Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp học N.E.W.T(2)

Tiếng các hồn ma trong Hội Hiệp Sĩ Không Đầu tạo ra những âm thanh sôi động trước Đại Sảnh Đường khi mà tất cả các học trò đang ngồi làm bài tập. Tiếng ngựa hí và tiếng la hét vui sướng của các thành viên trong hội ấy vang lên đầy khí thế và hiếu chiến.

" - Anh có đau lắm không, Draco?"

Ả Pansy dẹo dẹo hỏi thăm hắn.

" - Lúc có lúc không. Tôi cho là tôi quá may mắn, nếu như không nhờ bà Pomfrey thì mém chút nữa là tôi mất luôn cánh tay luôn rồi. Tôi đau đến nỗi mà không thể làm bài tập của mấy tuần tới được."

Hắn than thở về cánh tay của hắn mà nghe phát mệt, em muốn đi sang bên bàn đó đấm vào mặt hắn cho đỡ cọc.

" - Nghe thằng tào lao kia nói kìa, nó có vẻ thích thổi phồng mọi chuyện đó hả?"

Ron nói.

" - Ít nhất bác Hadgird chưa bị sa thải."

Harry nói với dáng vẻ không vui vẻ cái điều mà hắn nói.

" - Kệ bà nội cha nó đi Ron."

Em vẫn làm bài tập mà chẳng thèm lắng nghe điều mà hắn than thở, việc mà hắn than hắn thở là chuyện thường ngày của loài người.

" - Mình nghe nói cha nó đã rất tức giận lên vì chuyện đó...Mà thôi kệ đi Ron."

Hermonie nói.

" - Người ta đã phát hiện rồi."

Seamust la lớn, chạy vào và trên tay cầm tờ Nhật Báo Tiên Tri số khẩn.

" - Bồ nói cái gì đã tìm thấy người tên Sirius rồi à?"

Em và Harry cùng bật dậy vào nhanh chóng đi sang chỗ Sea đang đứng thở hổn hển.

Nhìn vào trang nhất của tờ báo mà em vẫn không thể nào tin vào mắt mình, tại sao chú ấy lại ở đây, liệu có phải là đòi mạng hai anh em hay không đó vẫn còn là một câu hỏi lớn.

" - Họ nói họ nhìn thấy ông ta ở gần làng Hogsmeade."

Em như người mất hồn, đứng đờ ở đó mà không thể tin vào những gì mà mình nghe và mình thấy được.

________________________________________________________________________

Đi dạo quanh làng Hogsmeade với vài cậu bạn (chơi chung hồi cấp một và là bạn bè trong nhóm thi đấu của thầy Bob) chỉ để mua vài món đồ linh tinh và giải toả tinh thần trong tuần và tránh để bị tên Black bắt cóc giữa đường.

" - Này Wenny, bồ với Mattheo là người yêu nhau à?"

Void Stiles hỏi khiến cho em hoài nghi.

" - Nghĩ sao vại, tui với Matt là bạn bè đâu ra mà người yêu. Đúng không Matt?"

Mattheo sặc nước sau khi nghe cái câu mà em hỏi.

Em lấy chiếc khăn từ trong túi áo choàng và lau cho thằng bạn thân chí cốt khiến cho hội anh em ồ lên đầy thích thú.

" - Vậy mà nói là không phải, nói dối là không tốt nha cô gái."

Void tiếp tục nói, khiến cho bầu không khí của cuộc nói chuyện bị sượng hẳn đi. Em vẫn lau mặt cho thằng bạn như một thói quen khiến cho vài người ghen tị.

" - Nè Void, mình với Mattheo chỉ là bạn bè và mình xem bồ ấy như là một thành viên trong gia đình mình."

" Em xem tôi là một thành viên trong gia đình nhưng tôi xem em là cả thế giới của tôi, Wenny à. "

Ánh mắt của cậu nhìn đắm đuối em là của một kẻ si tình giành cho nửa kia của mình đầy ngọt ngào, nồng cháy và chứa chan cả sự ấm áp. Cậu thích em từ khi còn nhỏ nếu như mà cậu nhớ không lầm thì là từ cái nhìn đầu tiên. Tuy có rất nhiều cô gái vây quanh cậu tỏ tình với mong muốn làm người con gái duy nhất trong tim cậu. Nhưng tim cậu đã say no với họ, vì nó đã see tình với một cô gái mà thôi. 

