Tôi sẽ không từ bỏ
Sau khi hắn về nhà dường như tất cả đối với dường như rất nhạt nhẽo. Mỗi ngày trôi qua vô cùng là chậm chạp , nào là đọc sách xong rồi đi ra đi vô nhà , đôi khi gặp mấy ông bạn làm ăn của cha hắn.
" - Draco."
Bà Nacrissa đang đứng gõ cửa phòng thằng con trai cưng của bà.
" - Dạ, con ra liền."
Hắn vách cái xác để mở cửa cho mẹ hắn vào.
" - Có chuyện chi không mẹ."
" - Ngày mai chúng ta sẽ đi dạo một vài vòng , mẹ muốn đưa bộ quần áo trước cho con."
Bà đưa bộ quần áo mà bà đang cầm trên tay cho hắn.
" - Con cảm ơn."
Đối với bà thì hắn không khác gì một đứa bé lên mười trông khi hắn bây giờ đã được mười bốn tuổi rồi. Bà là người cưng chiều nhưng có chừng mực khác với cha hắn rất nhiều trong việc nuôi dạy con cái.
Sau một hồi nói chuyện thì hắn nằm ường ra chiếc giường mà tự hỏi rằng bây giờ cái đầu gối của em đã đỡ đau phần nào chưa. Hắn muốn viết thư cho em , mà khổ nỗi hắn lại không biết địa chỉ của em. Nếu mà hắn có biết thì rất khó mà gửi thư cho em vì có Harry nữa. Giờ hắn chỉ muốn gặp lại em.
Còn em sau khi về thì em lao đầu luyện tập như một con thiêu thân mặc cho cái đầu gối còn đau , đã hai năm rồi em chưa thi đấu một trận karate nào do đó em quyết định năm nay đăng kí dự thi.
Hôm nay đã là ngày thi thứ ba cũng là ngày thi cuối của giải đấu karate thế giới, để nói sơ sơ hai ngày đầu tiên thì phải chật vật lắm em mới có một suất vào trong vòng chung kết này. Giờ đây em đang cầu nguyện , đeo các phụ kiện bảo vệ răng và băng bó cái đầu và khớp ngón tay và rồi một chiếc mũ bảo vệ cho cái đầu (do mấy anh chị ban tổ chức quy định).
Nhà hắn thì xuất phát rất sớm để ghé qua một tiệm hoa ở trong khu Hẻm Xéo để mẹ hắn mua một bó hoa. Sau một hồi chờ đợi thì mẹ hắn bước ra với một bó hoa vô cùng dễ thương. Cả nhà hắn đi đến điểm hẹn. Khi vừa mới tới hắn mới nhận ra mình đang ở trong một cái nơi mà bọn người muggle gọi là sân vận động .
" Cái tên thật sự ngu ngốc."
Khi bước vào hắn dường như phải bị choáng ngợp bởi sự đông đúc mà mọi người tập trung về đây xem trận đấu ngày hôm nay.
Hắn nhìn thấy trên sàn đấu có hình bóng quen thuộc đang sợ sệt đứng ở đó.
Tất cả mọi người đều đã ổn định và trận đấu cũng bắt đầu. Dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn về hai thí sinh ở trên sàn đấu. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.
" - Con nhỏ tóc đỏ kia!"
Tên đối thủ người Hy Lạp đang cố gắng khiêu khích em có thể.
" - Hửm."
Em dửng dưng đáp lại.
Hắn ngồi trên khán đài mà lòng thấp thỏm không yên.
Tên đối thủ đấm một phát vào mặt khiến cho em nằm ra sàn.
" - Đúng là con nhỏ ảo tưởng sức mạnh."
Pansy bĩu môi và lên cái giọng chanh chua để chê bai.
Mattheo nghe thấy thế liền cho cô nàng một cái liếc cảnh cáo.
" Wenny."
Em nằm bẹp trên sàn vì chưa phải là thời cơ để tung sức để đấm cậu kia , em chỉ thăm giò nước đi của cậu ta.
Cậu ta cứ liên tục tung ra mấy cú đấm em thì cứ lăn qua lăn lại để né.
Cứ như thế cho đến khi....
Em bật dậy và đá thẳng vào chính diện bản mặt của cái tên đó khiến cho mọi người phải sững sốt.
" Hay lắm Wenny."
Matt gần như muốn bật dậy để hét lớn cổ vũ cho em.
Đột nhiên cả hai người đều bỏ chiếc nón bảo hộ ra và quăng nó ra xa.
