Em ghen
Thời tiết vào đầu thu ở Hogwarts bắt đầu chuyển lạnh, hành lang đá sẫm màu thoảng gió lạnh lùa qua từng khe tường. Em lặng lẽ bước cạnh Draco khi cả hội vừa tan học, tay siết chặt vạt áo, ánh mắt như vô thức dõi theo một bóng người vừa đi lướt qua — một nữ sinh Ravenclaw năm Sáu có mái tóc nâu uốn nhẹ và ánh mắt cười đầy tinh nghịch vừa cười gì đó với Draco.
"Chà, cô nàng đó lại bắt chuyện với mày nữa kìa, Malfoy." – Pansy trêu khi đi cạnh Zabini.
Draco không đáp, chỉ nhếch môi như chẳng quan tâm. Nhưng em thì khác. Tim em đập nhẹ một nhịp... không phải vì lo sợ, mà vì... bực.
Không phải lần đầu tiên cô ấy tìm cách đến gần Draco — hết mượn sách, hỏi bài, giờ lại chủ động bắt chuyện trước mặt em.
Vậy mà Draco chẳng hề để ý. Hoặc có khi... anh ấy thấy nhưng giả vờ không thấy?
Em không nói gì. Không trách, không chất vấn, không cau có... chỉ im lặng.
Nhưng sự im lặng ấy lại trở thành một cơn bão với Draco Malfoy.
⸻
Tối hôm đó, khi em vừa thay xong áo ngủ và chuẩn bị lên giường thì một con cú trắng quen thuộc sà xuống bên cửa sổ.
"Phòng huynh trưởng. Ngay bây giờ. Đừng để tôi phải đi tìm em."
— Draco
Chẳng cần nghĩ nhiều, em khoác áo choàng và lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ nữ sinh. Bên trong căn phòng quen thuộc của Draco, ánh sáng đèn lửa vàng cam phản chiếu lên tường, còn người con trai ấy đang đứng quay lưng về phía em, tay chống lên thành cửa sổ.
Em chưa kịp nói gì thì giọng nói quen thuộc vang lên, thấp và có phần cộc cằn:
"Em tính im lặng đến bao giờ?"
Em khựng lại. Tay nắm lấy vạt áo.
"Em đâu có—"
"Đừng nói 'đâu có'." – Draco quay người lại, ánh mắt sắc lẻm — nhưng không giận dữ, mà như thể... đau đớn. "Tôi thấy rõ. Suốt cả ngày hôm nay, em không thèm nhìn tôi một cái. Không hỏi han gì. Em thậm chí còn né tránh khi tôi cố nắm tay em."
Em cắn môi, nhìn đi hướng khác.
"Vì... vì cô gái đó..."
"Cô gái nào?" – Draco bước tới gần, từng bước nặng nề như đang cố kìm nén một điều gì đó. "Em đang ghen à?"
Em không trả lời, nhưng ánh mắt tránh né ấy là lời thừa nhận rõ hơn mọi câu chữ.
Draco thở hắt. Một giây sau, cánh tay anh đã kéo mạnh em lại, đẩy sát vào tường, giam em giữa cánh tay và cơ thể rắn chắc tỏa ra hơi ấm dễ gây nghiện.
"Vậy sao em không nói? Em nghĩ tôi là loại người sẽ quay sang nhìn kẻ khác à?"
"Em... em không muốn làm phiền anh, anh đã mệt rồi còn—"
"Đừng nói chuyện như thể tôi không cần em." – Giọng Draco trầm thấp, siết tay hơn. "Tôi cần em, cần sự ghen của em, cần cả cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi em tức. Ít ra thì còn biết em muốn giữ tôi."
Em mở mắt nhìn anh. Gò má đỏ lên.
Draco nghiêng đầu, ánh mắt không giấu nổi lửa ghen cùng sự chiếm hữu dồn nén suốt cả ngày. "Nếu em không nói, thì để tôi làm cho em hiểu..."
Và rồi, môi anh phủ lên môi em, dữ dội và đầy tuyên bố. Không giống những nụ hôn trước — lần này, đó là nụ hôn chiếm đoạt, mạnh mẽ đến mức khiến chân em gần như mềm nhũn.
Em nắm chặt lấy áo anh, vừa run vừa cố giữ vững bản thân. Nhưng Draco không để em thoát — một tay giữ gáy, tay còn lại ôm eo kéo sát lại.
Lúc rời môi em, anh cười khẽ:
"Lần sau mà còn im lặng vì ghen, tôi sẽ không để em ra khỏi phòng này nữa. Rõ chưa?"
"...Dạ rõ..." – Em thở gấp, mắt long lanh, má đỏ bừng.
Draco áp trán mình vào trán em, giọng trầm ấm nhưng vẫn còn vương chút ghen ngược:
"Em chỉ được phép ghen vì tôi. Và tôi cũng chỉ cho phép em nhìn mỗi mình tôi thôi."
_____
733 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com