" - Không phải là bồ đang dưỡng thương à Wenny, bồ không nhất thiết phải làm thế đâu mình tự  làm là okay rồi."

Đi trên đường tất cả bọn họ đều dừng trước một hiệu sách nhỏ, cũ và đã bị mất bảng hiệu.

" - Wenny."

Five Hargreeves hỏi khi thấy ánh mắt của em hướng vào mấy chồng sách ở trong đó.

" - Bồ có tính vào đó không?"

Em cứ chần chừ và đôi mắt cứ nhìn chầm chầm vào mấy chồng sách đó.

" - Có, mình đang tìm cuốn sách về độc dược nâng cao."

Em tình cờ tìm thấy tiệm sách này vào năm ngoái khi đang đi dạo ở nơi đây cùng với Mattheo để mua một vài món quà Giáng Sinh. Nơi đây sập sệ, không có mùi ẩm mốc như mấy tiệm sách khác ở trong Hẻm Xéo, nó khá sạch sẽ và gọn gàng. Lựa vài cuốn sách về bộ môn Độc Dược thì em nhìn thấy một cuốn sách bị bám bụi và rất là cũ. Hoá ra nó là phần hai của cuốn truyện mà em đọc mấy tháng nay. Ôm đống sách ra tính tiền, bà chủ nhìn em liền tỏ ý không thích.

" - Bà chủ tính tiền."

Em mở lời với bà ta.

" - Hết 10 đồng galleon. Còn cuốn dày kia thì 20 galleon."

" - Giảm đi."

Em nói.

" - Cuốn nào?"

Bà ta cọc cằn hỏi.

" - Cuốn này."

Em đưa cuốn sách đã dính bụi lên.

" - Không. Nó tên gì?"

" - Những huyền thoại của người trông coi đền thần phần 2."

Bà ta như cố nhớ ra điều gì đó rồi ậm ừ chỉ vào cuốn của sách mà em đang cầm trên tay.

" - Tặng cưng."

Em ngạc nhiên trước lời nói của bà ấy, cuốn sách này là bản đầu tiên rất khó để tìm kiếm nếu có thấy thì chắc chắn giá sẽ rất cao. Nhưng thái độ của bà ấy như thể nó không có giá trị gì lắm giống như đồ ve chai không chừng.

Sau chuyến dạo chơi ở làng Hogsmeade thì cả đám tách nhau ra về nhà từng đứa, trừ em và Mattheo. Đa phần hai đứa chỉ trao đổi với nhau về chủ đề giấc mơ của cả hai, đa phần đều là về một người phụ nữ có mái tóc màu nâu sáng bị treo lơ lửng thì bị trúng một tia sáng xanh loé lên đến từ một ai đó, người phụ nữ ấy ra đi và sau khi ra đi thì bị con rắn trường đến ăn thịt. Nhưng còn một vài thứ mà em chẳng muốn kể ra cho cậu nghe, nhưng em biết cậu ta cũng đang làm điều tương tự như thế. Người phụ nữ ấy trông rất quen thuộc như thể đã gặp gỡ ở đâu đó rồi.

" - Wenny."

" - Hửm, mình nghe đây."

Cậu ta ngại ngùng nhìn em, vén tóc em lên tai.

" - Bồ có để ý ai chưa?"

Em cười tủm tỉm làm ửng hồng đôi gò má.

" - Chắc là anh Cedric."

Em quay sang nhìn bằng ánh mắt gì vậy cha nội.

" - Không, ảnh có người yêu rồi. Mà là một bạn nam nhà Slytherin."

Nói đến đây tự nhiên má hai đứa đỏ lên luôn như trái cà chua chín.

(Gì vậy hai ông pà dà.)

" - Bên nhà mình có Void, Five, Theodore, Blaise, Draco cũng được."

Chỉ lắc đầu nhè nhẹ trước một loạt cái tên được nói ra.

" - Mình nghĩ chắc là anh Terence Higgs hay anh Adrian Pucey, vì cả hai người đó vừa đẹp trai vừa chơi thể thao tốt và học khá."

