Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Cuối cùng Ginny cũng đến hành lang tầng thứ bảy có bức tranh ông Barnabas Dở hơi dạy quỷ khổng lồ múa ba lê. Suy nghĩ về Fred và hơn 50 người đã ngã xuống trên chiến trường Hogwarts cứ đeo bám cô bé dai dẳng như những xúc tu đáng ghét dính chặt trong lòng. Mải miết đi một hồi cô cũng đến được một khoảng tường đá trống trơn còn vương vài vết cháy xém.

Và rồi cô đã nhìn thấy cậu. Giữa đống vụn gạch vôi vữa nát bấy và những khung tranh trầy xước, Draco Malfoy ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt trắng bệch, thất sắc, dính đầy tro.

" Anh!" Ginny kinh ngạc kêu lên." Sao anh lại ở đây?"

Malfoy ngước mặt lên khi nghe thấy giọng nói. Đôi mắt xám trống rỗng và thất thần của cậu dường như đang cố xác định xem người trước mặt mình là ai. Là con nhỏ Ginny Weasley. Em gái tên Mặt Chồn.

" Tôi không có tâm trạng nói chuyện với cô. Mau đi đi!"

"Ôôôoo.... Xem ai đang tức giận kìa!" Ginny cao giọng. Cô cảm thấy việc chọc giận kẻ thù không đội trời chung của mình có thể tạm thời xua tan nỗi mất mát của cô lúc này.

"Cô hãy mau biến đi trước khi bị biến thành quái vật nhiều đầu gớm ghiếc!" Malfoy gắt.

"Anh có thể làm vậy sao, khi mà trên người không đũa phép?" Cô bật cười chế nhạo. Mặt Malfoy bắt đầu đỏ lên( cô đặc biệt thích vẻ mặt lúc này của cậu, nó thật vô giá)." Nguyền rủa tôi bằng niềm tin và hi vọng hả?!"

"Cô đang tôi bực mình rồi đấy. Cút đi, đồ phản bội giống nòi gớm ghiếc!" Malfoy gân cổ.

Cậu đã nói ra những từ đó. Những lời xúc phạm miệt thị gây tổn thương cao. Quả nhiên, mặt cô gái tóc đỏ kia đanh lại tức giận.

"Có vẻ như việc Harry và anh trai tôi cứu anh là vô tác dụng, nhỉ?" Cô nghiến răng." Nghe giống như anh muốn nguyền rủa tôi lắm đúng không? Có cách đấy!" Nói rồi cô rút từ trong túi quần ra cây đũa phép táo gai.

Malfoy kinh ngạc nhìn cây đũa phép của mình trên tay cô.

"Làm sao cô có được nó?" Cậu lắp bắp.

"Anh Harry đưa nó cho tôi. Anh ấy bảo tôi nếu gặp thì đưa nó lại cho anh." Cô cười ranh mãnh.

Một đợt tội lỗi tràn vào Malfoy. Thằng Potter...nó cũng tốt phết đấy chứ,  hết cứu mạng cậu hai lần lại trả lại đũa phép cho cậu đàng hoàng, dù cậu đối xử với nó...kiểu Malfoy( ý là không ra gì ấy ). Dù cái mặt nó y như cái cái bô kèm theo cái thẹo xấu hoắc ( nè nè có thật là biết ơn người ta không vậy Dra? ) nhưng điều đó không cản trở một chuyện là nó thực sự tốt.( Nhưng còn một thứ là nó ghét phải nhận sự giúp đỡ của người khác. Nó ghét nợ nần, nhất là khi món nợ này quá lớn. Người nhà Malfoy thích tính độc lập. )

"Cô nghe Potter rồi đó! Mau trả lại đũa phép cho tôi!" Draco khịt mũi.

Ginny tỉnh bơ nói :

" Ồ, anh biết đấy, tôi không được tốt như anh Harry đâu, anh ấy quá nhân hậu! Tôi làm sao có thể tha thứ cho những gì anh làm suốt sáu năm qua! Nên anh cứ việc quên việc tôi trả lại đũa phép cho anh đi, đồ con chồn!"

