Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật lòng

Draco : Slytherin
Em : Hufflepuff
_________________________________
Hai ngày.

Hai ngày liền em tránh mặt hắn – không ánh mắt, không lời nói, không cái nắm tay vốn từng là điều quen thuộc nhất.

Draco Malfoy – Slytherin lạnh lùng, kiêu ngạo, chưa từng cúi đầu trước ai – đang ngồi trầm ngâm một mình trong phòng sinh hoạt chung. Tay gác lên thành ghế, mắt hướng về ánh lửa nhảy nhót trong lò sưởi, nhưng tâm trí thì lại rối như mớ sợi chỉ phép thuật bị đứt đoạn.

"Em thân với thằng Ravenclaw đó làm gì chứ..."

Dù anh biết rõ — đó là họ hàng xa của em, và hai người chỉ tình cờ gặp nhau ở thư viện.

Dù em đã giải thích — rất nhẹ nhàng, rất rõ ràng, nhưng hắn thì lại để lòng ghen che mắt... và nói ra những lời khiến em tổn thương.

Hôm đó, hắn đã quay mặt đi khi em nói:

"Anh không tin em, đúng không?"

Và hắn đã im lặng. Đó là câu trả lời tệ nhất.

Tối nay, hắn đứng chờ em bên ngoài hành lang tầng ba – nơi em thường đi qua sau khi học xong lớp Dược thảo. Cơn gió lạnh đầu đông luồn qua áo choàng, nhưng lòng hắn thì chỉ thấy trống rỗng.

Cho đến khi em xuất hiện.

Mái tóc em khẽ lay động trong gió. Em nhìn thấy hắn. Ánh mắt sững lại. Nhưng vẫn... đi lướt qua.

Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ.

"Đừng đi. Nghe tôi một chút."

Em dừng lại. Ánh mắt thoáng run, nhưng giọng lại lạnh:

"Anh còn muốn nói gì nữa?"

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi buông tất cả kiêu ngạo xuống:

"Tôi xin lỗi."

Em khựng lại. Đây là lần đầu em nghe Malfoy nói hai chữ đó – chân thành, và không ngụy trang bằng bất kỳ lời mỉa mai nào.

"Tôi... đã phản ứng ngu ngốc. Tôi ghen. Dù không có lý do. Dù em chẳng làm gì sai cả."

"Tôi chỉ..." – mắt hắn nhìn thẳng em, lần này không hề né tránh – "Tôi sợ mất em. Tôi không biết yêu là thế nào. Nhưng tôi biết một điều: nếu một ngày em không còn bên tôi nữa, tôi sẽ phát điên."

Em im lặng. Gió khẽ thổi. Cảm xúc trong mắt em giằng xé rõ rệt – tổn thương, nhưng cũng là nhớ nhung, và tình cảm chưa từng tắt.

Cuối cùng, em hỏi:

"Anh... có thực lòng với em không?"

Hắn siết tay em chặt hơn, kéo em vào lòng.

"Thật lòng đến mức nếu em còn im lặng nữa, tôi sẽ bắt em ở cạnh tôi cả đời."

Em bật cười khúc khích trong lồng ngực hắn, nhẹ nhàng nói:

"Vậy em sẽ không im lặng nữa đâu."

Kết thúc bằng một cái ôm dài trong hành lang trống, và lời thì thầm khẽ chạm vào tai em:

"Lần sau nếu tôi ghen, em cứ đánh tôi cũng được. Nhưng đừng rời xa tôi. Tôi chịu không nổi đâu."
_____
503 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com