Part 4
Sau khi xuống tàu
Bộ tứ giác vàng nhanh chóng lấy đồ rồi sau đó di chuyển tới mấy chiếc xe có những con Vong Mã. Bốn đứa vừa đi vừa cười thì Malfoy trong bộ vest đen cùng Blaise Zabini và hai tên hầu béo tròn bước đến.
"Vã đến mức mày phải đi cùng thằng đầu thẹo, một con chồn hôi và một nhỏ máu bùn luôn hả Andrea?"-hắn đi ngang cô quay sang mỉa mai.
"Câm mồm đi Malfoy!"
"Tao nói mày phải kêu tao là Draco cơ mà!"
"Để tao yên Malfoy!"
"Không! Mày làm gì được tao hả CON NHỎ BẨN THỈU!"-khi nghe Malfoy thốt ra câu nói này, tim cô gần như đau nhói.
"TRÁNH XA CÔ ẤY RA!"-Harry gào lên, nếu không có Ron giữ lại thì có thể sẽ có ai đó bị thương trong trận chiến này.
Riêng Malfoy sau khi nghe chính bản thân mình thốt ra câu đó đã tự dày vò bản thân cậu(đúng là cái miệng hại cái thân). Hắn cùng ba tên kia bỏ đi. Lúc sau ba người bạn thân của cô an ủi và động viên cô.
"Bồ đừng nghĩ nhiều về nó nữa nhé Andrea!"-Hermione nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô mà an ủi.
"Hay là bồ bỏ nó luôn đi! Theo đuổi anh Cedric cũng không phải là một ý tồi đó!"-Ron vừa dứt câu thì đã bị hai người bạn của mình liếc, mặt cậu tái xanh. Cô cũng nhận thấy hai đôi mắt ấy và khuôn mặt xanh tái kia, bất giác nở một nụ cười lạnh nhạt.
"Đừng nhìn bồ ấy như vậy! Mình nghĩ điều đó cũng rất đúng đó!"
Harry và Hermione nhìn nhau thở dài, còn Ron thì lại thở phào vì xém bị la.
—————————————————————
Tối hôm đó, tại Đại Sảnh Đường
Sau khi buổi lễ phân loại cho học sinh năm nhất kết thúc, bàn ăn hiện ra rất nhiều món ăn ngon và hấp dẫn. Cô thì chẳng thèm ngó đến một miếng, mặc cho ba người bạn thân ra sức khuyên nhủ.
Hắn bên dãy bàn Slytherin cũng vậy: một tay chống cằm nhìn đám bạn của mình ăn. Bây giờ hai con người hai hướng và hai suy nghĩ. Cuối cùng thì họ không thuộc về nhau chăng?
Đôi lúc cô ngước đôi mắt đen lấp lánh đầy sao lên nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình, cô vội tránh cái ánh mắt đó. Cô sợ nếu chạm phải ánh mắt xám đó, cô sẽ càng đau lòng hơn.

Cô đứng lên, chạy vội ra khỏi Đại Sảnh. Hắn thấy cô bỏ đi, toang đứng dậy chạy theo nhưng lại sợ sẽ làm cô buồn tiếp nên thôi.
Cô thì cứ gắng sức chạy, tới chỗ bức tranh Bà Béo, cô đọc mật khẩu rồi bước vào. Bước vào phòng ngủ của mình, vơ đại một bộ đồ ngủ để thay. Xong, cô nằm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, từng kí ức, câu nói và hành động, nó như một thước phim chạy chậm lại. Cô nằm suy nghĩ một hồi lâu thì đã thiếp đi từ lúc nào.
—————————————————————
Nửa đêm
Đêm hôm ấy, cô bất chợt tỉnh giấc. Lúc nhìn ra đồng hồ thì bây giờ đã là 12h rồi. Cô thì không ngủ được nữa nên quyết định đánh liều ra hồ Đen ngồi hóng gió.
Cô bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi các hành lang, qua mặt được cả ông giám thị Filch.
