Tiên tri
" - Tí nữa anh quên."
Anh chạy vào khoang lấy ra một hộp quà được gói bằng giấy màu hồng nho nhỏ.
" - Chúc mừng em được giải nhất Heulwen."
" - Ôi anh không cần phải làm vậy đâu."
Em có chút ngượng ngùng, trên đôi má đào xuất hiện vệt đỏ.
" - Do là hôm đó anh bận nên không thể nào ghé qua để chúc mừng em."
Em cứ gãi đầu mà ngượng ngùng.
" - Anh không biết em thích gì, anh có mua một chút quà...Mong là em thích nó."
Anh tủm tỉm cười làm cho mấy cô nàng xung quanh đỏ mặt lên.
(Chớt tui ngòi.)
" -Em cảm ơn anh."
Tim em bây giờ đập loạn xạ liên tục, tai thì đỏ lên trông thấy. Đứng nói chuyện một hồi lâu rồi em về khoang tàu.
" - Potter."
Hắn chắn đường trước mắt em.
Em bước qua trái thì hắn bước qua trái, bước qua phải thì hắn làm theo tương tự như vậy.
" - Ai cho mày đi?"
Hắn cố dồn em vào một góc khuất tầm nhìn.
" - Là tao."
Em thẳng thừng nói.
Hắn nâng cầm em lên, tay chạm vào bờ môi mọng của em. Em khoanh tay và nhìn thẳng mắt hắn. Cắn móng tay khiến cho hắn phải buông tay ra.
" - Má đau."
Em đảo con mắt đi đúng một vòng trái đất đầy mợt mỏi kiểu bà nội cha mày né tao ra.
Hắn thì vẫn chưa có dấu hiệu buông tha em mà càng dồn em vào sát góc tường. Khoảng cách của cả hai bây giờ rất gần chỉ cần một của động nhỏ là có thể hôn nhau. Em nghe thấy tiếng tim hắn đập rất nhanh và hơi thở nóng rực.
Đôi môi ấy càng khiến cho hắn khao khát hơn mọi thứ, hắn nhớ cái vị ngọt ấy_vị ngọt mà hắn chưa từng nếm qua. Dường như hắn chẳng thể nào kiềm chế nổi liền hôn lấy nó. Thế nhưng đời không như là mơ, em đá vào 'tiểu Draco' khiến cho hắn gục ngã.
" Em hãy chờ đó Wenny, tôi sẽ phục thù."
Hắn quằn quại trong cơn đau buốt óc và dây thanh quản.
_________________________________________________________________________
Người giáo sư bí ẩn tên Lupin thì khá khó chịu với sự xuất hiện đột ngột không báo trước của bọn Giám Ngục. Em bước vào trong khoang còn vị giáo sư ấy đang nói chuyện với các vị huynh trưởng của các nhà.
" - Nè mấy bồ, mình có một tin xấu với một tin tốt, mấy bồ muốn nghe cái nào trước?"
" - Tin tốt đi."
Harry khẽ khàng nói.
" - Mọi người trên tàu đều ổn."
" - Còn tin xấu."
Hermonie hấp hỏm hỏi.
" - Chúng ta sẽ còn gặp bọn Giám Ngục dài dài."
Em vừa nói xong thì thanh niên tên Ron rên rỉ trong sự ngao ngán nã nề u phiền.
Chuyến tàu cứ thế rồi lại lăn bánh, do sự việc không mong muốn kia khiến cho thời gian đến trường lâu hơn so với dự kiến.
" - Harry, anh thấy ổn hơn chưa?"
Em đang chỉnh lại carvat ch anh trai trươc khi đi vào Đại Sảnh Đường.
" - Anh ổn mà."
" - Nè, em biết là anh không muốn cho em lo lắng. Nhưng anh vừa mới về từ cửa tử đó."
Cậu cố gắng từ chối và né tránh ánh mắt hiểu hết tâm can của đứa em song sinh.
" - Chuyện này anh khỏi cần giấu đâu, Harry à! Sắc mặt của anh đã nói lên tất cả rồi."
Vừa nói em vừa nhìn xung quanh.
" - À thì....Anh cảm thấy ổn hơn một chút so với khi nãy. Chỉ là cái hơi lạnh của nó nặng quá."
Ôm chầm lấy người anh để an ủi, hắn đứng ở gần đó nhìn thấy có cảm giác rất khó chịu.
