Thuốc Đa Dịch
Sau trận đấu đũa ấy thì bên nhà Slytherin gần như có cái nhìn ác ý đối với nhà Gryffindor hơn so với ngày trước có phần gắt gao hơn. Bao nhiêu đời nó cứ như thế trận chiến giữa hai nhà chẳng bao giờ nó dừng lại mà nó có xu hướng bùng nổ mạnh mẽ hơn và có nhiều lần nó là chiến tranh.
Rồi những lời bàn tán ra vào về em và anh trai em ngày càng nhiều nhưng đa phần nó lại hướng về anh trai em nhiều hơn bởi vì anh trai biết nói Xà Ngữ. Nhiều lời đồn đại liên quan tới một căn phòng nào đó và Harry chính là người thừa kế của Slytherin. Tránh quả dưa thì gặp quả dừa. Cái cậu bạn bên nhà Reavenclaw mém bị con rắn tấn công khi đang đứng xem trận đấu đũa giữa anh em và hắn mấy ngày sau phát hiện thì thấy cậu lại bị hoá đá. Có người ác ý cho rằng anh trai làm cái điều dơ dáy đó.
Thật là tức cười!!!!!
Khi em và Tam giác vàng đi trên hành lang hướng đi xuống tầng hầm, trên tường có dòng chữ được viết bằng máu. Trên tường là thông điệp
"PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ MỞ RA MỘT LẦN NỮA, KẺ THÙ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ HÃY CẨN THẬN."
Hắn và đám người bên nhà Slytherin đi ngang qua thấy dòng chữ đó thì hắn nở nụ cười đắc thắng.
" - Nhưng tao biết một điều. Từng có lân Phòng chứa bí mật đã được mở ra, một tên Máu đã bùn chết. Tao cá đó chỉ là vấn đề thời gian khi có đứa tiếp theo bị giết..... Tao hy vọng đó là mày _ MÁU BÙN. "
Draco _ Hắn nhấn mạnh hai chữ dơ bẩn nhưng thứ khiến cho em quan tâm đến lời nói của hắn về điều gì đó mà hắn đề cập đến một cái phòng tên là Phòng chứa bí mật.
Em kịp thời ngăn cản Ron lại trước khi cậu bạn nổi khùng mà đấm vào mặt hắn.
" - Ron... Bình tĩnh nào. "
" - Sao mình có thể bình tĩnh được chứ Heulwen? "
Em nhướng chân mày lên và đôi mắt VẬY - BỒ- CÓ - MUỐN - BỊ - ĐẬP - KHÔNG?
Ron có vẻ rén lại , im lặng để em có thể nói chuyện với hắn.
Hắn nhếch mép cười rồi rời đi nhưng trước khi rời đi hắn còn nấn ná dừng lại nói với em vài điều.
" - Tao nghĩ là bây giờ mày có muốn thay đổi bạn thì vẫn chưa trễ đâu Heulwen."
Hắn vén mái tóc của em lên vành tai , nhưng bị Harry hất tay ra.
" - BỎ TAY DƠ BẨN CỦA MÀY RA KHỎI EM GÁI TAO DRACO."
" - Được rồi , được rồi tao sẽ không đụng vào em gái của quý ngài Potter nữa đâu."
Hắn vội rút tay mình lại , hai tay giơ lên như thể mình vô tội vậy.
Em nhìn thẳng vào mắt hắn , gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
" - MÀY NÉ TAO RA , COI CHỪNG LÀ TAO NHAI ĐẦU MÀY NHA NHA CÁI THẰNG CHÓ KIA."
Ron và Harry cố gắng cản em, bây giờ em không khác gì con sư tử cả. Còn Hermonie thì níu cái tay áo choàng của em. Em cùng với Tam Giác vàng rời đi sau khi đụng chạm với đám nhà Sly. Cả bọn đi tới căn chồi của bác Hadgrid theo lời mời dùng bữa trà chiều của bác và sẵn tiện dò hỏi về cái Phòng Chứa Bí Mật gì đó đó.
" - Ồ , mấy đứa mới qua à , vô chơi đi."
Bác Hadgrid vui vẻ nói.
Cả đám lùi lủi vào ngồi uống trà, ai cũng bồn chồn hồi hộp lo lắng.