Hắn cùng với hai thằng cu li nhìn thấy em và Mattheo đang nói chuyện cực kì vui vẻ, hắn ganh tị với cậu bạn chí cốt của em về các cuộc nói chuyện, những lần đi chơi và sự quan tâm đến từ em. Vẻ ngoài cũng được em chăm chút hơn năm ngoái vì bây giờ em đã là một cô gái tuổi teen thực thụ, mái tóc được được chải chuốt và phong cách ăn mặc rất khác. Chẳng còn là những chiếc áo thun rộng thùng thình và những chiếc quần ống rộng, thay vào đó là là chiếc áo thun không quá rộng luôn đi cùng với quần jean hoặc là chiếc váy dài qua mắc đầu gối và luôn luôn đi cùng là một chiếc áo hoodie tối màu. Dường như hắn đang đắm chìm muôn vàn suy nghĩ về em thì tiếng cười đặc trưng của em vang lên khiến cho hắn phần nào hoàng hồn trở về thực tại. 

Còn mối quan hệ là một chủ đề mà nhiều người trong trường bàn tán, đa phần mọi người cho rằng em và Mattheo là người yêu của nhau, có người cho rằng hắn và em đang tìm hiểu nhau, nhưng thật chất là em đã có mối quan hệ nào đâu mà nói. Giáo sư Snape và giáo sư McGonagall cũng có lần hỏi thăm cậu về mối quan hệ của cả hai, lâu lâu thì có anh Percy hay anh Gemma Farley(vị huynh trưởng của nhà Slytherin) tra hỏi. Em chỉ xem cậu là bạn bè chơi lâu năm, còn cậu thì xem em như là crush . Chủ đề bàn tán về các cặp đôi thì luôn là một chủ đề không bao giờ bị lỗi thời dù là ở thời đại nào.

(Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu.)

_______________________________________________________________________

Những ngày học cứ thế trôi qua một cách êm đềm như cái cách mà thế giới này đang vận hành, nhưng sự quan tâm về em thì chẳng bao giờ phai nhoà trong tâm trí hắn. Em ngày càng thu mình lại nhiều hơn so với lúc trước, không còn những câu đùa vui với Harry hay Hermonie mà tất cả thay vào đó là sự trầm lắng và im lặng đến tận cùng. Hắn cảm thấy như thể em là một con người khác chẳng còn là Heulwen tươi cười như hai năm học trước. 

 Giờ học của lớp bổ túc môn Độc Dược hôm nay vắng rất nhiều học sinh năm ba vì họ  đều xin chuyển sang giờ khác để thuận lợi học những bộ môn khác, thành ra chỉ có lác đác vài học sinh của năm học thứ ba còn lại là các học sinh năm thứ năm và năm thứ sáu. Tiếng bút viết xột xoạt phát ra trên bề mặt giấy da cùng trong không gian đầy tĩnh mịch đầy êm ái và dễ chịu. 

" - Những trò năm ba hãy điều chế Forgetfulness Potion(Thuốc lú) ở trang 31."

" Để xem coi....Cần có gì ta. Đầu tiên ta cần 2 giọt nước sông Mê Âm Phủ, 2 nhánh Nữ Lang, 2 gói Cỏ Hỗn Hợp và 4 quả Tầm Gửi."

Tay trái em tuy bị băng bó nhưng nó không đến nó thê thảm như hắn, nhưng cũng đủ để cho em làm việc và bài tập mà không cần nhờ mọi người làm giùm mình. Em cho vào vạc 2 giọt nước sông Mê âm phủ, đun cái hỗn hợp ấy trong vòng 20 giây. Tất cả mọi thứ diễn ra rất suông sẻ và chính vì thế mà em đã cho thêm 2 nhánh Nữ Lang vào vạc. 

" Khuấy 3 lần theo chiều kim đồng hồ. Nhắc xuống và vẫy đũa phép của bạn. Để lên bếp nấu lại trong 45-60 phút."

