Mảnh giấy da
Chuyến đi tới làng Hosgdmead do trường tổ chức thì hai anh em không được đi vì không được người bảo hộ kí tên. Hai anh em chỉ còn cách ở lại trường và đi lòng vòng quanh khuôn viên trường. Thật ra thì chuyến tham quan này không quá là quan trọng chỉ là tiếc không được đi cùng với với bạn bè thân thiết. Em và Harry bắt gặp giáo sư Lupin ở trên cầu hướng ra hồ Đen. Cả ba thầy trò nói chuyện vui vẻ, lâu rồi em mới trò chuyện với người lớn bằng tuổi với ba mẹ và cả chú Sirius.
" - Trò Heulwen, thầy nghe nói em có năng khiếu về bộ môn Độc Dược."
" - Dạ, cũng không hẳn là năng khiếu đâu thưa thầy. Chỉ là em có hứng thú với nó."
Em nói.
" - Mà cả hai đứa biết rằng mắt của hai đứa rất giống mẹ không?"
Thầy nói khiến cho em và cả anh trai mình cười mỉm.
" - Mẹ của hai đứa luôn luôn là một người sáng suốt, bồ ấy luôn cho mọi người lời khuyên và những điều tốt đẹp khi mà họ không thể nhìn thấy."
Thầy chống tay lên thành du dương nói về điều đó một cách thong thả và thư thái.
" - Em con ai cũng bảo con bé giống mẹ gần như tất cả."
Em đánh nhẹ vào vai Harry như che đi sự ngại ngùng của chính bản thân em bây giờ.
" - Trò nói rất đúng, thầy nghe rất nhiều người nói Heulwen đây là Tiểu Lily. Nhưng em con thầy nghĩ chính là sự kết hợp của ba người lận."
" - Thiệt sao thầy?"
Em tròn xoe mắt khi nghe chính bản thân chính là sự kết hợp của ba người, em rất muốn nghe dù chỉ biết là lời nói có phần nửa đùa nửa thật của vị giáo sư này.
" - Em có sự kết hợp của James và Lily, nhưng tính cách của em thì lại khá giống với một người bạn của thầy."
Ông bỗng dưng im bặt đi có chút khó xử.
" - Thầy nghĩ hai anh em trò mỗi người có một thế mạnh riêng, Harry thì thiên về thể thao và tốc độ, còn Heulwen thì thiên về suy nghĩ và tính toán. Thế mạnh của hai đứa nếu như biết cách phối hợp với nhau thì nó sẽ giúp rất nhiều cho cả hai. Theo như thầy thấy ngoài mấy cái thế mạnh trên thì thầy thấy Heulwen rất có thiên hướng về đàm phám và tốc độ, Harry là sự sáng suốt và thấu đáo, đó là thứ mà thầy nhìn được ở hai đứa."
Ông điềm đạm nói.
" - Mẹ tụi con cũng có nói."
Harry với sự bẽn lẽn của mình trả lời lại.
Vị giáo sư này chưa bao giờ thất vọng cả hai đứa trẻ nhà Potter về tính cách và thái độ của bọn chúng.
________________________________________________________________________________
- Draco mày mua cái thứ kẹo ngọt ấy để làm gì vậy!?
Crabbe thắc mắc khi thấy hắn cầm hộp kẹo dẻo trái cây bằng thiết.
- Tao đang thèm cái loại này mấy bữa nay. Loại này ngon và dễ ăn lắm.
Nói rồi hắn lấy thêm 4 hộp nữa, một vài loại kẹo mà hắn hay ăn và một hộp chocolate bạc hà. Trên đường đi, mọi người có ghé vào một tiệm sách lụp sụp và đầy mùi ẩm mốc. Khác với giao diện của nó thì bên trong lại ấm cúng và sạch sẽ vô cùng.
________________________________________________________________________________
Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay chính là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám như mọi khi thì giáo sư Remus Lupin sẽ là người cầm trịch tất cả các tiết dạy thì hôm nay giáo sư Snape lại là người dạy thế. Ông bước vào lớp rồi vẫy đũa phép để đóng tất cả các cánh cửa.
" - Tất cả hãy mở trang ra."
Ông nói rồi nhìn cả lớp rồi gõ gõ vào mấy chiếu.
Ron uể oải mở từng trang giấy, nhưng Snape bắt gặp được và ông vẫy đũa phép đến vị trí trang mà ông yêu cầu.
" - Người sói."
Cậu ngớ người ra khi nhìn thấy tiêu đề bài học ngày hôm nay đầy ngạc nhiên và không biết gì.
" - Nhưng mà tới hai tuần nữa là tụi em mới học đến chuyên đề đó thưa giáo sư."