" - Bác Hadgrid hồi nãy tụi con có nghe thằng Malfoy nói cái gì về Phòng Chứa gì đó bác."
Em hít thở thật sâu mà lòng ngực phủ đầy sự căng thẳng đến nghẹt thở , còn bác thì trợn mắt nhìn mấy đứa tụi em , gương mặt bàng hoàng sợ hãi. Đôi mắt bác đảo quanh như thể bác đang cố gắng lấy lý do nào đó phù hợp để nói.
" - Sao mấy đứa biết tới 'nó'?"
" - Tụi con nghe được từ thằng Malfoy thưa bác. "
Ron ăn nhồm nhoàm mấy cái bánh quy trên bàn.
" - Cái phòng đó được mở lần cuối vào 50 năm trước và kết cục nó xấu xí vì có một học sinh nữ gốc muggle đã ra đi. Thôi mấy đứa ăn nhanh đi rồi còn vào tiết mà học nữa. "
Tụi em thấy rất kì lạ, ai đã mở được cái phòng đó vào 50 năm trước và tại sao lại có một phù thuỷ gốc muggle đã chết. Em bắt đầu liên tưởng đến một cái tên mà em đã từng nghe.
" - Không lẽ là chị Myther khóc nhè."
Em nghĩ đến một con ma rất trẻ và mặc bộ đồ đồng phục của trường thường hay ở nhà vệ sinh nữ ở lầu 1. Có khả năng là chị ấy chính là người học sinh xấu số mà bác Hadgrid nói tới. Nếu đúng là như thế thì em có thể hỏi thăm chị ấy về một chút thông tin về cái phòng đó.
Cú đưa thư tới khi mà mọi người đang tập trung ngồi lại học. Em nhận 1 lá thư và Harry cũng vậy. Khi mà anh trai em vừa mới mở lá thư ra thì bị ngay bị liên hoàn chửi đến từ mẹ Lily.
" - HARRY JAMES POTTER CON ĐANG NGHĨ CÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY?"
Tiếng hét của mẹ làm cho mọi người xung quanh quay lại hướng mắt về phía hai anh em với con mắt hiếu kì. Em thì lấy hai tay bịt đôi tai mình lại sau cái lời chào ' dịu dàng' của mẹ.
Gòi xong tới cong chiện luôn. Bủh Bủh Dảk Dảk.
" - CON GAN LẮM HARRY À , DÁM LẤY XE HƠI BAY CỦA BA RON MÀ XÀI TRƯỚC MẶT TẤT CẢ MUGGLE. RỒI LÀM CHO CÁI BÁNH KEM RƠI VÀO DƯỢNG , KHÔNG CÓ CÁI VỤ MẸ ƠI CON KHÔNG CÓ LÀM MÀ. CÒN HEULWEN."
Em nhăn mặt lại và bắt đầu bật chế độ cầu nguyện
" - CÒN CON NỮA THẤY ANH MÌNH LÀM MẤY CÁI CHUYỆN ĐÓ MÀ KHÔNG NGĂN CẢN LẠI. CON CÓ BIẾT LÀ ĐỒNG LOÃ KHÔNG HẢ? HEULWEN VÀ HARRY HAI ĐỨA TỤI CON NĂM NAY ĐỪNG CÓ MÀ DÁC CÁI MẶT VỀ NHÀ VÀO GIÁNG SINH , CÓ XIN XỎ CÁCH MẤY MẸ CŨNG KHÔNG MỀM LÒNG ĐÂU. NHỚ CHƯA HẢ??? "
Em gục cái mặt lên bàn vì cái sự xấu hổ đến tột cùng tinh thần của loài người. Ông thầy Snape đứng gần đó cười nhếch mép có phát ra tiếng một chút , em quay sang thì thấy cái gương mặt khinh khỉnh của ông mà em cay cú. Cắn răng ken két và không quên cái tiếng gầm gừ của mấy con sói khi thấy mồi. Xốc lại tinh thần rồi tiếp tục làm cho hoàn chỉnh bài tập được giao hồi sáng. Trước khi làm thì em có lườm sang ông thầy chủ nhiệm nhà Slytherin và nhếch một bên mép thể hiện rõ sự khinh bỉ trên gương mặt. Rồi cũng chẳng quan tâm tới mấy lời ra vào.