Nhìn vào hướng dẫn trong sách giáo khoa nhưng em chẳng thèm làm theo về số lần khuấy mà còn khuấy thêm vài ba bốn cái theo chiều kim đồng hồ nhưng rất chậm. Nhấc nồi xuống rồi vẫy đũa phép và nhấc nồi lên và nấu lại theo sự hướng dẫn trong sách giáo khoa. Em bỏ vào cối là 2 gói Cỏ Hỗn Hợp và 4 quả cây Tầm Gửi và rồi nghiền nát chúng bằng chày cho đến khi thành bột mịn. Cho vào vạc 2 nhúm của hỗn hợp nghiền nát, khuấy cái vạc ấy hơn 5 lần nhưng đều ngược chiều kim đồng hồ và hoành thành cái hợp chất ấy bằng cách vẫy đũa phép. 

Hắn và em hoàn thành bằng cách giơ tay cùng một lúc. 

Giáo sư Snape đến chỗ bàn của em bắt đầu kiểm tra. Bằng cách cho hai con chuột bạch cho ăn thức ăn có thuốc lú mà do cả hai đã làm. Hai con chuột dần dần có hiện tượng phê pha và bọn chúng ngoan ngoãn nằm lăn ra bàn ngủ sau khi nghe em ra lệnh. Một giọt nhỏ thuốc lú nhưng nó quá liều với mấy con chuột, để cho tụi nó tỉnh dậy chắc cần tới từ 1 đến 2 ngày rưỡi. 

" - Rất tốt, có sự tiến bộ rõ rệt."

" - Cảm ơn lời nhận xét của giáo sư."

Em trầm ngâm cảm ơn lời nhận xét của vị giáo sư của môn Độc Dược và bắt đầu dọn dẹp. Dường như chẳng có thứ gì ở bộ môn này có thể ngán đường em, từng thao tác làm cực kì thuần thục, nhanh nhẹn và gọn gàng mà chẳng thừa chẳng thiếu một chi tiết nào. 

Đó là tiết học cuối cùng trong ngày hôm nay, thả mình trên chiếc giường êm ái và đôi mắt cứ lim dim. Cơn đau đầu ập đến khiến cho sự mệt mỏi tăng thêm, càng thêm uể oải.

" - Chị Wenny."

Cô bé Ginny cố gắng lay lay em dậy.

Em lom khom ngồi dậy và ngồi dựa vào cái cột giường.

" - Chị mệt à?"

Em gật đầu nhưng rồi cũng cố lết cái xác của mình để đi ra Đại Sảnh Đường để dùng bữa tối để lót dạ cái bao tử đang gào lên vì đói.

" - Wenny, em lại bị đau đầu nữa hả?"

Harry nhìn thấy sắc mặt không được tốt của em liền hỏi thăm.

" - Ừm, đúng rồi. Từ hồi chiều tới giờ, aww đau quá."

Em cố gắng ngồi thẳng lưng lên rồi lấy chút đồ ăn để ăn lót dạ cho qua bữa và để lấy sức để đi đến Trạm Xá.

" - Wenny, em ăn đi."

Harry lấy cho em một đĩa đồ ăn khá nhiều, gương mặt cậu cực kì lo lắng cho sức khoẻ em. Vốn dĩ em là một đứa thường xuyên bị bệnh lặt vặt mà ba mẹ thường hay đi làm xa do đó anh trai em luôn là người thay mẹ Lily chăm sóc cho em. Cậu biết rằng nếu như thấy cái điềm báo gì xấu ở tương lai thì cơn đau đầu đau của em sẽ tái phát. 

Chưa kịp ăn thì tiếng của thằng Seamust vang lên khiến cho em muốn xĩu ngang hông. Cậu ta chạy đến, nắm lấy hai vai em rồi lắc lắc còn hơn con lật đật và não em giờ đây chuẩn bị chuyển sang chế độ tiền đình.

" - Heulwen bồ được chọn rồi."

Coi bộ cậu ta mừng như tết đến không chừng, còn em thì muốn khóc thét cho xong luôn rồi.

" - Bồ được vào trong đội tuyển Quidditch ở vị trí Thủ Quân rồi đó, không những thế bồ còn là Tầm Thủ dự bị óoooooooo."

Sau khi cậu lắc lắc thì em chính thức trở lại mặt đất sau chuyến vi vu đến 18 tầng địa ngọt, tin vui thì vui thiệt mà nó vui trong cái lúc mà em đang bệnh. Bà nội cha ta nói cay thiệt chớ.