" - Thưa quý vị, cả hai thí sinh đều đã bỏ chiếc nón bảo hộ của mình. Đều đó có nghĩa một trận đấu ác liệt sẽ diễn ra trên sân khấu này."
Người bình luận viên chăm chú nhìn về phía màn hình lớn hiện đang chiếu trận so gang giữa cả hai người.
Cậu ta tung cước vào mặt em nhưng bằng sự nhanh nhẹn của mình , em đã nắm cổ chân của tên đó và không ngần ngại làm một cú xoay 360 độ đánh vào phần hông cậu ta.
Cậu ta lảo đảo nằm trên sàn thi đấu và người trọng tài tiến lại gần.
Hắn vẫn chăm chú theo dõi từng cử động của em.
Em nhận ra điều gì đó rồi nở nụ cười đầy nham hiểm.
" Trò này xưa rồi diễm."
Em bật nhảy cao khi cái tên đối thủ tính quơ chân làm cho em ngã ra đằng sau.
Tên đó cứ liên tục ra những đòn hiểm hóc và những trò chơi dơ tất cả đều bị em phát hiện ra.
Những cú đấm vào mặt làm cho gương mặt cả hai bên đều bầm tím và chảy máu ở mũi và răng.
Cái tên đó cứ đâm đầu vào như con bò tót cố lao mình vào người đầu sĩ đang cầm tấm vải nhung màu đỏ.
Bà Nacrissa nhìn thấy mà nắm chặt tay chồng mình.
Ông Lucius xoa bàn tay bà ấy một cách dịu dàng.
" - Đấm đá thì ít mà múa thì nhiều, có đúng vậy không Drakie."
Cô ả Pansy dè bĩu nói cố gắng thu hút sự chú ý nhưng hắn đã tặng cho cô ả một tấn bơ thượng hạng.
" - Mày nên đầu hàng đi con nhỏ Anh Quốc , hãy nên từ bỏ đi vì mày không khác gì một con điếm thật thụ."
Còn trên sàn đấu tên đối thủ người Hy Lạp đang cố gắng khiêu khích em thêm một lần nữa.
" - Xin lỗi nha , nhưng."
Em nở nụ cười đầy sự nhạt nhẽo và vô vị.
" - Nhưng cái....Ê..."
Cậu ta chưa kịp phản kháng đã nhận ngay cú knock out đến từ em.
" - NHƯNG TÔI SẼ KHÔNG TỪ BỎ CHO DÙ TÔI CÓ LÀ MỘT CON ĐIẾM ĐI CHĂNG NỮA."
Từng lời nói của em như vang vọng trong đầu hắn từng chữ từng chữ một.
Hắn ở khán đài nhìn từng cú đấm mà em tung ra khiến cho hắn nhớ lại từng mảnh kí ức rời rạc không có sự liên kết chặt chẽ nào.
.
.
.
" - Em sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ là một Bậc Thầy Độc Dược đâu."
Gương mặt em dính đầy bụi đen sau khi làm nổ cái hỗn hợp đang pha chế.
Giáo sư Snape cười nhếch mép đầy khinh bỉ và đám học sinh nhà Slytherin thì cười ầm lên. Em nhìn về phía ông ta bằng ánh mắt cương quyết đầy mạnh mẽ như thể dù trời có sập thì em vẫn sẽ như vậy.
Vị Thiên Tài Độc Dược im bặt hẳn đi.
" - Vậy sao?"
Theodore chế giễu em.
" - Im đi Nott."
Seamust không vừa với cái tên nhà họ Nott.
" - Kệ tên ngáo ấy đi Sea."
Em bình thản trả lời.
Em đi đến nồi thuốc của em giờ nó đã đông cứng và xắn tay áo bắt đầu làm lại. Mười phút trôi qua ai nấy đều nín thở hồi hộp chờ đợi. Khi em bỏ vào nồi một cọng tóc của em thì hỗn hợp từ màu xanh lam thành trong suốt khiến cho một đám nhà Slytherin câm họng luôn. Hắn lúc đó cũng phải đổ mồ hôi hột và sợ xanh mặt đến mức tái méc không phải là hắn không sợ em nhưng cái sự quyết tâm đến cùng cực của em đã khiến cho hắn câm con mẹ cái họng hẳn hòi .
Lần đầu tiên mà trong cuộc đời ông ta phải công nhận một đứa học trò nhà Gryffindor một cách hoàn toàn bằng chính năng lực của nó và cũng là lần đầu tiên trong khoảng thời gian mà ông dạy học có một đứa học trò pha thành công hợp chất phức tạp nhất mà ông ta từng chật vật pha chế nó.