Nằm trên chiếc giường êm ái sau một ngày học đầy mệt mỏi và đầy thị phi. Lấy lá thư mà em nhận được từ ba em.
" Heulwen và Harry của ba.
Mấy dạo này ba thấy trên báo thấy anh con với con trai chú Arthur lái chiếc xe hơi bay và bị muggle thấy và cả hai đứa sử dụng phép thuật ở ngoài khuôn viên trường. Lúc đầu nghe mẹ Lily tụi con nói ba có chút thất vọng nhưng ba nghĩ chúng ta ai mà chả một lần sai có sai lầm thì chúng ta mới nên người được. Nên ba mong cả hai đứa cùng nhau rút kinh nghiệm và sửa sai những việc mình làm.
Chuyện học hành sao rồi hai đứa , giáo sư Snape có đì mấy đứa không? Cái thằng nhóc nhà Malfoy nó có ăn hiếp con gái ba không vậy? Nếu nó có ăn hiếp con Heulwen thì đừng có ngại mà cho nó một cú đấm hay là một cú knock out gì mà hồi trước con học võ ấy. Còn mẹ thì ba nghĩ chắc là còn tức giận về việc đó.
Chắc có lẽ năm nay ba mẹ không thể về trước Giáng Sinh được nên tạm thời hai đứa cứ đăng kí ở lại trường năm nay nha. Quà thì ba mẹ sẽ gửi đến cho hai đứa.
Còn chú Sirius thì bảo hai đứa nhớ giữ gìn sức khoẻ và cố gắng học dù có chuyện gì thì tất cả mọi người sẽ luôn ở cạnh hai đứa.
Yêu hai đứa rất nhiều.
Ba James. "
Em mang lá thư ấy qua phòng ông anh trai mình. Gõ cửa tầm năm phút sau thì anh trai mới chịu ló đầu ra.
" - Có chuyện gì không Heulwen. "
Em đưa lá thư ra trước mặt Harry và thở phào nhẹ nhõm.
" - Cái này là ba James gửi. "
" - Cảm ơn. Đi ngủ sớm đi sắp 10h rồi. "
Em gật đầu rồi rời đi và không thể nào quên cái câu chúc ngủ ngon.
Những ngày Giáng Sinh ngày càng đến gần hơn bao giờ hết. Em, Hermoine, Harry và Ron lên kế hoạch cho việc đột nhập vào nhà Slytherin. Mới đầu em nghe thấy em thấy nó là một kế hoạch cực kì là khùng điên. Nhưng sau một hồi nghe Hermoine giải thích hết toàn bộ kế hoạch thì em có thêm niềm tin. Kế hoạch thì có chút phức tạp là Hermoine và em sẽ ăn cắp một số nguyên liệu đề điều chế thuốc Đa Dịch Quả. Còn Harry và Ron thì chỉ cần im lặng và giấu nhẹm cái chuyện này mà thôi.
Em với Hermonie thì bắt đầu công cuộc tìm kiếm' nạn nhân ' để mình hoá thành. Những cái tên dần dần được chọn đó là Pansy , Crabbe , Goyle và Astoria. Em thì lấy chiếc áo choàng tàng hình rồi bắt đầu lấy nguyên liệu đó chính là vài sợi tóc vàng của Astoria. Sau giờ học một đám đến thư viện mượn cuốn sách độc dược có thông tin mà hợp chất mà em và Hermoine. Thông tin thì bây giờ đã có bây giờ là chuyện khó nhất là lấy nguyên liệu từ kho nguyên liệu của ông thầy Sanpe mà không để bị phát hiện và công cuộc ấy diễn ra còn hơn phim hành động đang lúc gay cấn nghẹt thở.
Vào buổi tối em và Hermoine lấy cớ là mệt nên không muốn ăn , nên cả hai đã quyết định đi lấy nguyên liệu.
" - Hermoine bồ đâu rồi? "
Em nhìn xung quanh để tìm cô bạn thân.