Một ý nghĩ ngắn ngủi vụt thoáng qua đầu Malfoy rằng nếu con nhỏ này vào nhà Slytherin hẳn nó đã làm tốt hơn. Nhưng sau đó tất cả bị thay thế bằng sự tức giận.

"Vậy thì ồ, cô biết đấy, tôi không được rảnh như cô đâu, cô quá rỗi hơi! Tôi làm sao có thể tha thứ cho việc cô dám ngang  nhiên cầm cây đũa phép của tôi mà không được sự đồng ý của chủ nhân nó. Thế nên cô quên việc vặn vẹo lại tôi đi, đồ gớm ghiếc!" Malfoy phun lại trả đũa. 

" Anh không biết hậu quả của việc nói một cô gái là gớm ghiếc đâu!" Ginny gầm gừ." Xin lỗi tôi đi, rồi anh sẽ được lấy lại cây đũa phép yêu quý của mình."

"Cái gì? Cô đùa tôi sao?" Malfoy trợn trừng mắt.

Việc xin lỗi người hkasc đôi với malfoy dường như còn khó hơn cả chiến đấu với thủy quái nhiều đầu nhiều xúc tu, từ này thực sự quá xa lạ. Có nói thì cũng chỉ là nững câu mỉa mai, châm chích, kiểu như " Xin lỗi Weasley, nhưng hình như mày không biết đọc, gia đình mày quá nghefoddeer cho con cái họ đi học.." hay là " Xin lỗi vì phải nói điều này Granger, nhưng mày chỉ là một con Máu Bùn thích ra vẻ ta-đây-biết-hết-còn-mi-chỉ-là-đồ-não-teo..." hoặc " Xin lỗi Potter, nhưng tao không nghĩ việc mang một cái sẹo ngu ngốc đi ngông nghênh khắp nơi được coi là khôn ngoan đâu..."Một Malfoy không bao giờ đi xin lỗi bất kì ai.

Nhưng cái viễn cảnh không có đũa phép vẽ ra trước măt Malfoy khiến cậu rùng mình rụt cổ. Vấn đề ở đây là, trên đời này có rất nhiều người để cậu phải xin lỗi, sao lại là con bé Weasley?

" Thôi được rồi!" Malfoy thở hắt ra. Một nụ cười đắc thắng hiện ra trên gương mặt Ginny. " X...xin...l...lô...lỗi!!!" Cậu nói khó khăn, và trông vẻ mặt như thể cậu đang ọe ra một con sên bự tồ nhớp nháp.

Ginny mỉm cười vô cùng mãn nguyện.

" Có ai tin nổi không nè!" Cô bé châm chọc. " Draco Malfoy đang xin lỗi một con nhóc phản bội giống nòi!"

" Ngậm cái miệng nhiều chuyện của cô lại và đưa cây đũa phép cho tôi!" Malfoy bực mình gắt." Khẩn trương!"

" Ù ôi sao mà thô lỗ thế!" Ginny tiếp tục trêu ghẹo, ném cây đãu phép lên đầu Malfoy. " Của anh nè!"

"Á, sao cô dám...!" Malfoy cầm đũa phép, ôm đầu hét lên.

 "Anh biết đấy, tôi chỉ có nghĩa vụ trả lại đũa phép cho anh thôi, còn trả thế nào là việc của tôi!" Ginny cười ranh mãnh, rồi giang hai tay lên, nhún nhảy như một diễn viên điệu nghệ, đi mất, tiếng cười khanh khách vẫn còn văng vẳng đằng xa.

Malfoy nhìn mãi theo bóng dáng nhỏ bé và mái tóc đỏ rực đó đến khi nó khuất hẳn, bực tức nghĩ " Lần đầu tiên mình nói chuyện nhiều như thế với Ginny Weasley, và bị cô ta chặn họng liên tục như vậy. Cô ta, theo một cách nào đó, khá đáng gờm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: