Lời tỏ tình của đàn anh.
Họ trở về nơi làm lễ, gã đưa cho cô chiếc áo choàng màu đỏ để cô mặc lên và cô trả lại gã chiếc áo choàng mà khi nãy đã đưa cho cô. Buổi lễ đã diễn ra nghi thức* may mắn trong khi họ vắng mặt.
*: Nghi thức may mắn chính là nghi thức mà bạn cầu nguyện cho điều gì đó, nhưng ở thời xa xưa nghi thức ấy được ra đời để người trần tỏ tình với người mà mình thích. Đa số các cặp đôi được tỏ tình trong nghi thức này thường đi với nhau rất lâu.
- Hai người vừa mới bỏ lỡ nghi thức may mắn đó.
Otips cằn nhằn cô với gã.
- Xin lỗi mà.
Cô lí nhí nói nhưng tay thì nắm tay gã trong đầy ngượng ngùng, mọi người nhìn thì biết rồi và đều chúc mừng cho cặp đôi.
Hắn ngồi kế bên nhìn vào cuốn sách khi mà em đang chăm chú đọc, chỉ là hắn không thể hiểu những câu truyện như thế này có gì đặc sắc lắm đâu.
" - Wenny."
Em giật cả mình lên.
" - Mày thật sự không còn chỗ nào ngồi hả, Draco?"
Em nhìn xung quanh thấy mọi chỗ đều còn trống và nói bằng cái giọng khó chịu.
" - Tao muốn ngồi với mày."
Hắn nghiêm nghị nói.
" - Tao không muốn."
" - Nhưng tao muốn."
Hắn vẫn cố chấp không chịu rời đi mà đứng lì ở đó.
" - Cứ ngồi đi."
Em hạ vai xuống thở một cách mệt nhọc vì không muốn hắn làm náo loạn nơi đây với lại không muốn mấy con chim ưng liếc dọc liếc ngang.
Hắn ngồi xuống và bắt đầu đọc cuốn sách mà hắn đã chọn nhưng thật chất nó là một cái cớ để ngồi kế bên em. Mắt nhìn vào chằm chằm vào cuốn sách nhưng lâu lâu lại lén nhìn sang để nhìn đối phương, dường như cả hai không thể kiềm chế được bản thân của mình luôn luôn những hành động như thế. Cảm thấy ngột ngạc nên em liền rời đi mà chẳng nói chẳng rằng, hắn đi theo sau em như cái đuôi nhỏ. Em đi đến đâu hắn đi đến đó. Đến nỗi mà em quay lại hét thẳng vào mặt hắn.
" - Mày có thôi đi không hả."
Em tặc lưỡi rồi bỏ đi ra một nơi khác hắn thì nhất quyết đi theo em đến cùng.
Ngồi đọc quyển sách mà mình yêu thích ở Hồ Đen, hắn thì mom mem đến ngồi kế bên em.
" - Wenny, tao chỉ muốn mày đọc cho tao nghe về cuốn sách mà mày đang đọc."
Hắn nhỏ nhẹ nói vào tai em như đang muốn vuốt ve em.
" - Không."
Em thẳng thừng nói.
" - Đi mà."
Hắn tròn xoe mắt nhìn em như chú chó con.
" - Đi mà."
" Tôi biết em không thể cản lại sức hút của tôi mà Wenny."
" - Tao nói không là không."
Em vẫn kiên quyết không muốn đọc cho hắn nghe về câu truyện mà em đang đọc.
" - Nhìn em giống như mẹ tôi vậy."
Về khoảng này thì em với phu nhân Malfoy giống nhau đều không muốn ai biết nội dung về quyển sách hay khi mà mình chưa đọc xong. Nhiều lần hắn nhìn thấy cha hắn bị mẹ hắn từ chối vì không muốn đọc nội dung cuốn sách mà bà ấy mới tậu về.
" - Mắc mớ gì giống má mày."
" - Thì giống nói là giống."
Hắn nhìn vào màu mắt xanh như đại dương của em, sâu thẳm, nhẹ nhàng và ấm áp. Nhiều lần hắn cũng đã tự hỏi bản thân mình rằng hắn đang thích hay là hắn đang xem em là một người bạn. Hắn luôn nhớ về câu nói của mẹ hắn rằng một ngày nào đó em sẽ chịu làm bạn với hắn, chỉ là con tim hắn mách bảo điều gì đó khác với điều mà lí trí hắn nghĩ đến. Chỉ là hắn không nhớ đến.