" - Mình đây bồ. "
Hermonie vẫy tay ở một góc nhỏ đeo chiếc túi nhỏ , còn em ôm chiếc áo choàng tàng hình rồi chạy lon ton hết.
Bây giờ tất cả mọi người chắc đang bắt đầu ăn nên không có ai qua lại nhiều nên cả hai mới dám hành động. Đi đến cái kho của cái ông thầy Snape thì cái cửa thì bị khoá chặt em dùng đũa phép để mở cái cửa đó.
" - Alohomora. "
Cánh cửa không chịu mở ra.
" - Alohomora Duo. "
Cánh cửa bây giờ mới chịu mở ra , em và Hermonie nhanh chân chạy vào rồi loay hoay trong đó trong vòng mười phút. Xong xuôi thì cả hai đứa sắp mớ chất lấy được về chỗ cũ một cách gọn gàng rồi ếm bùa đóng cánh cửa. Kiểm tra một lần cuối rồi trùm áo choàng trở về nhà trước khi có người phát hiện.
Khi về đến nhà cả hai đứa cất giấu số dược liệu chôm chỉa được từ kho của ông thầy Snape dưới gầm giường. Bây giờ phần dễ nhất đã xong một nửa chỉ còn một nửa thôi số còn lại thì vào ngày Giáng Sinh hai đứa sẽ đi mua. Em định nhảy lên giường đánh một giấc nhưng có tiếng gõ cửa nên em phải bật dậy và không quên lầm bầm vài tiếng chửi rủa.
" - Ra liền, ra liền, chờ tí."
Vừa mở cửa ra em thấy Harry đang đứng thấp thỏm cùng với gói đồ ăn lấy được.
" - Anh hai."
" - Hồi nãy anh không thấy em và Hermonie xuống ăn nên anh với Ron lấy một ít đồ ăn cho cả hai người."
Harry đưa cho em gói đồ ăn lấy từ Đại Sảnh.
" - Cảm ơn anh hai."
" - Nếu thấy không khoẻ nhớ nói anh một tiếng anh dẫn đến Trạm Xá."
Em cười phì.
" - Anh hai lúc nào cũng vậy hết trơn."
Em nũng na nũng nịu như đứa lên ba.
( Hãy quay lại 1 tiếng trước tại Đại Sảnh Đường.)
Harry và Ron ngồi chừa chỗ cho em và Hermonie nhưng khi tất cả mọi người tập trung đầy đủ mà không thấy cả hai cố gái nên hai người bắt đầu nhấp nhỏm ngồi không yên. Trong đầu của hai ông này bắt đầu hiện lên hàng ngàn hàng vạn câu chuyện không hay kiểu như em bị gãy chân giờ phải nằm trong Trạm Xá , Hermonie bị hắn trêu chọc nên khóc lóc trong nhà vệ sinh không chịu đi ra ăn,....
Còn hắn thì nhìn sang dãy bàn Gryffindor thì không thấy bóng dáng của em , hắn tặc lưỡi đắc ý mà cười nhếch mép. Chắc là em đang khóc lóc ở nơi nào đó mà không biết rằng em đang làm đạo tặc đâu.
" - Sao anh cười vậy Draco?"
Pansy dẹo dẹo hỏi hắn.
" - Chắc là con nhỏ Potter đang khóc lóc trong nhà vệ sinh về câu đùa của tôi hồi chiều mà thôi."
Mattheo khó chịu nhìn hắn.
" - Mày nghĩ đó là câu đùa hả Draco? "
" - Chứ nó là cái gì? "
Hắn không vừa lòng trước câu nói của thằng bạn mà hắn chơi chung gần 5, 6 năm.
" - Xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của bồ ấy , mày hiểu chứ Draco"
Cậu dộng chiếc nĩa xuống cái dĩa làm cho nó nứt làm ba làm bốn.
" - Mày bị sao vậy Mattheo , không lẽ những thứ hèn này mày học từ cái thế giới Máu Bùn à."
Hắn bất ngờ trước thái độ của cậu , hắn chẳng hiểu tại sao một người phù thuỷ thuần chủng có địa vị địa thế như cậu lại có thể bảo vệ cho em và một thế giới mà con người chẳng sử dụng được phép thuật.
