách lén lút nhưng có điều kì lạ những lúc đó hắn lại không cho hai thằng lính đi theo mà chỉ có đi một mình có lúc là với Blaise.
" - Ahhhhhh.... Tức quá đi."
Em hét lên phá tan bầu không khí yên tĩnh ở hồ.
" - Có phải Harry ngày trước được cái ông đầu hói đó cho cái...."
" - Cảm ơn bồ , bây giờ mình có đủ chứng cứ để chứng minh cái ông già hói đầu đó giựt dây rồi."
Em vừa nói vừa ôm chầm lấy cậu bạn mình trong niềm sung sướng khó nói. Nắm lấy cổ tay cậu rồi chạy đi tìm Harry và Ron. Cùng lúc đó Dean và Seamust chạy đến thông báo rằng cô em gái của Ron bị bắt cóc thành ra tất cả mọi người trong Gryffindor đang nháo nhác đi tìm các vị huynh trưởng cùng với hai thủ lĩnh của trường đang tìm kiếm khắp trường. Không những như thế mà các học sinh các nhà còn lại (trừ nhà Slytherin) thì bắt đầu vào công cuộc tìm kiếm cô bé ấy. Cả hai đứa nhanh chân chạy đi tìm Harry và Ron vì bây giờ thời gian không còn nhiều mà cái việc em ấy mất tích chắc chắn có liên quan đến vụ việc mà cả hai vừa tìm ra đáp án. Tìm hai người kia ở mọi ngóc ngách ở trong khuôn viên trường. Tại sao cô bé ấy lại có thể mất tích ở trong khuôn viên của trường được. Chưa đủ tuổi để độn thổ mà ở trong trường thì không thể nào độn thổ được cho nên giả thuyết đó phải bỏ đi. Cho nên bây giờ chắc chắn cô bé ấy vẫn còn ở trong trường nhưng chắc ở chỗ nào đó mà mọi người chưa tìm ra được. Em chạy rất nhanh đến mức bỏ quên thằng bạn thân chí cốt của mình ở gần kí túc xá nhà Raevenclaw mà chạy một mạch đến thư viện.
" - Draco... Con nhỏ Potter đã biết ai là hung thủ rồi."
Crabbe tức tốc chạy đến báo tin cho hắn sau khi biết tin em đã tìm ra hung thủ của tất cả sự việc đã xảy ra trong trường những ngày gần đây.
" - Mày không đùa chứ Crabbe."
Hắn đứng dậy và hét vào mặt 'tên hầu' mà không ngờ mọi chuyện đã đi đến quá nhanh hắn không kịp trở tay. Hắn bảo hai thằng cu li ở lại còn hắn chạy đến hướng thư viện và núp vào một nơi khó có ai có thể tìm ra nhưng đủ để hắn hành động.
" - WENNY..."
" - Matt."
Em quay lại sau tiếng gọi của cậu bạn mình, hắn đứng ở gần đó nhìn thấy và tay nắm chặt chiếc đũa.
" - Bồ đây rồi mình kiếm bồ muốn chết."
" - Mình xin lỗi do mình chạy nhanh quá..."
" - Không sao đâu."
Mattheo điềm nhiêm nói.
" - Mattheo có phải có lần bồ nói bồ đã nhìn thấy cuốn sổ tay mà ông Lucius đã cầm có đúng là như vậy không? "
" - Đúng vậy."
Cậu khoanh tay lại , đứng đối diện với em và sẵn sàng cho một ngàn câu hỏi vì sao của em.
" - Mình nhớ ra rồi , cuốn sổ đó ổng đã bỏ vào cái túi của bé Ginny và mình cá chắc cuốn sổ đó đã điều kiển tâm hồn của cô bé."
Hắn nín thở , lắng nghe và nhớ lại vào ngày hôm ấy.
" - Có chắc là như thế không?"
Cậu nhíu mày lại và dường như cố gắng load những dữ kiện mà em vừa nói ra rồi hệ thống chúng thành một văn bản hoàn chỉnh.
" - Nếu như thế là phần trăm cao là Harry đã bị nó điều kiển một phần nào đó rất nhỏ..... Không lẽ nào con bé Ginny bị nó điều kiển đến mức mù quáng làm những việc khùng điên ở trường dạo gần đây."
Em gật đầu một cái chắc nịch.
Cậu mắt chữ A mồm chữ O đầy ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa với tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Hắn nắm chặt cây đũa thần và hít một hơi thật sâu.
" Đã đến lúc mình phải hành động."
Hắn lùi lại và chờ đợi một thời cơ thích hợp để hành động tất cả là vì cha hắn. Khi em gần đi tới hắn chĩa cây đũa hướng đầu gối em và đọc nhẩm một câu thần chú. Một tia sáng loé sáng trúng ngay đầu gối của em trong vòng tích tắc.
Em ngã khuỵu xuống đất lộ rõ sự đau đớn tột cùng, đầu gối bắt đầu chảy máu. Mattheo đỡ em đứng dậy và cõng em trên vai và chạy đi để tìm kiếm một sự giúp đỡ ở gần đó. Hai hàng nước mắt tuôn xuống làm ướt đôi má hồng và đôi mắt đỏ hoe khóc vì đau.
Hắn đứng trơ ở đó mà không thể nào ngăn được nước mắt cứ chảy xuống , nó có vị mặn chát mà cuộc đời này đã cố tình giành cho hắn. Hắn chỉ mới là đứa nhóc 12 tuổi mà sao có thể hiểu cái điều ngu ngốc ấy.
" - Xin lỗi vì tôi đã quá ít kỉ Heulwen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com