Em nhìn thẳng vào màu mắt xám tro của hắn dường như giấu sau ánh mắt của hắn là chút ngại ngùng của một cậu con trai mới lớn nhưng thật chất là che đi một thứ tình cảm vừa mới nhen nhóm của hắn.
Bảo là không thích đôi mắt thì là không đúng nhưng em không muốn thừa nhận là mình có phần nào thích hắn. Vẻ bề ngoài của hắn đúng là gây thương gây nhớ với rất nhiều cô gái thành ra nhiều lúc em có lần nghĩ vu vơ rằng em đang thích hắn dù chỉ là nhỏ xíu. Ở trong trường thì có rất nhiều cô gái vừa thuần chủng vừa xin đẹp và tài giỏi, chắc chắn sẽ được hắn để tâm hơn mấy cô gái như em. Dường như có nhiều lúc hắn xuất hiện đã làm tan biến bao ưu phiền, mệt mỏi và lạc lõng. Hắn luôn mang lại cho em một cảm giác tựa như là một chuyến vi vu đến miền quê xa xôi nơi tránh xa bao ồn ào náo nhiệt của một vùng đô thị xa xỉ và náo nhiệt.
Đoá hoa Lily ngày càng nở rộng càng xinh đẹp, sẽ càng có nhiều kẻ theo đuổi, liệu trái tim của Nàng Thơ Gryffindor có mở cửa cho họ hay là đóng lại cho đến khi gặp được chân ái của đời mình.
Bạch công tử Slytherin tuy có nhiều kẻ theo đuổi và tặng cho anh ta hàng tá món quà, nhưng trái tim của kẻ si tình ấy luôn chờ đợi một cơ hội để có thể mở cánh cửa trái tim của Nàng Thơ Gryffindor bằng cả con tim của hắn hay mãi mãi là con số không.
" - Vậy tao có thể ngồi chung với mày một lần nữa được không? Một lần nữa thôi, tao sẽ không làm phiền mày nữa, Wenny."
Hắn chỉ nói nhưng có cái gì đó buồn buồn.
" - Không sao cứ ngồi đi, mày không cần phải nói là làm phiền tao. Xin lỗi do có nhiều lúc tao có khó ở thiệt mà mày cứ bình thường đi không sao đâu."
Em thấy bản thân mình có rất là nhiều lần cọc cằn với hắn, em không muốn nói lời xin lỗi với hắn nhưng lí trí cứ gào thét bắt em phải xin lỗi hắn. Tuy là hắn có rất nhiều lần hắc dịch nhưng lần này là do em đã làm, bỗng nhiên trong đầu em loé lên một ý kiến. Sẽ như thế nào nếu như em làm cho hắn lầm tưởng em muốn làm bạn với hắn, sẽ dễ dàng moi móc một tí thông tin ngon lành. Cũng chính câu nói đấy đã khiến cho tâm hồn hắn thấy vui vui trong lòng, hắn cứ nghĩ cuối cùng em cũng đã mở lòng nhưng thật chất là bị lừa.
Ở đằng xa hội anh em nhìn thấy liền đá lông nheo với nhau đầy mùi giang xảo như thể tư tưởng lớn gặp nhau.
" - Tao cá con bé với thằng công tử Malfoy sẽ cưới nhau."
Five đang cầm chiếc ống nhòm nhìn trộm em với hắn.
" - Tao cá là hai đứa có hai đứa con nhưng mà là sinh đôi một trai một gái."
Void cũng tinh quái nói.
" - Em cá là chị ấy sẽ tỏ tình ảnh trước."
Evelyn Lee là cô bé chơi chung nhóm với em, Mattheo, Void và Five nhưng hiện đang học năm hai, ở nhà Raevenclaw. Cô bé có mái tóc màu xám khói, ngắn ngang vai và đôi mắt màu xám, dáng người nhỏ con nhưng bù lại thì cô bé có một trí thông minh hơn người.
" - Mình cá là hai đứa con của Wenny sẽ có một đứa là bản sao của bồ ấy."
Mattheo vui vẻ nói.
" - Coi họ kìa."
Cô bé Evelyn nhìn thấy khoảng khắc mà đầu hắn dựa lên vai em bằng ánh mắt long lanh bling bling. Cả đám đều ồ lên về sự đáng yêu đó và không quên chụp lại một tấm để mai mốt có thứ để trêu em với cả hắn.
" - Đã chụp được chưa người anh em."
Mattheo nháy mắt đầy tinh quái nói.
" - Chất lượng cao nhưng tình ta là mập mờ."
Void và Five đồng thanh nói, xem ra bọn họ phải tác hợp cho hai con người kia đến với nhau để sau này còn được ăn đám cưới thế kỉ chớ.