Cậu không thèm ăn nữa mà đùng đùng bỏ đi trong khi thức ăn trên dĩa vẫn còn khá ít trước khi đi không quên cho hắn một cái liếc lạnh đến sóng lưng.
Còn câu chuyện về một câu nói đùa của hắn hồi chiều nó chính là một sự xỉ nhục rất đến nhà ngoại của em.
" - Im đi cái con nhỏ có gốc Máu Bùn. "
Trước khi em quay đi thì em đấm cho hắn một cái đấm mà tất cả mọi người xung quanh lúc đó nhìn thấy.
" - Tao sẽ méc ba tao."
Hắn chạy đi và không quên cái câu cửa miệng huyền thoại làm nên thương hiệu của hắn. Hậu quả của cái việc chọc ghẹo em là giờ đây là sưng một bên má và phải chườm đá cho nó bớt bầm tím.
Những ngày học tiếng theo thì tất cả mọi người ai ai cũng hào hứng rất là mong muốn được trở về nhà sớm để có thể đón Giáng Sinh cùng gia đình mình. Tất cả các khuôn viên trường được trang hoàng rất lộng lẫy. Còn mấy đứa tụi em ngoài những giờ học căng thẳng ra thì cả đám còn vùi đầu tính toán chi li chi tiết những kế hoạch đề ra. Nguyên liệu thì bây giờ đã có đủ bây giờ chỉ có chọn ngày để mà manh động mà thôi.
Còn với Mattheo thì cậu gần như không còn chơi chung với đám bạn nhà Slytherin mà thay vào đó là chơi với em nhiều hơn chính điều đó khiến cho Ron khó chịu ra mặt.
" - Heulwen nè , bồ nên cẩn thận với nó."
Ron nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân em từ xa.
" - Sao vậy Ron?"
Em ngước lên nhìn cậu sau lời khuyên chân thành đến từ cậu.
" - Mình cảm thấy cái thằng đó có vẻ lợi dụng bồ."
Em gật đầu cho qua chuyện rồi tiếp ăn.
Hắn bây giờ thì chẳng quan tâm đến Pansy cho lắm mà cứ nhìn chăm chăm về phía cái đầu đỏ rực lửa. Sau bữa ăn thì hắn cố gắng chạy đến phía em nhưng nhận lại cái cục bơ to đùng còn hơn tảng băng siêu to khổng lồ đang trôi lềnh bềnh trên đại dương. Em không thèm nhìn hắn dù chỉ là một cái mà chỉ đi lướt qua hắn và cười đùa với Mattheo. Hắn bây giờ như bị ong châm chích nên khá đau. Hắn không thể nào ngờ tới cái nước cờ này một nước cờ mà chính hắn không hề nghĩ nó sẽ tồn tại. Hoá ra đó là lí do mà cậu không muốn chơi chung với nhóm hắn. Ok được rồi , nếu cậu đã muốn thì hắn sẽ không ép.
Ngày lễ Giáng Sinh thì người người nhà nhà đều đi về tạo điều kiện thuận lợi cho cả bốn đứa bắt tay vào những công đoạn tiếp theo của kế hoạch. Hãy bắt đầu là tóc của những con mồi ngon béo bở mà em và Hermonie đã lựa chọn kĩ càng.
" - Mình có tóc của Astonia."
Em đưa lọ thuỷ tinh dùng trong thí nghiệm có chứa một nhúm tóc của Astonia.
" - Giờ chỉ còn tóc của Crabbe và Goyle nữa thôi."
Hermonie nói trông rất hào hứng và lấy trong túi ra vài sợi tóc của Pansy.
" - Bồ có chắc đó là tóc của con Pansy không Hermonie? Chứ mình thấy nó giống với lông của con mèo mà con nhỏ đó nuôi đó."
Em nghi ngờ trước mấy sợi tóc mà Hermonie tự tin cầm trên tay.
Em hướng ánh mắt đến Harry và Ron nhưng kiểu Giờ _ Chỉ _ Còn _ Hai _ Người _ Nữa _ THôi _ Đó. Thì hai người con trai ấy thở dài sườn sượt thì gặp ngay cái cú liếc mắt đầy mùi nhanh khói. Ôn lại kế hoạch rồi cùng nhau đón Giáng Sinh tại sảnh đường.
