Câu chuyện 2:Buổi tối định mệnh
Một buổi tối lạnh lẽo ở Hogwarts, phòng sinh hoạt chung của Gryffindor đang yên tĩnh. Harry ngồi bên lò sưởi, mắt nhìn vào ngọn lửa cháy bập bùng.
Draco bước vào phòng, mái tóc bạch kim hơi ướt sau khi đi dưới cơn mưa ngoài trời. Cậu nhìn thấy Harry ngay lập tức, nhưng thay vì đi qua, cậu dừng lại, khoanh tay nhìn Harry với vẻ mặt không thể đoán được.
Harry ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy Draco đứng đó. "Cậu... sao lại ở đây?"
Draco chỉ nhún vai, rồi lặng lẽ tiến lại gần, không nói thêm lời nào. Khi cậu đến gần, Harry cảm nhận được hơi thở ấm áp của Draco phả vào làn da mình, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
"Cậu không nên vào đây đâu, Draco." Harry mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Draco đứng im, rồi cúi xuống, đôi mắt xám vẫn nhìn thẳng vào Harry. "Vậy sao? Thế thì tôi đi mất đây."
Nhưng thay vì rời đi, Draco lại làm điều ngược lại. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Harry, không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn ngọn lửa đang cháy rực.
Harry hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì. Cảm giác này thật lạ lùng, một Draco Malfoy bình thường luôn lạnh lùng và kiêu ngạo lại ngồi cạnh mình mà không tạo ra khoảng cách.
Cả hai ngồi trong im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng lửa rít nhẹ trong không gian yên tĩnh.
Cuối cùng, Draco lên tiếng, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy sự kiên quyết. "Harry..."
Harry quay sang, nhưng Draco đã nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như thể muốn truyền một chút hơi ấm cho cậu trong đêm tối.
"Cậu biết không, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu." Draco thì thầm, hơi thở cậu trở nên gấp gáp.
Harry cảm thấy như thể cả thế giới đang dừng lại, tim cậu đập nhanh đến mức cậu không thể nghĩ gì thêm. Cậu không còn biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi đó, cảm nhận được sự gần gũi của Draco, mà biết rằng mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.
"Draco..." Harry khẽ nói, đôi mắt lấp lánh trong ánh lửa.
Draco không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên trán Harry, một cái hôn nhẹ nhàng, đầy ấm áp. Một lời hứa không cần nói ra, chỉ cần hành động là đủ.
Harry cảm nhận rõ ràng cảm xúc trong lòng mình, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một khoảnh khắc thế này với Draco. Những ngày tháng trước, cậu chỉ thấy Draco như một kẻ thù, luôn lạnh lùng và xa cách. Nhưng giờ đây, ngồi gần bên cậu, Draco lại mang đến cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.
Draco thấy Harry im lặng, có chút gì đó lạ lẫm trong ánh mắt của cậu, nhưng cậu không vội vã ép buộc. Thay vào đó, cậu nắm lấy tay Harry chặt hơn, nhẹ nhàng hơn, dường như không muốn buông ra nữa.
"Tớ... tớ không biết phải làm sao..." Harry thì thầm, cảm thấy lúng túng khi nói ra những lời này. "Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh."
Draco khẽ cười, nụ cười của cậu ấm áp hơn cả ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. "Harry, tôi cũng không biết mình đang làm gì. Nhưng tôi biết mình không muốn rời xa cậu."
Harry quay sang nhìn Draco, đôi mắt của cậu sáng lên như thể tìm thấy điều gì đó thật sự quan trọng trong khoảnh khắc này. Không phải là lời nói, mà là hành động của Draco, là sự gần gũi mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được.
Đột nhiên, Draco lướt ngón tay nhẹ nhàng trên tay Harry, một động tác giản đơn nhưng lại chứa đựng bao nhiêu cảm xúc chưa được thổ lộ. Cậu quay sang nhìn Harry, đôi mắt xám sáng lên với một tia lấp lánh không thể che giấu.
"Harry, cậu có biết không..." Draco nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành, "tôi không chỉ thích cậu đâu."
Harry bất ngờ, cậu chưa bao giờ nghĩ Draco sẽ nói ra những lời như vậy. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng Draco đặt ngón tay lên môi Harry, ra hiệu cho cậu im lặng.
"Tôi không chỉ thích cậu..." Draco tiếp tục, ánh mắt đầy ý nghĩa. "Tôi yêu cậu, Harry."
Cả không gian như lắng đọng, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của ngọn lửa và nhịp tim đập loạn nhịp của cả hai. Harry không thể tin vào tai mình. Cậu cảm nhận rõ ràng từng từ, từng lời mà Draco vừa nói, như thể cậu đang sống trong một giấc mơ tuyệt vời mà chính mình không dám tin.
Harry không còn gì để nói, chỉ lặng im, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Draco, cảm nhận được làn da mát lạnh dưới những ngón tay của mình. Cậu đưa mắt nhìn vào đôi mắt xám của Draco, rồi từ từ nghiêng đầu về phía cậu.
Draco không hề lùi bước. Cậu cũng nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng hôn Harry, một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào, như thể mọi thứ xung quanh họ không còn quan trọng nữa.
Khi họ rời nhau ra, cả hai đều cảm thấy như thể cả thế giới chỉ còn lại mình và người kia. Draco mỉm cười, một nụ cười đầy ý nghĩa, rồi thì thầm bên tai Harry:
"Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa, Harry."
