Mang nhầm áo
Hôm nay trời lạnh, gió từ hành lang thổi vào phòng Sinh hoạt chung của Slytherin khiến Emma rùng mình. Trong lúc vội vã chuẩn bị đến lớp, em vô tình vớ lấy một chiếc áo choàng màu đen treo gần lò sưởi — rộng hơn bình thường, có mùi bạc hà nhè nhẹ xen lẫn hương gỗ quen thuộc. Không nghĩ ngợi nhiều, em mặc vào và chạy ra khỏi phòng.
Chỉ đến khi vào lớp, ngồi kế bên Pansy và Blaise, cả hai đồng loạt quay lại nhìn em rồi đồng thanh:
— "Ơ kìa, mày mặc đồ của Draco đấy à?"
Emma ngẩn người, cúi xuống nhìn chiếc áo choàng rộng thùng thình, tay áo dài qua cả cổ tay. Trên cổ áo còn thêu nhỏ dòng chữ "D.M." bằng chỉ bạc.
— "Trời đất..." — em thì thầm, mặt đỏ lên, định cởi ra thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
— "Cứ mặc đi."
Draco đứng ngay cửa lớp, ánh mắt lạnh lẽo lia qua mọi người trước khi dừng lại nơi em. Đôi mắt xám đó hôm nay ánh lên tia nguy hiểm lạ thường.
— "Là của tôi thật. Nhưng tôi không có ý định lấy lại đâu."
Pansy bật cười, Blaise khịt mũi, còn một tên Gryffindor ngồi bàn bên — có lẽ mới chuyển lớp — thì bật cười chế nhạo.
— "Không ngờ Slytherin lại bắt đầu trào lưu mặc đồ người yêu sớm thế nhỉ? Nhìn nhỏ đó bơi trong cái áo, buồn cười ghê."
Em khựng lại. Draco thì không.
Cả lớp chưa kịp phản ứng, Draco đã tiến tới, nắm cổ áo Gryffindor kia, kéo gã sát lại.
— "Mày có vấn đề gì với chuyện đó không?" — giọng hắn lạnh đến mức cả căn phòng lặng ngắt.
— "Tôi... chỉ đùa—"
— "Tốt nhất là đừng đụng vào thứ thuộc về tôi."
Rồi Draco thả ra, để tên kia lảo đảo lùi lại. Còn hắn thì quay sang em — giữa lớp học, trước ánh mắt đầy tò mò của học sinh từ cả ba nhà.
Draco cúi xuống, nắm lấy cằm em.
— "Mặc đồ tôi, thì để tôi đánh dấu cho đúng."
Và không cho em phản kháng, hắn cúi đầu, môi chạm sát vào phần cổ ngay dưới vành tai — nơi chiếc áo choàng trễ xuống để lộ da thịt trắng ngần. Một nụ hôn ngắn, ấm nóng, nhưng để lại dấu đỏ mờ rệt. Một vết hickey rõ ràng. Rõ đến mức những người ngồi cuối lớp cũng thấy được.
— "Bây giờ thì ai cũng biết em là của ai rồi." — Draco thì thầm, ánh mắt xám u tối nhưng ánh lên sự thỏa mãn.
Emma cứng người, hai má đỏ ửng, bàn tay siết chặt vạt áo choàng — là của hắn, và giờ mang luôn cả dấu của hắn.
Tiết học đó, không ai dám chọc ghẹo gì thêm.
Pansy thì ngồi cười như điên, còn Blaise thì gục mặt xuống bàn thì thầm, "Rắn đực đánh dấu lãnh thổ công khai, đúng chất Malfoy."
_____
502 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com