Năm nay Hermonie quyết định ở lại trường chung với em , Harry và Ron thay vì về nhà đón Giáng Sinh như năm ngoái. Còn Ron thì dì Molly và chú Arthur năm nay sang trăm anh Charlie bên Rumani như năm ngoái vì biết tin anh có bạn gái.
Cả bọn mở quà Giáng Sinh năm nay được tặng ra. Hermonie là chiếc váy màu trắng và mấy cuốn sách cực kì dày. Ron là chiếc áo len và đôi vớ được len từ dì Molly. Em và Harry là 2 chiếc khăn choàng màu đỏ một cái có viền trắng và viền vàng , hộp kẹo đủ thứ vị và cuốn sách Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng cuốn xuất bản lần thứ nhất. Em nhận được cuốn sách như thấy vàng , mừng quýnh cả lên ôm cuốn sách khư khư trong lòng. Hermonie nhìn thấy mà cũng ganh tị theo. Ngoài ra hai anh em nhận được quà là hũ tăm xỉa răng của gia đình Dursley , hai hộp kẹo mật của bác Hagrid , cuốn sách Bay Với Súng Thần Công mà Ron tặng , viết lông đại bàng đến từ Hermione cho Harry và 2 chiếc áo len đan tay và bánh mận cây nhà lá vườn của dì Molly. Và tất nhiên có qua thì phải có lạo cho hai đứa bạn chí cốt kia chứ. Em tặng cho Ron một ít kẹo socola mà mấy ngày trước em với Mattheo đi mua với nhau và còn Hermonie là cuốn sách mới nhất của ông thầy Lockhart. Giáng Sinh năm nay một lần nữa lại không được về nhà đón nhưng được đón ngày lễ như thế này với bạn bè là quá tuyệt đó chứ, em sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất có thể.
Những ngày đi học trở lại thì cả bọn bắt đầu công cuộc đi chế thuốc. Mà cái chỗ chế thuốc nó ở cái nhà vệ sinh nữ tầng một nơi mà bà chị Myrther Khóc Nhè ngự trị nơi đó.
" - Sao tự nhiên ban ngày ban mặt bồ lại hẹn nguyên bầy vô nhà vệ sinh mà lại nhà vệ sinh nữ nửa chứ."
Ron nhìn xung quanh với vẻ mặt lo lắng lo sợ.
" - Bởi vì chẳng có ai dám vào đây đâu."
" - Sao?"
" - Do chị Myrther Khóc Nhè í."
Hermonie nghiêng đầu sang một bên, thì có hồn ma của một cô gái từ phòng vệ sinh gần đó bay đến Ron. Cả hai ông tướng đều hốt hoảng trừ em và Hermonie. Cô gái ấy vung tay xuyên qua người Ron làm cho cậu sợ đến nỗi xanh tái méc mặt.
" - Mấy cậu sẽ được cộng thêm mười điểm nếu tên cô ấy ra , 20 điểm nếu như mấy cậu chọi sách hay một thứ gì đó qua người cô ấy."
" - Chị Myrther..."
Em gằng giọng thì chị ấy mọi có vẻ nguôi ngoai lại.
" - Sao vậy chị?"
Harry hỏi thăm chị.
Chị chỉ cái cuốn nhật kí nằm gần chỗ tụi em.
" - Trước khi mấy đứa vô đây có một đứa con gái ném nó vào tôi."
Harry và Ron lần là bước tới lụm cuốn sách đó vào cho vào trong chiếc áo choàng của mình. Em và Hermonie lắc đầu bất lực và tiếp tục điều chế thuốc Dịch Đa Quả.
Cái dung dịch này khó điều chế phải mất hai tuần sau thì nó mới xong. Khi dung dịch đã xong thì có nghĩ phần hay nhất của kế hoạch sẽ tới. Vẫn điểm hẹn cũ tại nhà vệ sinh nữ lầu một nơi khá gần với kí túc xá nhà Slytherin sau khi Harry và Ron đi lấy tóc của hai thằng ngu là Crabbe và Goyle.