.
.
.
" - Heulwen."
Hắn gọi em.
Nhưng em không quan tâm hắn mà chỉ thờ ơ mà bước tiếp.
" - Tao muốn mày lập với tao một cái kèo."
Hắn bước đến đầy hùng dũng , oai phong của nhà Malfoy.
Em đứng khựng lại nhưng bàn tay nắm chặt cuốn sách Độc Dược và chuẩn bị một tư thế sẵn sàng để đập thẳng mặt hắn.
" - Cho tao cái lý do để tao lập với mày cái kèo ngu ngốc đi , thằng tóc trắng khùng."
Em cười cái điệu khinh bỉ vào bản mặt hắn.
" - Nếu như mày không trở thành Bậc Thầy Độc Dược thì mày sẽ làm bạn gái của tao Còn lý do thì chả có lý do nào cả."
Hắn đứng gần em mà cứ đi vòng qua vòng lại.
Em cười khanh khách trước câu nói đầy tính ngô nghê của hắn.
" - Nghe hài thiệt đó nhưng không kém phần thú vị. Vậy còn nếu tao trở thành thì mày ngay lập tức cút mẹ khỏi con mắt tao nha , CHÓ DRACO. Nói trước tao sẽ không từ bỏ ước mơ đó."
Em quay lại chĩa cây đũa phép vào mặt hắn với cái giọng gầm ghè từng chữ từng chữ được em nhấn nhá rõ ràng và không quên nhấn mạnh hai từ thú vị.
" - Rồi xong chưa , xong rồi thì biến ngay cái thằng điễn đi."
Dù em đã rời đi một khoảng khá xa nhưng lòng hắn rất vui mừng.
.
.
.
(Quay lại với thực tại nào.)
Sàn đấu bây giờ đã tìm ra người vô địch năm nay , không ai khác chính là cô gái nhà Potter.
" - HAY LẮM WENNY , MÌNH BIẾT BỒ LÀM ĐƯỢC MÀ."
Tiếng reo hò của Matt đã phần nào mang hắn trở về với thực tại.
Cậu nhanh chân chạy xuống để tặng hoa cho em.
" - Bồ làm được rồi."
Cậu ta ôm chầm lấy và cùng em vỡ ào trong niềm vui vô địch.
" - Cho xin vía coi con nhỏ này."
Em á khẩu trước câu nói của thằng bạn thân chí cốt. Chưa kịp chạy em bị hội anh chị em trong đoàn thi đấu của đội tuyển Anh Quốc đè xuống ôm.
" - Mọi người tha cho hai đứa tụi em."
" - KHÔNG BÉ ƠI."
Tất cả mọi người đồng thanh nói.
Sau một hồi bị đè tất cả mọi người mới chịu buông tha cho. Cả hai nằm lăng ra đất ho sặc sụa liên hồi. Khi đã lấy lại nhịp tim và hơi thở, em ngay lập tức ôm thằng bạn như con gấu bông mà chạy khắp sàn khiến cho mấy ba mấy má phóng viên muggle đố mà bắt kịp.
Gia đình hắn cũng đi đến sàn đấu nhìn thấy cảnh tượng đó , ông Lucius trợn mắt còn bà Nacrissa thì cười khúc khích còn hắn thì có một dấu chấm hỏi to đùng.
POV of Draco Malfoy:
- Gần như trông con nhỏ ấy như cao lên rất nhiều so với lần cuối mà tôi đã gặp nhỏ , trông xinh xắn hẳn ra. Coi bộ là tôi sắp tranh với mấy tên khác rồi. Và tôi chợt nhận ra là màu tóc đỏ của nhỏ dường như đã đậm hẳn , nhưng không sao nhìn nhỏ lại càng xinh hơn và cá tính. Đôi gò bông của nhỏ đã phát triển rất nhiều. Còn tên Matthini lúc nào cũng bám lấy nhỏ cả nhìn mà ngứa mắt thật chứ.
Sau một hồi chơi cái trò con bò ấy thì em mới chịu tha cậu bạn thân mình xuống. Mới vừa thả cậu ta thì lại bị cậu ta bế đi khắp nơi. Khắp nơi toàn tiếng cười của em và tiếng chửi thề của Mattheo.
" - Nhìn không ra hệ thông gì cả."
Ông Lucius khó chịu.
" - Thôi nào anh , tụi nhỏ đang giỡn thôi mà."
(Còn đây là hình hai người bạn thân đang vui đùa với nhau sau lâu ngày chưa gặp.)
" - Đ.ĩ m.ẹ mày Matt mày thả tao xuống."