Hắn thì đang cực kì là vui sướng, sao bao lần cầu thì bây giờ hắn cũng đã có một đối thủ xứng tầm với hắn chứ không phải là Harry. Nhưng với cái tình trạng cái tay đang bị què thì rất lâu hắn mới có cơ hội đấu với nhà Gryffindor. Một trận tỉ hí hay ho giữa em và hắn đang chờ đợi trong tương lai không xa.

________________________________________________________________________

Vẫn là một buổi chiều đầy uể oải do vài tiết học khiến cho đầu óc em thêm căng thẳng hơn mọi lần, với áp lực do bản thân em tạo ra cùng với đó là sự lo lắng cho người chú Sirius. Chọn ngồi ở chỗ tán cây sồi to và thả mình vào cuốn truyện mà em đọc dở. Có ai đó thổi vào gáy khiến cho em rợn người và rút cổ lại.

" - Đang làm gì ở đây vậy con nhỏ Potter kia?"

Hắn đứng ở đằng sau, em nhìn thấy mà chẳng thèm nói gì mặc kệ mọi lời nói của hắn. Mọi lời mà hắn nói ra đều như nước đổ lá khoai, liền giật lấy cuốn sách trên tay em.

" - Draco, trả lại được không?"

Em chìa tay ra để nhận lại cuốn sách đến từ hắn.

Mặt hắn cứ hầm hầm, kiêu ngạo, nghênh nghênh và cực kì gợi đòn. Hắn cương quyết không chịu trả lại cuốn sách cho mà cứ cầm nó. Em nhận thấy hắn có điều gì đó muốn em làm.

" - Chứ mày muốn cái gì?"

Em nhẹ nhàng hỏi hắn.

Hắn cũng nghĩ rằng em sẽ không làm như thế mà sẽ nhảy cẩn lên giành giựt lại cuốn sách trên tay hắn, chứ không phải là hành động như thế này. Hắn nhoẻm miệng cười, tạo thành một đường cong đầy quyến rũ trên đôi môi hắn.

" - Vậy mày đọc cho tao nghe cái thứ mà mày đọc trong cuốn sách này đi tao sẽ trả cho mày."

Em nghe thấy thế gương mặt không biến sắc nhưng bên trong là hàng vạn câu chửi thề tuông ra ào ạt.

" Mày nghĩ mày là ai hả cái thằng kia? May mắn cho mày nha đừng có để hôm nào mà tao biến mày thành con chồn hương nha, không thì tao sẽ cho mày thành chồn hương bảy món. Thằng chó tóc vàng khốn nạn."

Em cố gắng bình tĩnh rồi lấy một lý do tào lao, vớ vẩn nào đó để làm theo lời mà hắn yêu cầu và không cần ghim nó vào trong tim. Sự chờ đợi của hắn có giới hạn, dần dà hắn trở nên cáu kỉnh và không chịu nổi hắn liền hét vào mặt em.

" - Giờ tao đốt cuốn sách nha."

" - KHÔNG...Thôi được, thôi được tao làm liền."

Hắn ngồi xuống và ra hiệu cho em cùng ngồi xuống.

" - Đây."

Em giật lấy cuốn sách mà chẳng thèm nói một tiếng cảm ơn khiến cho hắn có chút gì đó khó chịu, thô thiển giật cuốn sách trên tay em lại. Em kịp ôm nó vào lòng mình và cố gắng che lại để không cho hắn lấy.

" - Có nghe không để cho người ta đọc lẹ."

" - Có."

Hắn nhìn sang em, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt em, có một luồng điện chạy từ em sang hắn. Nhanh chóng xoay người sang chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn.

" - Ngày xửa ngày xưa...."

" - Tao không tin là mày đọc ba cái thứ truyện con nít này."

" - Thì sao."

Em vênh mặt lên nhìn hắn đầy thách thức. 

" - Vậy thôi tao đi, sắp tới giờ của lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."

Em rời đi nhưng vẫn cố nán lại bằng cách đứng gần ở chỗ và nhìn lén hắn. Hắn nhìn theo bóng dáng của em cho tới khi mà em núp lùm ở một góc khuất. 

_________________________________________________________________

" - Có ai biết ở trong đó có gì không?"