Có tiếng lách cách mở khóa và Hermione thò đầu ra , mặt mày sáng rỡ , trông có vẻ hồi hộp lắm. Tụi nó có thể nghe được tiếng lục bục của chất thuốc sền sệt đang sủi bong bóng lên trong cái vạc sau lưng Hermione. Ba cái cốc thủy tinh to đã để sẵn trên nắp bồn vệ sinh.
Hermione nín thở nói:
" - Mấy bồ có lấy được gì không?"
Harry chìa cho Hermione coi mấy sợi tóc của Goyle. Hermione nói:
" - Hết sảy!"
Hermonie múc ra ly cho cả đám thứ dung dịch có cái mùi thấy ghê đó. Mỗi đứa cho cọng tóc của mình vào ly.
Nói thật mùi và vị của nó kinh khủng đến nỗi em muốn ói ra nhưng vì kế hoạch mà em cố nuốt nó. Sau khoảng 30 giây gì đó thì gương mặt em chuyển sang gương mặt của Astonia , mái tóc đỏ của em chuyển sang màu vàng và em cảm thấy nó dài ra và màu mắt chuyển sang màu nâu sáng của cô nàng. Để kể chút chuyện ngoài lề một tí Pansy , Astonia , Crabbe và Goyle hiện giờ đang ngủ mê nằm trong tủ đựng chổi.
Em với Harry và Ron bây giờ chạy đến tầng hầm nhà Slytherin , trong khi cả đám đang đi tìm đường đến thì bắt gặp ngay ông anh huynh trưởng Percy đang đi tuần tra ở đó.
Ron ngạc nhiên hỏi:
" - Anh làm gì tuốt dưới này vậy?"
Percy có vẻ như bị xúc phạm:
" - Không mắc gì tới cậu hết. Cậu có phải là Crabbe phải không?"
Ron khựng lại một cái nhưng kịp đáp:
" - Cái... Ơ... phải..."
Percy nghiêm nghị nói:
" - Vậy thì về phòng ngủ của trò ngay. Những ngày này mà đi lang thang trong những hành lang tối thì không an toàn chút nào đâu."
" - Chứ còn anh..."
Ron cự lại nhưng Percy đứng ưỡn ngực ra mà nói:
" - Tôi là Huynh trưởng. Không có cái gì dám tấn công tôi hết."
Em đảo mắt sang một bên thật không nói nổi.
Một giọng nói chợt vang lên đằng sau em , Ron và Harry. Tụi em quay lại và thấy hắn đang đi tới. Đây là lần đầu tiên trong đời mà em cảm thấy mừng khi gặp hắn.
Hắn ngó ba đứa tụi em rồi lè nhè:
" - Tụi bây đây rồi. Suốt từ nãy giờ tao cứ tưởng ba đứa tụi bây ở lỳ trong Đại Sảnh đường mà ăn ngốn cái hả? Tao đang đi kiếm tụi bây đây , có cái này hay lắm tao muốn cho tụi bây coi."
Malfoy liếc Percy một cách khinh miệt:
" - Anh đang làm cái gì ở đây hả , Weasley?"
Anh Percy nổi khùng:
" - Có lẽ cậu nên biết tôn trọng Huynh trưởng một chút chứ! Chứ tôi là tôi không thích thái độ của cậu một chút nào hết!"
Malfoy cười khinh khỉnh và ra dấu cho Harry , Ron cùng với em đi theo hắn.
Harry suýt mở miệng xin lỗi Percy , may mà tự kiềm chế mình. Em , Harry và Ron vội vã đi theo cái tên Malfoy hống hách đó. Khi quẹo qua một hành lang khác , Malfoy nói:
" - Thằng Peter Weasley đó..."
Ron tự động sửa ngay:
" - Percy."
Malfoy nạt:
" - Tên gì cũng kệ xác! Tao nhận thấy dạo này thằng đó cứ rình rập quanh đây. Mà tao cá với tụi bây là tao biết nó muốn gì. Nó tưởng nó tài lanh chỉ một tay mà bắt được Người kế vị Slytherin à?"
Malfoy cười nhạo báng. Harry và Ron liếc nhìn nhau hồi hộp.
Malfoy chợt dừng lại trước một bức tường đá trơ trụi ẩm ướt. Nó hỏi Harry:
" - Mật khẩu mới là gì ta?"
