Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu thế chủ và những người bạn

Giờ lành đã điểm, đoàn tàu rít lên một hồi còi, tiếng bánh xe lửa va xoèn xoẹt vào đường ray cùng tiếng cắt gió thế chỗ cho những tiếng râm ran trong các toa tàu, tiếng học sinh nói cười giờ chỉ còn là những tiếng thầm thì lúc gần lúc xa. Em kiếm cho mình một chỗ dựa tri thức, tay lướt trên những trang sách Hogwarts một lịch sử . Chợt tiếng mở cửa văng lên cái xoạch, ánh mắt em đặt trên 3 con người 2 nam 1 nữ đang đứng trước cửa phòng. Ánh mắt mấy người bọn họ bộc lộ rõ sự bất ngờ cho sự hiện diện của một con người xa lạ. Phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy là câu hỏi của bạn nữ tóc nâu xù nom rất trí thức đứng trước.

- Cho hỏi cậu là....?

- Audrey, mình là Audrey Olivia. Học sinh chuyển trường. Hân hạnh được gặp. - Em đứng phắt dậy, bắt tay và chào hỏi những người bạn mới như trong các bữa tiệc xã giao.

- Xin chào, mình là Hermione Granger, đây là Harry Potter...còn người kia là

- Ron Weasly, chưa để cho Hermione giới thiệu xong, Cậu bạn tóc đỏ, mặt tàn nhang đốp chát ngay lập tức. 

- Mình biết cậu, cậu là con trai của bác Authur. Ừm, mái tóc đỏ, rất đặc trưng. Em nhún vai timg giọng điệu xã giao nhất để tiếp chuyện cậu bạn này, nhưng khoan hãy nói.......= 

-Cậu vừa nói là......... cậu bạn đeo kính đằng kia...... là là... Harry Potter ? Mình có nghe nhầm không.- là đứa trẻ sống sót mà giới phù thuỷ ái mộ?

- Không sai đây là người mà cậu nói, Harry Potter. Điên, điên thật rồi, mới lên tàu liền gặp phải Harry Potter, có phải học một năm liền được diện kiến mấy người có máu mặt trong giới rồi không. Cái quần đùi của Merlin hay tha cho con.

- Vậy vết thẹo.. thì sao ? Như để trả lời cho cái nhìn sửng sốt của em, cậu ta vén tóc lên. Mạ ơi, con gặp hàng real rồi. Em đưa tay nhéo má để chắc chắn bản thân không phải đang nằm lười chây thây ở dinh thự Olivia. Em lao đến như thể cá gặp nước, ôm chầm lấy Harry trước sự ngỡ ngàng của hai con người kia, vâng , há hốc mồm luôn. Harry có vẻ không phản ứng kịp trước cái ôm của em, mặt cậu ta đỏ hết cả lên. Đáng yêu quá.

- Ôi, bồ cũng đọc cuốn sách này ư ! Thì đó, hai con người kia đã yên vị trên băng ghế từ lúc nào không hay, Hermione cầm cuốn sách em đang đọc dở rồi bày tỏ một sự sung sướng tột độ. Cậu ấy lúc này chả khác nào đứa trẻ con được tạng quà. Bồ ấy bảo e là người duy nhất phát hiện ra tri thức của nhân loại ẩn chứa trong cuốn sách này. Ron còn lảm nhảm mấy lời của Hermione vào đầu năm nhất.

- " Sao chỉ có mình là chịu khó đọc cuốn Hogwarts một lịch sử thế nhỉ

- Nói vậy là cậu sẽ chuyển về đây học à Audrey. Em gật đầu, cuộc nói chuyện chẳng có gì ngoài việc Ron kể lể về con cú hậu đầu, hai người Anh song sinh, Hermione thì lảm nhảm về mấy thứ như bùa chú, thú vị hơn chút, còn Harry thì tấm tắc về vẻ đẹp của em.

- Bồ đẹp thật Audrey, mắt của bồ... giống mình. Tất nhiên em chẳng lấy làm lạ, em đẹp mà, ai chẳng biết. Nhưng phải thú thật, em chẳng phù hợp với bộ ba này, em thích yên tĩnh hơn, hai ông tướng này cứ nói liên hồi, ngay cả cô bạn của em đây cũng giảng dạy ngoài giờ hệt như một giáo sư. Em thích học, thích đọc sách, không có nghĩa là nuốt trôi mấy cái lý thuyết vớ vẩn. 

------------ 

Đoàn tàu tới ga cũng là khi mặt trời khuất dạng sau hẻm núi. Bấu trời nửa xám nửa đe cùng với những ánh đèn nhỏ khiến cho không gian trở nên ghê rợn. Chúng em đi vào một biệt viện nơi những rương này hộp nọ chồng chất lên nhau, một giáo sư yểm bùa chú lên cánh cửa sau lưng em để tránh những ánh nhìn soi mói của Muggles. Em cùng 3 người bạn mới làm quen lên một chiếc xe Vong Mã kéo gần nhất.