" - Không sao đâu, em nghĩ là anh cần nghỉ ngơi và giữ đủ ấm là sẽ tốt hơn."
Ngồi vào dãy bàn Gryffindor và chờ đợi cái màn xếp nhà cho mấy đứa nhóc mới nhập học năm nay. Nói chuyện qua loa trước khi mà cụ Dumberdore phát biểu.
" - Harry! Harry! Harry!"
Hắn gọi réo tên anh trai em.
" - Tao nghe nói là mày ngất xỉu trên tàu à."
Hắn lại giở cái giọng châm chọc như mọi khi, với ý định chọc anh trai em tức điên lên.
" - SHUT UP, MALFOY!"
Chỉ với một câu nói của Ronald mà hắn im bặt lại, kéo anh trai ngồi đúng vị trí ban đầu.
" - Chúc mừng cưng được giải nhất, Wenny!"
Hắn nở nụ cười tinh quái để thu hút sự chú ý của em nhưng nhận lại chính là một tảng bơ lớn từ vị trí của em.
Em lúc nào mà chả vậy, cứ trưng ra bộ mặt cứng ngắt trước mọi lời ngọt ngào của mọi chàng trai(kể cả thính). Với em những người như vậy rất là tẻ nhạt nên em không thèm cho dù họ có tặng hàng đống quà cho em.
" - Trước khi mà các trò no nê, ngu mị trong mớ thức ăn được bày ra trên bàn, ta có đôi lời muốn gửi đến các trò."
Tiếng cụ vang lên khiến cho đám học trò đang lao nhao ở dưới im lặng ngay tưc khắc.
" - Năm nay trường chúng ta chào đón giáo sư mới của bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, giáo sư Remus Lupin.'
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng nhiệt liệt nhất lại đến từ nhà Gryffindor các nhà còn lại thì vỗ tay cho có hay thậm chí chẳng thèm vỗ tay cái nào.
Ở phía bàn giáo viên có một người đàn ông còn khá trẻ có mái tóc màu nâu sáng đang đứng lên. Chính là người đã cứu anh trai em thoát khỏi bọn Giám Ngục khi ở trên táu, thầy khá tốt bụng khi cho anh trai em một thanh chocolate.
" - Chính thầy ấy đã cho bồ thỏi chocolate khi ở trên tàu đó."
Hermonie ừa vỗ tay vừa hào hứng nói.
Em có cảm giác rất quen thuộc như thể trước đây em đã từng gặp vị giáo sư nay ở đâu đó rồi, chỉ là tại sao trên gương mặt người đàn ông ấy có một vết sẹo lớn trên đó.
Không khí im ắng hẳn đi nhường chỗ cho sự sợ hãi sắp đến với ngôi trường này.
" - Ngoài ra trường chúng ta còn chào đón thêm các Giám Ngục đến từ Azkaban."
Lũ học sinh ồn ào trở lại bàn tán về cái chuyện không thể nào xảy ra với ngôi trường mình. Ồn ào rồi thôi.
" - Chúng không phải là những sinh vật có tình người. Đừng để cho bọn chúng có lý do gì để cho bọn chúng tấn công các trò."
Cụ nhấn mạnh từng lời một để cho bọn học sinh có thể nhớ được dù chỉ phần nào. Quơ tay qua một ngọn nến khiến cho nó tắt đi.
" - Nhưng các trò hãy nhớ rằng trong màn đêm u tối ta vẫn sẽ tìm được ánh sáng ở cuối con đường."
Cụ quơ tay trước ngọn nến khi nãy và trả lại cho nó một chút ánh sáng yếu ớt.
Hắn cười nhếch mép về cái điều mà cụ vừa mới nói đến thật là nực cười, đâu ra cái vụ tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường chứ.
" Chắc là ông già bị lậm rồi."
_____________________________________________________________________________
Khi vừa mới về trươc cửa của kí túc xá nhà, em thấy mọi người cứ bu đen bu đỏ ở đó. Hóa ra là phải chờ Bà Béo bả luyện thanh một chút rồi mới cho mở cửa. Nói luyện thanh nghe cho nó sang chứ thật chất là hét cho cái ly rượu thủy tinh nó bể.
"- đã."
