Nhẫn
Tối hôm nọ, Phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin chỉ còn lại ánh sáng từ lò sưởi âm ỉ. Không còn tiếng trò chuyện náo nhiệt, không còn ai ngoài hai người . Em ngồi gọn trong lòng hắn trên ghế sofa, tay vẫn lần giở cuốn sách Độc dược, ánh mắt chăm chú mà chẳng để tâm hắn đang nhìn em như thể muốn nuốt trọn lấy từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất.
"Em có định nhìn tôi không?" – Draco hỏi, giọng trầm khàn hơn bình thường, ngón tay đã vạch nhẹ mấy sợi tóc che mất đôi mắt em.
"Em đang học mà..." – Em đáp, chẳng ngẩng lên.
Draco cúi sát hơn, kề sát tai em. "Em biết là tôi ghét cảm giác em bận tâm thứ gì đó hơn tôi không?"
Em đỏ mặt, cố nghiêng đầu né tránh. Nhưng hắn đâu có cho phép.
Draco siết lấy eo em, kéo lại gần đến mức tim hai đứa gần như đập cùng nhịp. "Chúng ta đã công khai rồi. Cả trường đều biết em là của tôi. Nhưng hình như chỉ mỗi mình tôi là nhớ điều đó mọi lúc..."
⸻
Lúc Draco đưa cho em một chiếc hộp nhỏ màu xanh bạc, đôi mắt em mở to đầy thắc mắc.
"Draco, cái gì đây...?"
Hắn không nói gì, chỉ mở nắp. Trong hộp là một chiếc nhẫn mảnh bằng bạc, khắc phù hiệu dòng họ Malfoy bên trong, bên ngoài đính một viên ngọc lục bảo nhỏ bằng móng tay.
"Em có biết truyền thống của nhà tôi không?" – Hắn hỏi, đặt chiếc nhẫn lên tay em. "Bất cứ ai được tặng chiếc nhẫn này... là người mà chúng tôi đã chọn để gắn bó mãi mãi."
"Anh... đang cầu hôn em à...?" – Em thốt lên, giọng run run.
Draco cúi xuống, thì thầm: "Chưa. Nhưng tôi đang tuyên bố với cả thế giới rằng em là người duy nhất mà tôi cho phép đứng cạnh tôi – bây giờ và sau này."
⸻
Ngay sau đó, hắn nghiêng người hôn em—nụ hôn chẳng còn nhẹ nhàng nữa. Là mạnh bạo, là chiếm hữu, là khẳng định. Hắn cắn nhẹ môi dưới của em khiến em rùng mình, tay giữ lấy cằm em để em không quay đi được.
"Đừng nghĩ sẽ tháo nó ra," – Draco nói giữa những nụ hôn ngắt quãng, hơi thở cả hai đã rối loạn. – "Em mà bỏ nó ra, tôi sẽ giam em cả tuần trong phòng riêng."
⸻
Sau đó, em nằm gọn trong lòng hắn trên giường phòng riêng – môi em sưng đỏ, cổ có vài dấu vết rõ ràng hắn cố tình để lại, ngón tay em vẫn đeo chiếc nhẫn ấy.
"Cái này hơi quá đáng đấy," – em nói nhỏ, giọng còn thở dốc.
Draco cười khẽ, hôn lên trán em. "Cái gì gọi là quá đáng khi tôi yêu em đến mức chỉ muốn giữ em bên mình mãi mãi?"
⸻
Sáng hôm sau, trong giờ Ăn sáng ở Đại Sảnh Đường, Pansy nheo mắt khi thấy em đeo chiếc nhẫn lấp lánh.
Zabini huýt sáo: "Malfoy, mày không đợi lễ đính hôn thật à?"
Draco chỉ nhún vai, nắm tay em thật chặt. "Tao không cần lễ đính hôn nếu cả thế giới đã thấy người đó thuộc về tao."
Pansy nhìn Emma, rồi quay sang Zabini: "Cặp này... chắc không giấu gì được lâu nữa đâu nhỉ?"
Zabini bật cười: "Giấu gì nữa? Nhẫn đeo rõ ràng thế kia cơ mà."
_____
583 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com