- Khiếp, cái tụi này cứ như thể bị bỏ đói mấy nghìn năm ấy nhở, da với xương không chứ nhiêu. - Em bĩu môi nhìn cái vẻ ọp ẹp đáng sợ của hai con vong mã, không rõ là nó có nghe hiểu em hay không nhưng nó ngoái đầu lại rồi hích một cú, như thể răn đe em về cách ứng xử sao cho đúng mực,

- Cậu nhìn thấy nó à Audrey, mình nghe nói chi có người từng nhìn thấy người chết mới có thể thấy chúng.- Hermione nhìn  vào hai con ngựa ở trước rồi nhìn lại em

- Phải, chúng đáng đc chiêm ngưỡng đó Hermione, giống như cái chết đang bủa vây lấy chúng nó vậy. Rất rất ma mị. Trời, em nói như một kẻ tâm thần vậy, rõ ràng sợ muốn chết mà cứ hay ra dzẻ.

--------------

Hogwwarts thực sự là một ngôi trường lớn, nhìn từ xa, vẻ tráng lệ cổ kính của nó toát lên rõ ràng nhưng khi nhìn gần mới thấy được sự tinh tế và tài năng của người chế tác. Bước vào Đại Sảnh Đường, em không nhịn được mà ca thán mấy câu về vẻ đẹp của nó.

Woah, Thật đẹp à, đại sảnh ở đay còn rộng hơn cả học viện hàn lâm Beauxbatons hồi bữa mình học nữa. Đẹp thật đó.

Đại Sảnh Đường - Một gian phòng lộng lẫy rộng mênh mông được thắp sáng bởi hàng ngàn hàng vạn ngọn nến lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài đã gần chật kín học sinh. Những ngọn nến lấp lánh bay lơ lửng, bầu trời lấp lánh đầy sao hay màn tuyết mỏng rơi nhè nhẹ trên đầu... tất cả những khung cảnh tuyệt đẹp này đều được tìm thấy ở một nơi duy nhất trong toàn học viện. Em bước vào, trên mặt em thoáng lên một chút lúng túng, mấy trăm con mắt đang nhìn em, cũng phải thôi, mái tóc của em tuy không quá hiếm gặp với lại màu tóc cũng phổ biến - đen tuyền cũng, rất dễ gặp. Chỉ cần đảo mắt là có thể thấy hàng trăm người có tóc đen y như em. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chính là gia huy nhà Olivia mà em đang đeo trên ngực. Mọi người liên tục xầm xì, vì con gái của 1 gia tộc quyền thế như Olivia tại sao lại xuất hiện ở đây. Chiếc gia huy có hình hoa Olive, ĐẶC TRƯNG CỦA GIA TỘC EM, ĐẠI DIỆN CHO DÒNG HỌ OLIVIA. Vâng, họ quan tâm đến trang phục khác lạ của em, càng quan tâm đến thứ ghim cài mà em đang đeo. Vì trước đó có tin đồn là em đã đi Pháp để lẩn trốn gia tộc Olivia - gia tộc mà em chẳng ưa là bao. Bây giờ em lại xuất hiện ở đây, chẳng phải là quá đỗi phi thường hay sao. Tiếng xì xầm làm cho em thấy phiền dễ sợ. Làm nhảm điếc cả tai mà chẳng phải là lời hay í đẹp gì. Nhưng bên cạnh đó, mấy chục cặp mắt nhìn em và choáng ngợp bởi vẻ ngoài của em. Xung quanh đều là học sinh đã được phân vào nhà của mình, chỉ có mấy đứa năm nhất là đang đứng ở giữa sảnh để chờ được phân loại. Em đứng chung với tụi nó, chứ biết ngồi đau trời. Tụi Ron, Harry và Hermione cũng đã qua bên bàn của nhà mình. Bỗng 1 tiếng hát vang lên, các chất giọng khàn khàn của người bị cảm và cái tông 18 tầng địa ngục. Hôm nay lỗ tai em bị tra tấn quá nhiều rồi.

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo.

Đố nón nào qua mặt ta.

Các người cứ đội nón hoa.

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff .

Nơi đào tạo kẻ kiên trung.

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng.

Đáng tin, đúng người chín trực.

Ai vào Ravenclaw được.

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế.

Dạy cho ta đa mưu túc trí.

Làm sai miễn đạt mục tiêu.

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói.

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

( Cre: WorWor. net.com)

Bài hát của chiếc nón kết thúc trong một tràng pháo tay rền vang không ngớt từ khắp bốn dãy bàn, các giáo viên cũng vui vẻ gật đầu, nhiều người chẳng ngại ngần mà góp vui vào tràng pháo tay thêm một vài tiếng lộp bộp thật kêu.

- Không hiểu cái bài này vui với hay chỗ nào mà ai cũng vỗ tay vậy trời.