Giáo sư Lupin hỏi học sinh của cả hai nhà trước một cái tủ quần áo gỗ đã sờn cũ và  đã tróc sơn khá nhiều. Ở bên ngoài được phủ một lớp sơn bóng và có một cái gương lớn có thể nhìn hết một nửa phòng học.

" - Đó là ông kẹ."

Em với Hermonie đồng thanh nói.

" - Rất đúng, hai cô gái nhà Gryffindor."

Giáo sư Lupin rất hài lòng về câu trả lời của hai đứa học trò.

" - Có ai nói được đặc tính của nó không?"

" - Nó sẽ phản chiếu nỗi sợ của mình một cách chính xác và chân thật nhất. Thành ra nó rất là...."

Em nói một lèo, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái tủ trước mặt như muốn bị bung ra.

" - Khủng khiếp, phải, phải, kiểu đại loại là như thế. Rất tốt...Rất tốt trò Heulwen, hãy cứ phát huy, 5 điểm cho trò."

Ở phía sau tụi nhà Slytherin xì xà xì xầm, có vẻ như chúng nó không ưa em lắm hay sao mà mặt đứa nào đứa nấy nụ một cục(Trừ một vài người ra).

" - Con nhỏ Potter ấy chẳng khác gì con Hermonie thứ hai, chỉ khác là tóc nó có màu đỏ."

Vài cô gái nhà Slytherin thì bắt đầu cái nết vô duyên bằng cách bình phẩm em, bài đầu bởi gương mặt thân quen nói tên ra là ai cũng xanh lá hết chính là cô ả Pansy Parkinson. Ả gần như chẳng thể nào hiểu nổi em có cái gì khiến cho hắn thích, luôn cho rằng bản thân ả hơn em nhiều thứ như địa vị xã hội, gia đình và quyền lực. Em khác với đám con gái của phù thuỷ thuần chủng cùng nhà với ả, sự thẳng thắng hơn ruột ngựa khiến cho mấy cô nàng bánh bèo phải e sợ mỗi khi nghe thấy tiếng của em. Chính ả cũng rất là khiếp sợ khi mà em nhíu chân mài lại và lắc cổ kêu răng rắc(kể cả lúc mà em đi thi đấu). 

Cái tủ cứ bị rung lắc liên tục như thể mà Ông Kẹ muốn trốn tránh ra ngoài, thành ra cứ cho mấy thanh âm ầm ĩ liên tục.

" - Tất cả các trò đọc theo thầy Ridiculus..."

" - Ridiculus."(Kì cà kì cục)

Cả đám học trò đồng thanh đọc.

" - Đọc to và rõ ràng hơn nào các trò. Nghe cho rõ đây RIDICULUS."

Giáo sư nhấn mạnh từng chữ một phần cho bọn học trò nghe cho rõ và một phần giúp cho bọn nhỏ nhớ lâu hơn.

" - RIDICULUS."

" - Lớp học này kì cục thiệt."

Hắn càu nhàu nói.

" - Thật may mắn để tiêu diệt được nó ta có một loại thần chú đơn giản để đối đầu nó và các em phải nghĩ đến cái gì đó vui vẻ và mấu chốt để hạ gục nó chính là tiếng cười. Mấy trò hãy biến cho nó đội lốt thành thứ gì đó mà theo trò nó hài hước. Tiếng cười càng vui vẻ thì nó càng dễ bị đánh bại một cách nhanh chóng. Để ví dụ cho mấy đứa dễ hiểu hơn thì Nevill, trò lên đây với thầy nhé."

Nevill nghe đến tên mình muốn quéo người đi cậu nhìn qua nhìn lại mọi người với một cái ánh mắt ra tính hiệu ÉT-O-ÉT, nhưng vị giáo sư đã tinh tế nhận và trấn an cậu ta bằng lời nói có tính động viên cao.

" - Nevill điều gì khiến cho trò sợ nhất?"

" - Giáo sư Snape."

Cậu ta lí nhí nói trong họng.

" - Gì chứ?"

" - Là giáo sư Snape."

Nghe thấy thế cả đám liền phì cười trước cái nỗi sợ của cậu ta, cái gì cậu ta cũng sợ nhưng cái nỗi sợ thì cậu sẽ còn gặp dài dài thành ra cười(cho đỡ nhạt).

