Lời xin lỗi
Draco chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại ghen đến mức mất kiểm soát chỉ vì một nụ cười. Nhưng giây phút ấy—giây phút em đứng trong sân trường, tay cầm ly nước ấm Pansy đưa, rồi quay sang cười với một nam sinh nào đó từ Ravenclaw—nó như một cú tát.
Đôi mắt xám của hắn tối sầm lại. Bàn tay trong túi áo siết chặt.
Pansy và Zabini bên cạnh nhận ra sự khác thường.
"Ê, Malfoy, mày đang nghiến răng đó." — Zabini huýt nhẹ vai hắn.
Draco không đáp. Hắn chỉ nhìn em. Rất lâu.
⸻
Em không ngờ lúc vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, Draco đã đợi sẵn.
"Em định làm cái quái gì với thằng Ravenclaw đó?" – Giọng hắn khàn đặc, lạnh.
Em hơi sững người: "Anh nói gì thế?"
"Cái nụ cười đó. Em nhìn nó kiểu đó làm gì?"
"Anh đang nghiêm túc à? Đó chỉ là bạn học thôi mà..."
Draco tiến sát lại, ánh mắt đầy bức bối. "Bạn học? Vậy là giờ em cười kiểu đó với ai cũng được? Hay em chỉ làm vậy khi anh không ở cạnh?"
Em hơi lùi lại, nhíu mày. "Draco, anh đang làm quá mọi chuyện lên rồi."
"Là em làm quá." – Giọng hắn gắt. "Em cười với người khác như thể chẳng quan tâm anh đang đứng ở đó."
"Vì em nghĩ... em có quyền sống cuộc đời mình, mà không phải để anh ghen lên chỉ vì một ánh nhìn!" – Em bắt đầu lớn tiếng, cổ họng nghẹn lại vì cảm xúc trào dâng.
Không gian trở nên căng thẳng như dây đàn. Ánh mắt Draco tối đi. Hắn quay mặt đi, không nói thêm lời nào nữa.
⸻
Đêm đó, Draco không tìm em. Không gõ cửa phòng.
Em đã quen với việc mỗi ngày đều được hắn ôm từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ khi em ngồi học, lầm bầm ghen khi em bận quá không để ý tới hắn.
Sự im lặng này... đáng sợ hơn cả những lời cãi vã.
⸻
Ngày hôm sau, em lặng lẽ tìm Draco trong thư viện. Hắn đang đọc sách, dáng người cao lớn ngồi lặng yên như một pho tượng lạnh.
Em ngồi xuống cạnh hắn. "Draco..."
Hắn không đáp.
"...Em xin lỗi."
Hắn khựng lại. Ánh mắt rời khỏi trang sách. "Vì điều gì?"
"Vì đã khiến anh tổn thương. Em không cố ý. Em chỉ nghĩ là... là một nụ cười thôi mà..."
Draco thở ra một hơi thật dài. Hắn quay sang, chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay em. "Tôi biết. Nhưng tôi không thể chịu được khi thấy em cười với ai đó... mà không phải tôi."
Em mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng người tựa vào vai hắn. "Vậy thì... anh phải đến gần mà giành lại nụ cười đó chứ. Không được trốn đi như vậy."
Draco khẽ cười, lần đầu tiên từ hôm qua đến giờ. "Vậy... giờ cho tôi một nụ cười được không?"
Em ngẩng đầu lên, mỉm cười thật tươi. "Được. Nhưng chỉ với anh."
Và trong khoảnh khắc ấy, Draco kéo em sát vào lòng, siết thật chặt, như thể nếu buông ra, hắn sẽ mất em mãi mãi.
_____
545 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com