Em giãy đành đạch như con đuông dừa.
" - Đ.éo."
Cậu chưa muốn thả em xuống mà xách em chạy thêm vài vòng sân vận động mới chịu tha.
" - Đ.éo cái gì mà đ.éo."
Khi vừa mới được thả xuống , ngay lập tức em xách hai ống quần lên dí cậu bạn thêm vài vòng cho vui nhà vui cửa rồi cuối cùng đè lên trên lưng cậu.
Bây giờ khắp sân vận động vui như cái chợ do có hai đứa trẻ trâu đang dí nhau khắp sân.
" - Con này mày tha cho tao đi...."
Mattheo van xin em bằng dáng vẻ muốn khóc lóc.
" - Hai đứa...."
Có một người đàn ông trạc ngoài ba mươi mặc chiếc áo thun thể thao màu xám đang gằng giọng nhắc nhở cả hai.
" - Dạ! Tụi con tới liền chú Bob."
Cả hai đứa trẻ trâu thật thụ chạy lăng xăng tới chỗ người đàn ông ấy.
" - Hồi nãy mấy người phóng viên nói với chú là hai đứa tụi con cứ giỡn thành ra họ không thể phỏng vấn được."
" - Tại con không thích mấy người đó phỏng vấn cho lắm nên..."
Em cứ mân mê cái tà áo , hai con mắt thì cứ nhìn xuống chân.
" - Ừ chú biết , vợ chú gửi hoa cho con."
Em tròn xoe mắt nhìn rồi vui mừng đoá hoa từ tay chú.
Nói sơ về ông chú tên Bob này , thật ra ông chú là một muggle người Anh Quốc gốc Hàn nhưng có vợ là cô Charity Burbage hiện là giáo sư phụ trách môn Muggle học của trường. Cũng nhờ điều đó mà chú có thể liên lạc với em và cả Mattheo để có thể tham dự cuộc thi này.
" - Chú cho con gửi lời cảm ơn đến cô."
Em cứ lắc la lắc lư như mấy con lật đật.
Blasie đi tới vỗ nhẹ vào vai làm cho hồn em mém bay.
" - Hết hồn Blaise."
Em trợn mắt nhìn cậu ta.
" - Hai đứa ở đây đi tại chú có điện thoại phải nghe , Mattheo con trông con nhóc này giùm chú đi."
" - Chú cứ an tâm con sẽ trông coi con nhỏ này cẩn thận."
Cậu cứ vỗ vai em bộp bộp , vui vẻ cười.
" - Chúc mừng mày Potter."
Cậu ta đưa bó hoa hồng màu đỏ cho em cùng với cái cười gượng gạo.
" - Cảm ơn nha Blaise."
Trên gương mặt cậu ta có vài vết hồng mỗi khi cậu ta trông thấy em.
Hắn cắn răng vì không chịu đựng nổi cái cảnh mà em cười nói vui vẻ với đứa con trai khác.
POV of Draco Malfoy:
- Xem em cười nói vui vẻ thật đấy Heulwen , để tôi xem em sẽ còn cười trông bao lâu. Em hay lắm , tại sao lúc nào em cũng khiến cho tôi phải điên tiếc vậy Wenny. Tại sao Blaise và Matthini lại được gọi bằng cái tên Wenny còn tôi lại không được. Sao vậy hả , một ngày nào tôi phải khiến cho em phải khóc lóc van xin Potter. Em hãy chờ đó.
POV of Heulwen Potter:
- Bó hoa hồng mà Blaise tặng nhìn chúng đáng yêu quá đi....Ủa , sao mà mặt cậu ta đỏ lên vậy ta , cách nói chuyện thì không giống cậu ta một chút nào. Sao mà mùi ngửi thấy cái mùi quen quen quá ta , chẳng lẽ là cái tên Malfoy đó.
Quay lại thì thấy mặt hắn tối xầm lại em bụm miệng cười.
" - Mày cười cái gì ?"
Hắn nghênh mặt lên đầy hống hách.
" - Ủa sao ở đây nhóc?"
Em khoanh tay lại và gương mặt đầy thách thức.
" - Không có gì."
Hắn quay mặt sang chỗ khác.
" - Gì? Mày nói cái gì?"
Em bịt hai tai mình lại , nói lớn cố ý châm chọc hắn.
" - KHÔNG CÓ GÌ?"
" - Gì?"
Hắn trợn lên nhìn , em không vừa gì liền nở nụ cười nhếch mép .
" Đáng lẽ ra em nên về Slytherin, chú mèo hung."
Hắn cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com