Ngay sau khi những tràng vỗ tay lắng xuống, một thầy giáo đững đạc, nghiêm trang đứng lên Giới thiệu mình là Albus Dumbledore - thầy hiệu trưởng của trường rồi rồi đưa một cuộn giấy da cho một bà giáo sư tên là Mc Gonagall, bà sải từng bước thật dài tới trước mặt mấy đứa học sinh năm nhất đang xếp hàng ngay ngắn. Cô mở cuộn giấy da dày trong tay ra, ôn tồn cất tiếng:

"Khi thầy gọi tên trò nào thì trò đó chỉ cần bước lên, ngồi trên ghế và đội nón vào."

Cô dừng lại, nhìn một lượt những khuôn mặt vừa háo hức vừa pha chút sợ sệt của mấy đửa nhỏ trước mặt, rồi lại nhìn xuống cuộn giấy da, Hô to tên của từng đứa năm 1. Và cứ thế, buổi lễ tiếp tục diễn ra. Với danh sách học sinh năm nhất được phân đều về các dãy bàn ngày một nhiều..., các hàng học sinh cũng dần vơi đi, đến khi chỉ còn mình em đứng. Sau khi đã phân loại xong đám học trò năm nhất, giáo sư Mc Gonagall như chọt nhớ ra điều gì đó rồi chạy tới chỗ của cụ Dumbledore thì thầm, Cụ nghe xong. Gật đầu như ngỏ ý rồi tiến tới trước. Gọi tên e, rõ to: Mời trò Audrey Larité Zeni Olivia, bước lên đây. Em- lúc này đang đứng chôn chân trước ánh nhìn của toàn Đại Sảnh nghe đến tên mình thì vô thức giật nảy người một cái, rồi  tiến đến cái ghế bên cạnh thầy hiệu trưởng nơi mà tụi năm nhất vừa được phân loại hồi nãy, lúc này thầy mới giới thiệu em tới tất cả mọi người :

- " Nào nào các trò hãy tập trung lên đây, đây là trò Audrey  Olivia, trò ấy là học sinh năm 4 của Học viên Beauxbatons, Giờ trò ấy sẽ chuyển về trường ta học nốt 3 năm cuối. Nghe cụ giới thiệu đến đây em cười một cái làm tin, nụ cười ấy vô tình đã làm bao chàng trai bốn nhà si mê không ngớt, không cố ý đâu, cười xã giao thôi mà. Cụ Dumbledore hỏi tiếp:

- Ơ nhưng mà, trò muốn về nhà nào ?

Câu hỏi của cụ Dumbledore đã 1 lần nữa đẩy sự bối rối của cô lên tột độ, Nói là thế nhưng trong thâm tâm, em thầm nghĩ kiểu quái gì mình chẳng vào Ravenclaw, mấy đời nhà mình vào nhà này không lẽ em lại phá vỡ truyền thống. Nhưng không, thủ tục vẫn là thủ tục. Giaos sư quyết định chụp cái nón cũ kĩ cơ hồ chẳng khá hơn tấm giẻ là mấy lên đầu em

- Hưm, thật sắc sảo, cũng có thể cho là xinh đẹp, không. vô cùng xinh đẹp, đề cao tham vọng, có trí thông minh đấy và 1 chút sự tháo vát, khôn ngoan. Dũng cảm không thiếu, lần đầu tiên ta gặp một con người đủ yếu tố để nằm trong bất kì nhà nào như thế này. - Rồi chiêc nón rơi vào trầm tư, để lại một khoảng lặng kéo dài. 

- Nhà ngươi muốn về nhà nào. - Câu hỏi của chiếc nón như dấy lên sự hoài nghi trong em, ủa là phân loại dữ chưa, ròi là hoàn thành trách nhiệm của mình chưa cái nón quái quỷ kia. Được phân loại theo oder luôn hả.

- Ơ được chọn à, tất nhiên là RAVEN....

- SLYTHERIN. - Chiếc nón hô to như sợ người ở Châu lục khác không nghe thấy vậy. Đến giây phút này, mọi sự thật vô nghĩa.

- Ủa rồi làm vậy để làm gì, hỏi làm gì, cái mũ chết tiệt, ít nhất cũng cho người ta trả lời xong cái. - Em hậm hực, nhà Slytherin thì vỗ tay trước sự gia nhập của một con người mới , trước đó, Hermione đã phổ cập cho em về sự tồi tệ của cái nhà này, em tồi tệ thế à, em sống lỗi thế à. Sự sỉ nhục quyết liệt của bộ ba tam giác vàng đã ngay lập tức gạch tên nhà Rắn ra khỏi list chọn lựa của em. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà.

 Như một motip cũ, chiêc nón nói với em như cái cách cụ Ollivander bộc bạch với êm về cây đũa.

- Ta tin chắc ngươi sẽ làm nên một điều vĩ đại khi ở trong Slytherin, chắc chắn,chỉ khi là người của nhà Rắn, ngươi mới có thể làm nên tên tuổi của mình. Tên tuổi, danh vọng ư, em thà nghỉ học đi chăn bò cho xong.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com