Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The days when the wind blew through the hallway

Lời chú ý nho nhỏ của tác giả ; Các bạn nên nghe nhạc để đọc truyện với hãy thật thư giãn sau một ngày mệt mỏi nhaaa 💝

Tháng ba ở Hogwarts, khí trời bắt đầu ấm áp hơn, mang theo hương thơm của hoa sơn trà và chút se lạnh còn sót lại của mùa đông. Ánh nắng xuyên qua những tán cây cổ thụ, tạo thành từng vệt sáng lung linh trên sân đá, như những dải lụa mềm mại vắt ngang không gian yên bình của ngôi trường cổ kính.

Tôi đứng nhìn Y/n Yaltes, cô gái với mái tóc nâu dài buông nhẹ trên vai, dáng người thon thả nhưng đầy sức sống. Ánh mắt cô lấp lánh niềm vui nhưng cũng ẩn giấu một chút lo âu mà tôi không thể giấu được.

"Hôm nay trông em rạng rỡ quá đấy," tôi nói, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng tôi cảm nhận được từ cô.

Y/n cười, một nụ cười vừa ngại ngùng vừa chân thành: "Có lẽ vì... được ở bên anh."

Câu nói ấy làm tim tôi nhói lên một cách ngọt ngào. Đó là lần đầu tiên cô thổ lộ điều gì đó rõ ràng như thế, và tôi biết rằng tình cảm của chúng tôi đã không còn là bí mật chỉ riêng mình tôi.

Chúng tôi cùng nhau vượt qua những ngày tháng học tập đầy áp lực. Thư viện Hogwarts trở thành nơi chứng kiến bao lần tôi và Y/n ngồi sát bên nhau, trao đổi bài vở và chia sẻ những ước mơ nhỏ bé.

"Anh thấy môn lịch sử phép thuật khó nhằn quá," tôi than thở một ngày nọ khi cuốn sách trên tay trông như muốn rơi ra từng trang.

Y/n cười, đôi mắt sáng lên niềm tin: "Em sẽ giúp anh. Chỉ cần anh cố gắng, mọi chuyện đều có thể."

Tôi nhìn cô, cảm thấy có động lực hơn bao giờ hết.

Không chỉ là những giờ học, chúng tôi còn cùng nhau khám phá những góc khuất của ngôi trường – những nơi ít người biết đến, những con đường vắng lặng bên hồ nước trong xanh, những góc sân đầy bóng mát của cây cổ thụ.

Một buổi chiều, khi mặt trời lặn dần sau dãy núi xa, chúng tôi ngồi bên bờ hồ, lặng im nhìn mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời đỏ rực.

"Anh nghĩ về tương lai thế nào?" Y/n hỏi, giọng nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ sự yên bình.

Tôi lặng thinh, rồi trả lời: "Tương lai có em bên cạnh, anh chẳng sợ gì cả."

Y/n mỉm cười, lấy tay nắm chặt tay tôi như để hứa rằng dù tương lai có thế nào, họ sẽ cùng nhau đối mặt.

Tuy nhiên, hạnh phúc không phải lúc nào cũng trọn vẹn.

Gia đình tôi – đặc biệt là bố mẹ – bắt đầu thể hiện sự phản đối ngày càng rõ ràng. Một lần khi về nhà, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện căng thẳng giữa bố mẹ và cô em gái về chuyện tôi yêu một cô gái bình thường, không thuộc dòng dõi quý tộc như gia đình.

"Draco không thể đánh mất danh dự gia đình chỉ vì một cô gái như thế," giọng mẹ tôi đầy nghiêm nghị.

Tôi đứng bên ngoài cửa, lòng trĩu nặng mà không thể nói lời nào.

Y/n cũng cảm nhận được áp lực từ gia đình tôi và bạn bè trong trường. Cô đôi khi tránh né tôi, lảng tránh những ánh mắt dò xét hay những lời đàm tiếu sau lưng.

Một lần, khi chúng tôi đi bộ về nhà qua con đường vắng, Y/n bỗng dừng lại, nhìn tôi với đôi mắt đầy lo âu:

"Anh... liệu chúng ta có thể vượt qua tất cả không?"

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng: "Anh tin. Vì anh yêu em."

Câu nói ấy không chỉ là lời hứa, mà là quyết tâm cháy bỏng trong tim tôi.

Bạn bè xung quanh cũng có những cách thể hiện khác nhau. Blaise và Pansy vẫn thường xuyên trêu chọc tôi, đôi khi là để thử thách tình cảm, đôi khi chỉ để gây khó dễ. Nhưng tôi không còn là chàng trai cũ, tôi đã biết bảo vệ những gì mình trân trọng.

Những khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn những phút giây trăn trở tạo nên một bức tranh thanh xuân thật sống động và chân thực. Tôi và Y/n – dù vẫn còn nhiều thử thách ở phía trước – vẫn đang cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu đầu đời, trong sáng và đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com