Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghép nhóm

Chuyến đi thực địa của hai nhà Slytherin và Gryffindor đến Khu Rừng Cấm được thông báo từ tuần trước. Nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra đây là phần học thực hành trong môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Các nhóm được phân chia ngẫu nhiên, kết hợp cả hai nhà — điều khiến Draco Malfoy cau mày ngay khi giáo sư thông báo.

"Em mà không được đi với tôi thì tôi khỏi cần đi," Draco hạ giọng với em khi hai người đang ngồi ăn sáng.

"Anh nghiêm túc thế á?" Em bật cười nhỏ, cắn nhẹ miếng bánh mì nướng.

"Rất nghiêm túc." Cậu nghiêng người ghé sát, thấp giọng hơn nữa. "Tôi không thích người khác nhìn em lâu. Càng không thích khi em phải đi cả ngày với ai đó không phải tôi."

Em chỉ lắc đầu, mỉm cười như trêu ghẹo: "Huynh trưởng mà, ghen vô lý vậy được sao?"

Draco liếc em một cái sắc lẹm, nhưng chỉ nhếch môi rồi tiếp tục ăn như không có gì. Nhưng em biết rõ, trong lòng hắn đã lên một danh sách dài các "đối tượng đáng bị nguyền rủa" nếu dám lại gần em.

Hôm đó, em bị xếp nhóm chung với... Leo Donovan – một học sinh Gryffindor năm sáu, nổi tiếng vì vừa tử tế vừa có khiếu hài hước. Anh ta cứ như bị hấp dẫn bởi sự dịu dàng của em, liên tục hỏi han, giúp đỡ em leo dốc, thậm chí còn đưa khăn tay khi em bị dính bùn.

Draco đi phía sau, cùng nhóm với Zabini và Pansy, nhưng ánh mắt hắn không rời em dù chỉ một giây.

"Được rồi chứ? Em cần cậu ta bế luôn không?" Draco gằn nhẹ sau lưng khi Leo lại gần giúp em lau tay.

Em giả vờ không nghe thấy, rồi quay lại cười với Leo một cái thật tươi. Chỉ là cười thôi mà... nhưng như thế đủ khiến Draco lặng thinh cả tiếng.

Buổi tối, về đến phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, em định rẽ lên phòng thì bị Draco nắm cổ tay kéo lại.

"Anh—?" Em chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo em thẳng vào phòng huynh trưởng – căn phòng riêng của Draco.

Cửa vừa đóng lại, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Ánh mắt Draco dán vào em, sâu và tối.

"Em cười với cậu ta để làm gì?" Giọng hắn lạnh đến mức em thoáng rùng mình.

"Chỉ là lịch sự thôi..." Em lùi nhẹ một bước.

"Lịch sự?" Hắn tiến lại gần. "Em có lịch sự như vậy với tôi không?"

"Draco, anh đang ghen đấy à?"

"Rõ ràng." Hắn siết chặt lấy eo em, kéo sát lại. "Và tôi không thích cái cảm giác này chút nào."

Em bị dồn đến mép bàn, tay chạm vào mép gỗ lạnh, tim đập mạnh. Nhưng... vẫn chưa đủ, em cố tình trêu tiếp: "Thế thì làm sao bây giờ, nếu mai anh ta lại bắt chuyện với em?"

Draco khựng lại một giây, rồi cúi thấp đầu xuống sát tai em:
"Làm sao à?" Hắn thì thầm, giọng khàn đi rõ rệt. "Tôi sẽ khóa em trong phòng cả ngày để không ai thấy được em nữa."

Tim em đập loạn. Dường như... hắn nói thật.

"Draco..." Em gọi, giọng nhỏ hơn hẳn.

Hắn vòng tay ôm chặt em lại, cằm tì lên vai em. "Đừng chọc tôi nữa. Tôi biết em cố tình. Em biết rõ tôi không bình tĩnh được mà."

"Em chỉ muốn xem anh có quan tâm không thôi." Em đáp khẽ, đôi tay ôm lấy lưng Draco. "Tại bình thường anh cứ tỏ ra dửng dưng ấy."

Draco im lặng vài giây, rồi nới vòng ôm ra chút để nhìn em.

"Tôi quan tâm em đến mức mất kiểm soát, em vẫn chưa thấy rõ sao?"

"Giờ thì thấy rõ rồi." Em cười, ngón tay chạm nhẹ vào má Draco.

Draco nắm lấy tay em, ghì chặt vào tim mình. "Lần sau đừng thử tôi nữa. Không chắc tôi sẽ nhẹ tay đâu."

Và đêm đó, dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng huynh trưởng, hai người ngồi tựa vào nhau, không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng tim đập – lặng lẽ nhưng mãnh liệt.
_____
725 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com