—————dãy ngăn cách là ta——————
Tại hồ đen
Ra tới nơi, cô thở phào, ngồi xuống kế bên một cái cây. Từng ngọn gió mát lạnh bay qua mái tóc bồng bềnh của cô làm nó bay lên. Tuy gió rất mát nhưng cô lại thấy hơi lạnh nên đã thu người lại, xoa xoa hai tay.
Bỗng có một cái áo choàng ấm áp được khoác nhẹ lên người cô. Cái áo choàng mang phù hiệu nhà Slytherin và còn thơm mùi táo bạc hà nữa. Cô biết đó là ai nên đã không quay lại.
"Mày ra đây làm gì?"
"Thế mày ra đây làm gì?"
"Hóng gió!"
Hắn liền ngồi xuống kế bên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã lạnh đi vì sương gió.
"Tao xin lỗi!"
"Vì chuyện gì?"
"Vì chuyện tao đã ghen linh tinh, còn lớn tiếng với mày nữa!"
Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn mặt hồ như chiếc gương phản chiếu ánh trăng.
"Tha lỗi cho tao nhé!"
"Ừm"
"Mà mày biết gì không?"
"Biết gì?"
"Thật ra tao đã phải lòng mày từ lần đầu tiên gặp mày rồi đó!"
Thấy cô không nói gì, anh nhìn qua thì đã thấy cô đã thiếp đi rồi. Anh mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương. Anh bế cô lên theo kiểu công chúa về Kí túc xá Griffindor. Nhờ Bà Béo gọi Hermione ra để đưa cô vào giường. Hermione bước ra sau đó dẫn anh vào phòng của cô.
"Được rồi, để tao lo phần còn lại cho! Mày về đi Malfoy!"
"Ừm"
Tại phòng Draco
Tối đó đã có một người trằn trọc vì đã được crush tha lỗi, một mình nằm trên chiếc giường cười.
—————————————————————
Phòng Hermione và Andrea
Sáng hôm sau, Andrea thức dậy, ngồi lên dụi nhẹ mắt. Cô bạn Hermione đang chải tóc thấy cô dậy thì liền trêu chọc.
"Bồ chịu dậy rồi đó hả?"
"Đúng rồi! Mà tối qua ai đưa mình về phòng vậy? Mình chỉ nhớ là hôm qua mình ra Hồ Đen, gặp Draco rồi sau đó mệt quá nên đã ngủ thiếp đi!"
"Là Malfoy, Malfoy đó nhen!"-Hermione vừa cười vừa chọc cô
"Bồ này, chọc mình hoài à!"-cô đỏ mặt
"Thôi mình đi trước, bồ đi vệ sinh cá nhân rồi xuống sau nhé!"
"Oke, mà bồ đừng nói gì với bọn Harry hết nha! Mình mà biết là bồ chết với mình!"
"Rồi rồi biết rồi chị hai!"
Sau khi Hermione đi, cô dọn dẹp lại giường rồi vào nhà vệ sinh thay đồ, chải tóc. Xong xuôi, cô bước ra. Vừa mở cửa phòng ra cô đã thấy tên Draco đứng trước đó đợi cô. Nỗi khổ là cô lùn hơn hắn một cái đầu nên phải ngước lên nhìn.
"Heo lâu quá đấy!"-hắn khoanh tay dựa vào kế cánh cửa.
"Mới hôm qua còn nhẹ nhàng, hôm nay lại vô duyên! Malfoy thì cũng chỉ là Malfoy mà thôi!"-Andrea think
"Thì sao? Mày vào đây làm gì?"
"Để đợi mày đi chung chứ gì!"
"Thế thì bái bai, tao đi trước!"
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Hắn chặn trước mặt cô, Andrea chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị hắn vát lên vai. Cô vẫy vụa mà hắn thì lại quá khoẻ.
"Cái thằng điên này! Bỏ tao xuống coi!"
"Cái con heo này! Mày mà nhoi nữa tao đè mày xuống tại đây luôn đấy!"
Thế là cô đỏ mặt, không nhúc nhích. Tự nhiên muốn đấm thằng này mấy phát quá cơ! Ôi Merlin cứu con bé.
—————————————————————
Ngày mai là sinh nhật Tom Felton rùi mọi người ưi! Chúc mùng sinh nhật anh sớm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com