Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ tủi thân


Những ngày gần đây, Draco vùi đầu vào công việc. Từ sáng sớm, anh đã ở trong phòng sách, giấy tờ xếp thành từng chồng cao. Thậm chí bữa sáng cũng ăn qua loa rồi tiếp tục làm việc.

Emma bước xuống phòng ăn, thấy chiếc bàn dài chỉ có mỗi mình. Đĩa bánh pancake vẫn nóng nhưng ghế bên cạnh trống trơn.
Cô cầm dao nĩa, cắt thử một miếng, rồi đặt xuống ngay. "Không ngon chút nào khi ăn một mình..." – Emma lẩm bẩm, má hơi phồng lên.

Gần trưa, Emma ôm theo cuốn tạp chí thời trang, mon men vào phòng sách.
"Dray, em tìm được mẫu váy xinh lắm. Em mặc chắc đẹp lắm đấy." – giọng cô đầy mong chờ.

Draco liếc qua, gật đầu, nhưng mắt vẫn dán vào bản hợp đồng.
"Ừ, lát nữa anh xem."

Emma đứng im vài giây, chờ một câu khen hay một cái nhìn. Nhưng không, Draco lại cúi xuống viết tiếp. Cô hậm hực quay gót, đóng cửa phòng hơi mạnh tay.

Chiều hôm đó, Emma đổi sang chiến thuật mới:
• Cô đi chân trần khắp nhà, cố ý lượn qua lượn lại trước cửa phòng sách.
• Khi không được gọi vào, cô xuống bếp làm bánh ngọt, ồn ào đến mức người hầu nhìn nhau ngại ngùng.

Đến khi Draco xuất hiện, Emma nghĩ anh sẽ hỏi han. Nhưng anh chỉ nói:
"Emma, em làm đổ bột khắp sàn rồi."

Cô siết môi, cảm giác hụt hẫng lan ra nhanh hơn cả cơn giận.

Tối đến, Draco tìm vợ khắp nhà. Cuối cùng, anh thấy Emma cuộn mình trong chăn trên sofa, ôm gối, mắt hơi đỏ.
"Emma..." – anh ngồi xuống cạnh, định kéo chăn xuống.
"Không muốn nói chuyện." – giọng cô khẽ nhưng lạnh.

Draco khẽ cau mày:
"Em giận anh à?"

"Không. Nhưng em thấy... chẳng ai quan tâm em cả. Sáng, trưa, chiều... lúc nào anh cũng bận. Em ở đây một mình, chẳng ai chơi cùng." – giọng Emma run run, vừa trách móc vừa buồn thật.

Draco thở dài, luồn tay vào chăn, kéo vợ lại gần.
"Anh xin lỗi. Công việc dồn nhiều quá... nhưng không có nghĩa là anh quên em."

Emma lắc đầu, tránh ánh mắt anh.
"Anh nói vậy thôi. Mai rồi cũng lại như hôm nay."

Draco im lặng vài giây, rồi cúi sát:
"Vậy nếu mai anh hứa... sẽ gọi cho xưởng sản xuất làm lại loại kẹo mà em thích nhất, thì sao?"

Đôi mắt dưới lớp chăn khẽ lóe sáng, nhưng Emma cố giữ vẻ nghiêm:
"Anh nói thật không?"

"Thật. Anh sẽ liên hệ ngay sáng mai. Và chiều, anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo. Không họp, không giấy tờ." – Draco vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán cô.

Emma mím môi, rồi cuối cùng cũng chui ra khỏi chăn, tựa đầu vào vai anh.
"Em vẫn giận... nhưng nếu mai có kẹo thì... em sẽ bớt giận một chút."

Draco bật cười khẽ, siết cô trong vòng tay:
"Vậy mai, vợ anh sẽ có cả kẹo, cả chồng."
_____
517 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com