Harry á khẩu:
" - Ơ..."
Hắn không thèm bận tâm đến tiếng ú ớ của Harry (lúc này đã biến hình thành Goyle). Anh trai em giờ đây đã nhớ ra được mật khẩu:
" - Pure Blood." (Dòng máu thuần chủng)
Cánh cửa đá ẩn trong bức tường mở ra. Hắn bước thẳng vào trong , Harry và Ron bước theo nó.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài , thấp , nằm ngầm dưới đất , tường đá nhô , trần cũng lát đá , treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu , hắt bóng vài đứa nhà Slytherin ngồi trên ghế tựa lưng cao vây quanh nó.
Malfoy dẫn ba đứa đến một cặp ghế trống cách xa lò sưởi, bảo với hai đứa:
" - Tụi bây chờ ở đây. Tao sẽ đi lấy cho tụi bây coi – Ba tao vừa mới gởi tới..."
Khi hắn quay trở lại , tay hắn cầm một cái gì giống như một mẩu báo cắt rời.
Em , Harry và Ron ngồi xuống ghế , hoang mang không biết hắn sẽ cho mình coi cái gì , trong khi cố gắng hết sức ra bộ thoải mái như đang ở nhà mình.
Chỉ một lát sau, Malfoy trở lại, tay nó cầm một cái gì đó giống như một mẩu báo cắt rời. Nó chìa mẩu bảo ra ngay trước mũi Ron và bảo:
" - Cho tụi bây tha hồ cười."
Em và Harry thấy mắt Ron trợn lên sửng sốt , ráng đọc mẩu báo thật nhanh , cố cười khì một cái, rồi đưa bài báo cho Harry. Em nở nụ cười công nghiệp.
Bài báo ấy được cắt ra từ tờ Nhật Báo Tiên Tri , có nội dung như sau:
CUỘC THẨM TRA Ở BỘ PHÁP THUẬT
Hôm nay ông Arthur Weasley, trưởng phòng Dùng sai Chế tác của Muggle , bị phạt 50 Galleons vì đã phù phép một chiếc xe hơi Muggle.
Hắn bắt đầu chế nhạo ông chú Arthur làm cho Ron nổi nóng lên , em nắm lại bàn tay một phần để trấn an và thứ hai kiềm chế cái tính nóng giận của cậu ấy. Còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào em.
" - Sao quý cô Astonia lại đi chung với hai người bạn của tôi vậy? "
Hắn hỏi em có chút giật mình.
" - Khi nãy tôi đi dạo vì mấy bữa nay tôi bị khó ngủ khi trên đường đi về thì thấy hai cậu Crabbe và Goyle nên tôi mới đi về cùng. "
Em nói bằng cái tông giọng của Astonia mà em luyện được tầm 1 , 2 tháng mà chẳng hề có một chút sợ hãi.
" - Chỉ có vậy thôi à. "
" - Ừ. "
Giọng nói em chắc nịt khiến cho hắn không thấy một chút nghi ngờ nào.
Mới đầu khi nhìn thấy em hắn có chút nghi ngờ, vì hắn thừa biết Astonia là một cô gái rụt rè khó gần. Nhưng cách nói chuyện của em lại khiến cho hắn tin rằng em chính là Astonia thật thụ. Vì sao ư có thể cô ta có thể khó gần nhưng cách nói chuyện thì lại mềm mỏng nhã nhặn và không kém phần tinh tế.
" - Crabbe đây là lần đầu tiên tao mới thấy mày đeo kính đó. "
Hắn có vẻ hơi bất ngờ vì cái thằng bạn hắn lại đeo mắt kính.
" - À tao chỉ mới đọc sách trong thư viện. "
Anh trai em bỏ cái kính xuống sau khi bị hỏi thăm.
" - Tao không ngờ đấy. "
Hắn bĩu môi rồi gật gật đầu mấy cái.
Sắp hết một tiếng cũng là lúc thuốc Đa Dịch nó cũng hết hiệu nghiệm. Ba đứa tui em chạy đi tìm Hermonie thì thấy đầu của cô bạn hoá thành mèo và ba đứa phải đem vào Trạm Xá để cho cô bạn nôn hết lông mèo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com