" - Giáo sư Snape à, ai ở đây mà chả sợ. Con còn sống với bà nội con chứ"

Giáo sư Lupin cũng phì cười trước câu nói đầy ngô nghê của thằng học trò Longbottom, điều mà cậu sợ gần như quá hiển nhiên trong cái ngôi trường này mà. 

" - Nhưng mà con không muốn biến nó thành bà nội con đâu thưa thầy."

Cậu sợ sệt nói.

" - Không."

Một lần nữa cái tủ lại phát ra tiếng động.

" - Thầy muốn con nhớ ra hình dáng quần áo hay cái gì mà bà con thường hay mặc, chỉ nhớ là quần áo thôi chứ."

" - Bà nội con còn mang theo chiếc túi xách màu đỏ."

" - Không Nevill, trò không cần phải nói chỉ cần trò nhớ chi tiết đó trong đầu của trò mà thôi. Con nhìn thấy thì tất cả chúng ta đều sẽ nhìn thấy."

Thầy quay lại nhìn cái tủ đang phát ra tiếng động kia.

" - Bây giờ khi thầy mở cái tủ kia thì thầy muốn con làm điều này,", thầy đứng gần và nói nhỏ với cậu, " hãy tưởng tượng giáo sư Snape trong trang phục của bà nội con được chứ Nevill."

" - Dạ, dạ được."

" - Đũa phép sẵn sàng nào. Một, hai, ba."

Lấy ra trong chiếc túi áo khoác ngoài, vẫy nhẹ chiếc đũa và cái tay nắm cửa được mở ra. Thầy Snape từ trong tủ bước ra, Nevill lấy hết mọi can đảm mà mình có để hô lớn câu thần chú và boom. Gì nào? Thầy Snape mặc bộ đồ của bà cậu ấy, trên đầu thì đội cái mũ đúng là thảm hoạ toàn là sóc với sóc, chưa hết còn đeo trên tay là chiếc túi màu đỏ chói.

" - Rất tốt trò Nevill, tiếp tục nào mấy đứa."

Mấy đứa ở đằng sau cứ đẩy lên thành ra người đầu tiên thực thành sau Longbottom lại chính là em, mom mem đứng trước cái tủ và cái cửa mở ra rồi Ông Kẹ bắt đầu biến thành hình dạng nỗi sợ của em. Nó cứ biến thành nỗi sợ của em liên tục, liên tục và liên tục. Mất một lúc khá lâu thì nó biến thành nỗi sợ bên trong em. Khi nó dừng lại và đứng trước mặt em, có rất nhiều đứa á khẩu trước nỗi sợ của em. Nó không giống như những gì mà đa phần mọi người hình dung ra. Không phải là con rắn, con nhện hay một cái thứ gì đó đối với họ là bình thường và đáng sợ đối với bản thân em.  

Ông Kẹ đã hiện nguyên hình xác của người phụ nữ bị chảy máu ở cổ. Trên người của người phụ nữ ấy có rất nhiều vết trói trên cổ tay và cổ chân thành ra nó bị bầm tím, trên cổ có một vết thương giống như vết cắn của con vật. Hắn nhìn thấy mà ớn lạnh cả sóng lưng, có cả sự sợ hãi. Có vài người không chịu được liền quay mặt đi tránh nhìn thấy nó, còn vị giáo sư Lupin tái mặt lại, hoảng hốt và dường như vị giáo sư này đã nhận ra người phụ nữ này là ai.

" - Ridiculus."

Cố gắng trấn tĩnh bản thân mình bằng cách trấn an bản thân rằng đó chỉ là Ông Kẹ, tất cả chỉ để ngăn cơn buồn nôn.  Em chĩa cây đũa về trước hướng trọng tâm vào cái xác và đọc rõ câu thần chú. Ông Kẹ biến thành một con chó Corgi đáng yêu và em nhìn nó mà cười. Nhưng cơn buồn nôn nó kéo đến một cách nhanh chóng và em chạy ù ra khỏi lớp học mặc cho tiếng gọi của giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

"  Em  ổn  không  Wenny  ?  "

Một câu hỏi vang lên đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com