Hermonie từ đâu ra rồi nói khiến cho em có gì đó nghi ngờ.
Vì sao cô bạn thân em có thể có mặt ở lớp học này mà không đi học lớp Cổ Ngữ Rune một cách nhanh chóng khi mà trước đó cô còn nói sẽ đến lớp học đó.
Lật đùa lật đại rồi cũng tới cái bài học ngày hôm nay, dù có đọc qua và làm một bài phân tích khá chuyên sâu nhưng em vẫn đọc lại và chính bản thân em luôn có một cảm giác gì đó kì kì như thể ông ấy ám chỉ về giáo sư Lupin.
Hắn thì có tỏ ra thích thú nhưng có vẻ muốn châm chọc bên nhà em.
Mặc kệ hắn và tập trung vào việc đọc thông tin về người sói. Lấy cây bút chì gạch những thông tin chủ chốt của bài học rồi tóm tắt ý chính bên trên trang giấy.
Hắn nhìn thấy cái thói quen nhảm nhí này hàng ngàn lần rồi mô nào cũng vậy trừ môn Bay ra còn lại cái gì cũng ghi ghi chép chép. Ghi nhanh đến nỗi mà tiếng bút chì sột soạt trên giấy khiến cho ông thầy khó ở cũng nhìn.
" - Trừ 10 điểm trò Heulwen."
Em nghe thấy giả bộ như điếc và tiếp tục viết càng nhanh hơn như muốn châm chọc ông thầy tức điên lên.
" - Trò Heulwen có vẻ như trò thích tỏ vẻ như ta đây thông thái quá nhỉ!"
Ông nói với cái giọng châm chọc để kích em càng có thêm lý do lý cớ để trừ điểm tào lao một đứa nhà sư tử. Chính ông không ngờ là ông mới chính là lý do để em châm chọc.
Em không nghe mà còn ra vẻ thách thức ông ta.
" - Trò có biết trò rất hống hách và ham nổi tiếng như cha trò không trò Potter nữ."
" - Em biết chứ, em còn biết thầy tính làm gì tiếp theo sau câu nói của em. Không những vậy em rất rất là giống với một người quen của thầy."
Câu nói sau của em đã chạm đến lòng tự ái và bí mật mà chính ông luôn cất giấu sâu trong tim.
Ông chưa bao giờ cảm thấy em đáng ghét bao giờ hết nhưng ông càng không thể nào đì em, càng đì em thì em càng có cách chơi lại theo một chiều hướng mà ông không thể nào nghĩ đến.
Do một lần ông có câu nói móc méo chính bản thân em, sau đó một vài đứa học trò cưng của ông(bao gồm cả hắn) đều bị em làm cho hoá đá. Gương mặt hống hách rất giống cái tên đáng ghét James nhưng lại có chút giận dữ trong ánh mắt toát ra ngoài.
Hắn im bặt và quan sát sự việc đang diễn ra. Gì chứ em có ăn gam hùm gan beo không mà nói chuyện với cha đỡ đầu hắn như vậy.
Thật bất lịch sự.
" - Trò Potter nữ hãy chuẩn bị một bài phân tích về Người Sói một cách chi tiết và đầy đủ nhất hạn là tiết học của tôi vào đầu giờ chiều ngày hôm nay."
Em lật ra trong cuốn sách là một tờ giấy da đã được em chuẩn bị từ trước về bài học ngày hôm nay.
" - Đây thưa giáo sư."
Em đứa giấy da chép phạt cho vị giáo sư khó ở kia chỉ để cho ông hạ hoả xuống tránh khỏi một đống bài tập đến từ ổng cho một cách vô lý. Ánh mắt của ông ta ngạc nhiên và sững sờ, có lẽ bây giờ ông ta đang tự hỏi tại sao em lại có thể hoàn thành xong bài chép phạt của ông ta trông khi đó hạn là tới đầu giờ chiều. Ông nhìn qua và có chút đó bối rối. Mọi thứ được em ghi trong tờ giấy nó xúc tích, đầy đủ và không quên những thông tin được cập nhật mới nhất về loài này.
" Tại sao con nhóc này nó có thể chứ, mình chỉ vừa nói thôi mà nó đã hoàn thành xong xuôi hết cả rồi. Một đứa như nó không thể nào làm như thế được, con nhóc láo toét như thằng cha mắc dạy."
Ông ném cho em cái nhìn vừa khinh bỉ vừa ngạc nhiên.
" - Có ai biết thông tin về người sói không?"
Vừa dứt lời, Hermonie liền giơ tay lên nhưng ông ta bơ.
" - Thưa giáo sư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com