Bà giơ tay ám hiệu dừng lại và.....Tiếng het của bả làm cho mấy bức tranh xung quanh bịt tai lại. Tội cho họ ngày nào cũng nghe cía giọng bả hét chua chát tinh thần, rồi vung tay bừa bãi khiến cho cái ly bể tan nát khi đập vào cái tường.
MÔ PHẬT.
" - Ôi giọng hát của ta, nó thật là tuyệt vời."
Sau khi nghe câu nói của bà ấy em muốn lăn ra sàn mà cười cho đã cái nư.
" - Tụi này vô được chưa?"
Seamust cục súc nói.
Bà ấy nghe câu nói đến từ vị trí của Seamust mà tụt mood, cả bầy đi vào sau khi được bà mở cửa. Ở đây ai cũng đã quá quen với tiếng hát như tiếng sấm cả mấy năm nay, nhưng đôi khi là cần cái tiếng của bà ấy nghe cho giải stress sau một ngày học căng thẳng.
Nếu bên phòng bọn con trai ồn ào thì phòng em còn hơn một cái chợ. Bọn con gái lấy gối chọi nhau còn em thì án binh bất động nằm lì trên giường đẻ duỗi tay chân cho nó thẳng. Thế rồi một đống gối bay tới chỗ em và thế là em dùng chân đá tung ra. Em mở đầu tham chiến bằng cách cầm gối dí Hermonie_người bày trò quanh phòng. Chơi chán chê em mới nhận ra mình chưa tặng quà sinh nhật cho đứa bạn chí cốt, lật đật lấy món quà rồi chỉnh lài quần áo đầu tóc và không quên mặc thêm một chiếc áo hoodie giữ ấm. Chạy khỏi phòng với một ý định xuống kí túc xá nhà Slytherin, that may là em chẳng cần phải mất công chạy xuống tới đó.
" - Wenny!"
Cậu ngạc nhiên khi nhín thấy em.
" - May quá bồ ở đây."
Em nhìn thấy hắn cùng đám bạn của mình đang ở gần đó, thấy thế em liền kéo Mattheo ra chỗ khác. Hắn nhìn thấy ánh mắt của em chỉ là hôm nay hắn không có tâm trạng để đùa giỡn với em.
" - Heulwen ngày càng xinh ra nhỉ."
Theodore buộc miệng nói khiến cho hắn và Blaise quay lại nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.
" - Mày vừa nói gì vậy Theo?"
Hắn gằng giọng hỏi.
" - Tao nói con nhỏ Heulwen ngày càng xinh ra."
Hắn không vừa ý với câu nói của cậu ta liền trưng ra cái bộ mặt khó chịu, hai hàng chân mày nhíu lại nhau.
" - À, mày thích nhỏ phải không?"
Cậu cười cợt hắn.
Mặt hắn đỏ ửng lên và không kém phần tức giận.
" - Im đi Nott."
Hắn mặc kệ cậu ta.
Thấy Mattheo đi ngang qua còn em lẽo đẽo theo sau.
" - Quà sinh nhật của bổn cung đâu."
" - Mai nhớ đưa nha cha nội."
Hai tay chống nạnh, mặt đanh đá, tính khí của một Gryffindor thật thụ và chút đỏ hồng trên gò má là đặc trưng của em. Cơn gió đi ngang qua làm cho mái tóc đỏ em bay theo chiều gió.
" - Chắc sau này ai mà lấy nhỏ là hạnh phúc lắm."
Blaise nói vu vơ nhưng chẳng đủ để khiến cho hắn phải bận tâm. Trong ánh mắt của hắn chỉ hiện lên hình ảnh phản chiếu của em.
Y o u a r e a n a p p l e i n m y e y e s . . . .
______________________________________________________________________________
Buổi học đầu tiên dường như rất nhẹ nhàng(trừ cái môn Độc Dược và Tiên Tri ra) với việc sơ lược chương trình học cho năm học thứ ba này và còn lại là ngồi soạn bài đầu tiên. Nói gì thì nói cái tiêt học mà em ghét cay ghét đắng chỉ sau môn Độc Dược chính là môn Tiên Tri.
" - Không biết năm nay học cái giống ôn gì nữa."
Em lừ đừ đi như cái xác chết di động.
" - Kiểu gì năm nay cũng học bói tách trà cho mà coi."
" - Haizzz....Chán bỏ mẹ."
