Malfoy dỗi
Hogwarts cuối thu, lá vàng rơi đầy trên sân trường, trời se lạnh vừa đủ để mọi người quấn khăn len và tìm đến những góc ấm áp. Trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, ánh lửa lò sưởi hắt lên những bức tường đá, chiếu sáng hàng ghế dài nơi Draco Malfoy đang ngồi, tay cầm một cuốn sách Quidditch dày cộp.
Emma, ngồi gần cửa sổ, chống cằm nhìn anh một lúc lâu. Trong đầu cô lóe lên một ý tưởng nhỏ xíu nhưng cực kỳ tinh quái: Lâu rồi chưa thấy Malfoy dỗi, thử chọc một lần xem phản ứng thế nào.
Cô hớp một ngụm sô-cô-la nóng, rồi cất giọng bình thản:
"Draco này... hôm qua mình gặp Cedric Diggory ở thư viện, nói chuyện với anh ấy vui lắm."
Draco không ngẩng đầu, chỉ "ừ" một tiếng, giọng như thể không quan tâm. Emma cố nhịn cười, tiếp tục:
"Anh ấy còn khen tóc mình hôm nay đẹp hơn hôm trước nữa."
Bộp! Cuốn sách gập lại, âm thanh vang khá rõ trong không gian yên tĩnh. Draco từ từ quay sang, đôi mắt xám bạc hơi nheo lại:
"Thế à? Nghe hay nhỉ. Vậy chắc mình nên để Cedric khen tóc em thay mình luôn."
Emma giả vờ ngây thơ:
"Ơ kìa, mình chỉ kể thôi mà."
Draco hừ nhẹ, quay người về phía lò sưởi, giọng lạnh hơn:
"Kể cho vui đúng không? Tuyệt thật đấy."
_____
Từ giây phút đó, Draco Malfoy chính thức "vào chế độ dỗi" . Draco nói chuyện với Emma kiểu ngắn ngủn:
"Ừ."
"Biết rồi."
"Không sao."
Còn có...không nhìn vào mắt Emma mỗi khi nói chuyện, thỉnh thoảng lại thở dài rất kịch.
Emma vừa muốn cười vừa thấy... đáng yêu kinh khủng. Anh chàng Slytherin kiêu ngạo này, khi dỗi, chẳng khác gì một chú mèo xù lông bị cướp mất món ăn yêu thích.
Cô thử nhắn tin bằng tờ giấy nhỏ: "Malfoy, đừng giận mà."
Anh chỉ đọc, gấp giấy lại, nhét vào túi, chẳng thèm trả lời.
Buổi tối, khi phòng sinh hoạt chung đã bớt người, Emma quyết định "ra tay". Cô nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm lấy eo Draco từ phía sau, mặt úp hẳn vào lưng anh :
"Draco Malfoy... mình trêu thôi mà. Em chỉ muốn xem anh phản ứng thế nào thôi."
Draco không nói gì, nhưng đôi tai đã đỏ hồng. Emma khẽ nghiêng đầu, nũng nịu:
"Anh là người duy nhất em muốn nghe khen thôi. Cedric chẳng là gì hết."
Anh quay lại, ánh mắt vừa trách móc vừa bất lực:
"Em biết em làm anh khó chịu lắm không?"
Emma mỉm cười, ngồi hẳn xuống cạnh, hai tay ôm lấy một bên má anh:
"Biết chứ... nhưng anh dỗi dễ thương quá nên em không kìm được."
Draco vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị:
"Lần sau em làm vậy nữa... mình sẽ không nói chuyện với em nguyên tuần."
Emma mở to mắt, kêu lên:
"Không! Một ngày em còn chịu không nổi, huống gì một tuần."
Draco nhướng mày, ra vẻ thắng thế, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch:
"Thế thì ngoan đi."
Emma gật đầu lia lịa:
"Ngoan. Rất ngoan. Ngoan nhất Slytherin luôn."
Cuối cùng, Draco cũng buông tiếng cười nhỏ, vòng tay ôm cô sát vào mình. Cả buổi tối hôm đó, họ cứ ngồi bên nhau, Emma thì tựa đầu lên vai Draco, còn anh thì thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên tóc cô — như một cách ngầm tuyên bố rằng, dù dỗi hay không, Emma vẫn là của anh.
_____
603 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com