" - Mấy anh nghĩ là dễ lắm à!"
Cô nhóc Evelyn khoanh tay chu chu chu cái mỏ nói.
" - Sao chứ có gì à?"
Five cúi người gần cô bé.
" - Vì bên nhà Slytherin các anh sẽ có một người tỏ tình chị ấy vào chiều nay."
Nghe xong cả bầy mở to mắt nhìn cô bé.
" - Thiệt mà không những một mà là hai anh."
" - Không, Wenny chỉ xứng với thằng kia thôi."
Void nói.
Cả đám liền tìm cách phá đám để cho em có tình cảm với mình hắn, việc này tới quá nhanh không nằm trong kế hoạch của mấy cậu bạn nên giờ họ cứ cuống cuồng lên, thật may là còn có cô bé Evelyn không đến nỗi là tùm lum. Nào là chuẩn bị bột, rồi dò la thông tin, những gì có thể chuẩn bị các cậu làm gần như hoàn thành chỉ còn thiếu là lời từ chối của em.
_______________________________________________________________________________
Terence Higgs là một chàng trai có vẻ bề ngoài điển trai, là một trong những cầu thủ xuất sắc của đội Qudditch của Slytherin. Dường như anh ta rất được nhiều cô gái vây quanh mỗi dịp Valentine hay Giáng Sinh gì đó, họ tặng cho anh rất nhiều thứ kể cả là tình yêu của họ.
Giờ đây trên tay anh đang cầm bó hoa Lily trắng, cùng với hộp quà nhỏ nhắn được gói bởi anh bằng sự tận tâm đang bước đi trên hành lang tìm kiếm người con gái mà anh đã để ý từ năm học trước.
Anh đứng sau lưng em, tằng hắng nhẹ khiến cho em giật mình làm rớt cuốn sách một cái bốp.
" - Em có phải là Heulwen bên nhà Gryffindor có phải không?"
" - Phải."
Em cầm cuốn sách nhìn anh chàng nhà Slytherin đang đứng ở trước mặt, thật lòng thì em không có tình cảm gì anh ta chỉ xem là một người anh lớp trên như Cedric và Percy.
Hắn nhìn thấy nhưng hắn phát hiện ra ánh mắt em có gì đó khá kì vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Không phải là giận hờn, không phải là thích thú và càng không phải là sự tập trung, nó nó rất là lạ.
" - Anh không biết nói điều ngọt ngào nhưng anh chỉ biết yêu với người cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ. Heulwen à, em có biết rằng em chính là cô gái ấy không?"
Em nghe thấy có chút gì đó ngường ngượng, bao lời mà anh ta nói đều như nước đổ lá khoai không có điều gì còn tồn động trong trí nhớ của em. Anh ta càng nói lời yêu bao nhiêu em càng thấy giả dối bấy nhiêu. Có thể anh ta thích em thật nhưng tình cảm của em giành cho anh ta thì lại không, em có thể chấp nhận lời tỏ tình ấy nhưng em chỉ sợ là không bền lâu. Em nên chấp nhận hay không chấp nhận. Đành không chấp nhận vậy. Cái khó bây giờ là em phải tìm một lý do để từ chối anh ta để không mất mặt cả đôi bên.
" - Anh chỉ mong là anh có thể cùng em đi đến hết cuộc đời này."
Anh ta cười nhẹ nhàng với em.
Bầu không khí im ắng rồi một phút, ba phút rồi mười phút em không hồi đáp.
" - Cảm ơn anh đã nói ra hết mọi tâm tư của mình cho em nghe, chỉ là em..."
" - Em cứ việc nói."
Em thở phào một cái rất là nặng nề.
" - Em vốn đã có hôn ước một người rồi. Cảm ơn vì anh đã nói Terence, mong là anh sẽ sớm gặp được một người thật xứng đáng với anh. Cảm ơn anh."
Giọng nói em có chút nghẹn lại ở cổ họng, em cũng thấy buồn cho anh ấy và tiếc rằng mình không thể nào đáp lại lời yêu của anh ta.
Gương mặt anh ta không còn vui vẻ mà thay vào đó là những tiếng sụt sùi và anh ấy cũng bắt đầu nói những lời cảm ơn đầy vô vị như thể là đang giấu đi nỗi buồn của anh.
Em ôm lấy anh ấy như một lời xin lỗi không thể nói.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, cả đám bạn chí cốt y vậy.
Cuối cùng đã loại một người ra khỏi cuộc chơi.
.
.
.
.
M É L A N C O L I E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com