Harry vẫn còn lâng lâng sau nụ hôn ấy. Cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ cứ vây quanh cậu, như thể những bức tường mà cậu đã xây dựng bao lâu nay giờ đây đã sụp đổ. Cậu không thể tin được, Draco Malfoy — kẻ từng là đối thủ của cậu — lại có thể khiến tim cậu loạn nhịp đến thế.
Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, không ai nói gì. Nhưng không cần lời nói, chỉ có sự hiện diện của Draco cũng đã đủ làm cho Harry cảm thấy bình yên.
Draco nhẹ nhàng vuốt tóc Harry, rồi nói khẽ: "Cậu không cần phải lo lắng đâu. Mọi thứ sẽ ổn."
Harry quay sang nhìn Draco, đôi mắt xám của cậu trong ánh sáng của lò sưởi càng trở nên mê hoặc. "Cậu thực sự nghĩ thế à? Chúng ta... cậu và tôi... có thể làm được sao?"
Draco nhìn thẳng vào mắt Harry, một nụ cười đầy tự tin nở trên môi cậu. "Nếu không thử thì sao biết được, Potter?"
Harry không thể nhịn được cười, một nụ cười thật sự, tự nhiên nhất mà cậu có thể nở ra trong suốt những năm tháng qua. Cậu gật đầu, rồi siết chặt tay Draco. "Ừ, có lẽ tôi sẽ thử."
Một lần nữa, Draco lại đưa tay lên mặt Harry, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. "Tốt lắm. Chúng ta sẽ làm được."
Cả hai ngồi đó một lúc lâu, không cần nói gì nữa. Cảm giác ở bên nhau thật yên bình, không có sự lo lắng hay sợ hãi như trước đây. Harry biết rằng dù thế nào đi nữa, họ sẽ đối mặt với mọi khó khăn cùng nhau.
Chợt Draco lên tiếng, giọng cậu trầm lắng. "Harry..."
Harry quay sang, ánh mắt đầy sự nghi hoặc. "Sao?"
Draco ngừng một chút, như thể đang tìm cách lựa chọn từ ngữ. Nhưng rồi, cuối cùng, cậu thở dài và cười khẽ. "Tôi không biết về tương lai... nhưng tôi biết một điều chắc chắn."
"Là gì?" Harry hỏi, đôi mắt sáng lên vì tò mò.
Draco nhìn thẳng vào mắt Harry, rồi nói một cách đầy quyết tâm: "Tôi sẽ ở bên cậu, bất kể là khi nào, nơi đâu. Cậu không phải lo lắng nữa."
Harry cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người khi nghe những lời ấy. Cậu không thể nói gì thêm, chỉ đơn giản là mỉm cười và siết chặt tay Draco, cảm nhận được sự ấm áp từ cậu.
Từ đó, mọi thứ trở nên rõ ràng. Họ có thể cùng nhau đối mặt với tất cả. Dù là nghịch cảnh hay khó khăn, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua được tất cả.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian yên tĩnh của phòng sinh hoạt chung, Harry biết rằng mình đã tìm thấy một điều quan trọng nhất trong cuộc đời — không phải sự chiến thắng, không phải danh vọng, mà là tình yêu mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới.
Harry ngồi đó, tay nắm chặt tay Draco, không thể tin nổi rằng mình đang ở trong khoảnh khắc này. Cảm giác trái tim đập nhanh, không phải vì sợ hãi mà vì sự thật mà cậu vừa nghe được từ chính miệng Draco Malfoy.
Nhưng rồi, Harry hít một hơi thật sâu, như thể muốn gom hết dũng khí để đối mặt với chính lòng mình. Cậu quay sang nhìn Draco, đôi mắt xám giờ đây không còn lạnh lùng hay kiêu ngạo, mà là sự chân thành, dịu dàng đến lạ.
"Draco..." Harry bắt đầu, giọng cậu run lên một chút, nhưng không phải vì sợ hãi. "Tớ... tớ không chắc chắn về tương lai đâu. Tớ không biết mọi thứ sẽ ra sao. Nhưng... tớ không muốn rời xa cậu."
Draco khẽ nhướng mày, sự nhẹ nhõm và niềm vui lấp lánh trong đôi mắt xám của cậu. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Harry với ánh mắt đầy yêu thương, như đang chờ đợi thêm một điều gì đó.
"Cậu đồng ý rồi đúng không?" Draco thì thầm.
Harry mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt cậu sáng lên với sự tự tin mà bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ có. "Ừ... tớ đồng ý. Cậu không cần phải lo lắng đâu."
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Draco, nụ cười mà Harry chưa bao giờ thấy cậu cười như thế trước đây. Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Harry, như thể mọi lo lắng và sợ hãi vừa biến mất.
"Tốt lắm, Potter." Draco cười, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp."
Harry không thể kìm lòng, đôi mắt cậu sáng ngời, và một lần nữa, cậu cảm nhận được trái tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Từ giây phút này, cậu không còn lo sợ gì nữa, vì cậu biết mình đã có một người bên cạnh — một người mà cậu thực sự yêu thương.
Và giữa không gian yên tĩnh của Hogwarts, cả hai ngồi đó, không nói gì nữa. Không cần lời hứa nào, vì cả hai đã hiểu nhau. Mọi thứ đã rõ ràng.
Họ sẽ bên nhau, bất kể điều gì xảy ra, và đó chính là tất cả những gì họ cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com