Công Khai
Phòng sinh hoạt chung Slytherin hôm nay yên ắng lạ thường, nhưng trong không khí lại âm ỉ như có thứ gì đó đang chực bùng cháy.
Pansy ngồi gác chân lên ghế, vừa sơn móng tay vừa liếc về phía Draco đang lật sách không quá tập trung. Còn Emma, đang ngồi cạnh Zabini, cùng cậu ta kiểm tra lại ghi chú môn Độc dược cho bài kiểm tra sắp tới.
Mọi thứ bình thường. Hoặc ít nhất là... tưởng chừng như vậy.
"Câu đó sai rồi," Zabini cúi xuống gần em hơn, chỉ vào dòng chữ trong vở. "Nó phải là Wolfsbane, không phải Wormwood."
Emma mỉm cười cảm ơn, gật đầu. "Cảm ơn cậu, may mà cậu thấy..."
Zabini chưa kịp đáp lại thì giọng Draco đã chen vào — lạnh băng như một vệt dao lướt qua mặt bàn:
"Thế ghi chú của tôi em không dùng nữa à?"
Cả ba người còn lại đều khựng lại.
"Draco," em quay sang, nhẹ giọng. "Tại ghi chú của anh hôm qua hơi bị nhòe mực..."
"Nhòe? Hay là em muốn có cớ để ngồi sát cậu ta hơn?"
"Gì cơ?" Zabini chau mày, giọng đanh lại. "Tôi chỉ đang giúp Emma. Cậu có vấn đề gì à?"
Draco bật dậy, đập quyển sách lên bàn đánh rầm.
"Phải. Tôi có vấn đề. Với cái cách cậu nhìn em ấy, với cái cách cậu luôn tìm lý do để gần gũi."
Pansy vội vàng đặt lọ sơn xuống, định can ngăn nhưng đã quá muộn.
"Cậu điên rồi," Zabini đứng bật dậy, giọng đanh lại. "Tôi coi Emma như bạn. Chỉ bạn thôi. Cậu nghi ngờ cả bạn bè của mình à?"
"Cậu thì biết gì về giới hạn?" Draco gằn từng chữ. "Cậu không phải người mà cô ấy dựa vào mỗi khi yếu lòng, cậu không phải người cô ấy hứa sẽ không giấu chuyện gì cả..."
Em chỉ kịp gọi khẽ "Draco..." nhưng ánh mắt hắn lúc ấy đã đầy tổn thương và uất nghẹn.
Rồi hắn quay đi, sải bước ra khỏi phòng như một cơn lốc lạnh lẽo.
⸻
Tối hôm đó, phòng sinh hoạt chung chỉ còn Emma và Pansy ngồi cạnh lò sưởi. Zabini đã rời đi sau một hồi trầm mặc.
Cậu ấy chỉ để lại một câu trước khi đi: "Tôi chỉ muốn có ai đó để nói chuyện... không ngờ lại đẩy mọi thứ đi xa như vậy."
Rồi sau đó, Pansy ngồi im, quay sang hỏi nhẹ nhàng:
"Cậu có biết không? Blaise... vẫn luôn thích mình, từ năm 4."
Em tròn mắt nhìn cô bạn, ngỡ ngàng. Pansy nhếch môi, lần đầu em thấy một nụ cười dịu dàng đến thế trên mặt cô nàng hay càu nhàu này.
"Thế mà đến giờ mới dám nói," Pansy khẽ thở dài. "Tình bạn... rắc rối ghê."
⸻
Đêm đó, Draco kéo em ra khỏi giường, không một lời báo trước. Em đi theo hắn, lặng lẽ như một bóng ma, cho đến khi cả hai dừng lại trước căn phòng riêng của Huynh Trưởng.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại. Và không gian giữa hai người bỗng như đông cứng lại.
Draco quay lại, chống hai tay lên bàn sau lưng em, ép em phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt xám đang bừng lửa.
"Tôi không chịu nổi nữa," giọng cậu khàn đặc. "Thấy nó đến trước em, nghe em gọi tên nó... Tôi chỉ muốn xé toạc mọi giới hạn, kéo em về phía tôi, trước mặt cả Slytherin, cả Hogwarts, cả thế giới."
"Draco..."
"Tôi sẽ không chia em cho ai cả." Cậu cúi sát xuống, trán chạm trán em. "Em là của tôi."
Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu — đủ để ngọn lửa trong ánh mắt Draco dịu đi một chút.
"...Tôi sẽ công khai mối quan hệ này. Ngay mai."
"Anh chắc chứ?" Em thì thầm.
Hắn gật đầu. "Tôi đã để em lẩn khuất quá lâu rồi. Ai cũng phải biết, em là người của Draco Malfoy."
⸻
Hôm sau, Draco không cần nói gì. Cậu chỉ nắm tay em thẳng bước ra giữa sân trường, nơi Zabini và Pansy đang đợi.
Zabini nhìn bàn tay đang siết chặt ấy, cười nhạt:
"Cuối cùng cậu cũng làm điều nên làm."
Pansy liếc cậu, rồi cười khẩy: "Còn cậu thì... nên làm điều cậu chưa dám làm."
Zabini đỏ mặt, nhưng vẫn dũng cảm nắm lấy tay Pansy.
Và thế là... bốn con người ấy, mỗi người mang trong mình một cơn bão riêng, lại vẫn có thể mỉm cười bên nhau. Tình bạn, tình yêu, và sự thẳng thắn đã giữ họ lại — không phải không có tổn thương, nhưng đều là thật lòng.
_____
791 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com