Đúng như cậu bạn em dự đoán tiết học đầu tiên sẽ học về bói tách trà.
" - Các trò hãy để tâm hồn mình được bay cao bay xoa."
Cô Trelawney nói hai tay đang dang ra.
" - Bà của trò dạo này sao rồi, Dean?"
" - Em nghĩ là bà em ổn, thưa giáo sư."
Cậu vừa nói xong, bà cô liền nhìn vào tách trà mà lắc đầu.
" - Đúng là nhảm nhí."
Hermonie từ đâu xuất hiện khiến cho mấy đứa nhà Gryffindor nhìn nhau kiểu Ủa_gì_dọ một chế độ hoang mang -ing.
" - Các trò hãy trao đổi tách trà cho nhau và nhìn ở đằng kia đi."
Em với Mattheo đổi tách trà cho nhau và đều bị bà cô lừa nhìn về phía bả chỉ.
" - Trò Felix, trò hãy cho cô biết trong tách trà của Heulwen có gì nào?"
Mattheo lúng ta lúng túng lật sách ra để coi ý nghĩa của các biểu tượng có trong tách trà của em.
" - Thưa giáo sư trong ly của Heulwen có hai chữ cái là D và M được viết hoa lên nó có nghĩa là tên của một ai đó sắp bước vào cuộc đời của bồ ấy."
Vừa dứt lời bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía hắn và em.
" Có cái gì nó sai sai ở đây."
Em lén nhìn vào tách trà của thằng bạn và lật sách nhẹ nhàng đến mức không có tiếng động nào phát ra từ những trang giấy.
" - Ngoài ra em còn thấy một nửa hình tròn như là mặt trăng bán nguyệt, một ngọn lửa và một cây giáo. Ngọn lửa với cây giáo gộp lại có ý nghĩa là Wenny sẽ lãnh đạo một cuộc chiến trong tương lai cò thể là một cuộc chiến lớn. Còn mặt trăng bán nguyệt..."
" - Là ngày minh sinh ra có hiện tượng trăng bán nguyệt, vậy thôi."
Em chống cầm và vẫn chăm chú đọc tham khảo sách giáo khoa.
Hắn thích thú với điều đó và không ngừng woaa, còn bà cô thì đứng hình mất ba giây trước câu nói của em. Cô cầm tách trà lên nhìn rất đắc ý.
" - Rất lâu rồi cô mới thấy cái cây giáo và ngọn lửa đi chung với nhau. Còn của trò Felix thì sao, trò Potter."
Em cầm tách trà ngẫm chừng vài giây rồi trả lời mà chẳng thèm nhìn vào cuốn sách.
" - Của Mattheo cũng có hình cây giáo và ngọn lửa giống như em thưa giáo sư, còn có thêm hình một con quạ nhưng nó màu trắng có ý nghĩa rằng trong tương lai sẽ có một điều gì đó xảy ra nhưng nó có tác động đến tâm lý của bồ ấy theo một cách tích cực."
Hắn và Blaise lén đổi tách trà cho nhau và hắn không ngờ rằng trong tách trà của hắn có ba chữ cái được in hoa đó là H_L_P, có một có một con rắn hổ mang lớn báo hiệu gia đình nhà hắn chuẩn bị nhận một tin có thể ảnh hưởng đến thanh danh và sự nghiệp của cả gia tộc. Hắn chẳng bận tâm lắm đến mấy cái thứ ngu ngốc không có thật đó mà ngồi thở dài sường sượt.
Còn Harry thì chẳng hơn em mình là bao, xem ra năm nay cậu bị vận xui tìm đến. Nó chẳng khá hơn là bao. Liệu vận xui đó nó có giúp cho anh trai em xoay chuyển được hay không hay chính nó là cản trở.
_____________________________________________________________________________________
Đây là chút ngoại truyện tui lấy ý tưởng trên facebook (tui không ghi nguồn vì có quá nhiều trang đăng.)
Draco Malfoy vừa đăng một ảnh mới.
Heulwen Potter: Con gì vậy mài?
Draco Malfoy: Con tim anh giành cho em.
Heulwen Potter: Chê.
Blaise Zanabi: Con gì vại mài?
Draco Malfoy: Con mẹ m.
Theodore Nott: Con gì vậy anh giai?
Draco Malfoy: Mày cút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com