Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh mai - trúc mã


Trước cái nhìn thánh thiện của tụi Rắn con thì ôi thôi rồi, cái gì đến cũng sẽ đến, định mệnh rồi. Em rảo bước về phía dãy nhà của Slytherin, hai chân thì nặng như đeo chì. Chắc tụi Harry cũng sẽ như thế này khi vào năm nhất học vô tình bị phân vào Slytherin. Vẫn là tiếng vỗ tay đến từ dãy bàn xanh, bộ đầm của em cũng bị biến thành đồng phục có cà vạt và huy hiệu nhà rắn từ lúc nào không hay. Chắc khi chiếc nón phân loại cho em. Chợt đằng xa có một tiếng gọi, ngay giữa dãy bàn, một cô gái - tóc đen, mặt trắng hồng, nhìn cũng không tệ đang vẫy tay với em. Đã đến đây rồi, trước tiên phải xây dựng mối quan hệ tốt. 

- Chào cậu, có thể cho mình biết tên không ? Em ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cổ làm như quen em lâu lắm rồi ấy, ôm ôm ấp ấp.

- Mình là Pansy Parkinson, chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc của cậu, bữa tiệc ba ngày trước ấy. À, đúng rồi, đây là thiên kim nhà Parkinson,  một gia đình quý tộc thuần huyết, mẹ em từng xây dựng một mối quan hệ làm ăn nào đó. Em đã thấy cậu ta trong bữa tiệc khi đến chúc rượu từng người trong bữa tiệc, cậu ta.. và .. và Zabini. Phải, một tên phù thuỷ da ngăm, chẳng lẫn vào đâu được. Hai người họ đi với nhau có vẻ rất thân nên khả năng cao là cậu ta cũng là học sinh của nhà này, trừ phi em nhìn thấy cậu ta ở một bàn nào khác.

- Vậy Zabini thì sao, cái cậu hôm trước đi cùng cậu ấy Parkin...Pansy. Em quay qua hỏi, nhưng chả để cho Pansy nói, Zabini xuất hiện thay cho câu trả lời. Chậc chậc, giữa cái đại sảnh mấy nghìn cặp mắt mà cạu ta chẳng e dè gì khoác tay lên hai bạn nữ cùng nhà, cái nét quý tử đào hoa của cậu ta khiến em sởn hết cả gai óc. Nghe thấy em nhắc tên hắn, tên đó bất ngờ giương ánh mắt tự đắc nhìn về phía Pansy.

- Thấy không Pansy, tao nói rồi, rồi một ngày các mĩ nhân trên thế giới sẽ đổ đứ đừ vì mê lực của tao mất thôi. Trời, Merlin ơi, cái tên này làm em muốn bỏ của chạy lấy người. Em không thể để mình rơi vào tay hắn như một con mồi.

- Chào Zabini, sẽ tốt hơn nếu hai chúng ta trở thành bạn, nhỉ. Em cứ cười mãi thôi, em biết mà, nụ cười mình có mãnh lực như thế nào. Rồi đột nhiên, thầy Albus chúc tụi em ăn ngọn miện, thầy búng tay một phát, những dãy bàn trống trơn bỗng ê hề đồ ăn, tụi năm nhất lác hết cả mắt. Bây giờ mới thực sự khiếp em phát khiếp đây. Từ trong bức tường, dưới bàn, trên trần nhà, bất kì nơi nào, ừm, những hồn ma đi qua đi lại, doạ chết mấy đứa nhóc và cả em. Cái quái gì mà như cái chợ thế, các hồn ma đi qua đi lại bức tường như thể đó chỉ là mấy tấm màn mỏng, có mấy học sinh còn trò chuyện với chúng rồi cười đùa. Có mấy người thậm chí còn chẳng mảy may đến sự xuất hiện đáng sợ của các hồn ma, cắm cúi ngồi ăn cứ như thể đã bị bỏ đói hàng nghìn năm. Hãy nói đây chỉ là hiệu ứng đi, làm ơn. Rồi tự nhiên một con ma chui lên từ cái dĩa bánh trước mắt em, eo, món này đừng hòng em đụng vào 1 miếng. 

- Chào ông, Nick - suýt - mất - đầu, nhà ông ở bên kia, bên này là Slytherin. - Pansy vẩy vẩy cái tay rồi chỉ qua phía nơi bộ ba Hary đang ngồi, cái gì, suýt mất đầu là sao nữa, có ai phổ cập cho tôi tí chút được không hả trời.

- Danh xưng Nick suýt mất đầu là sao, Pansy. - Như nghe được thắc mắc của em, Nick- vốn đã định quay về nơi mà ông ta nên ở bỗng quay lại, nhấc cái đầu ra khỏi cổ. Cái đầu như chỉ gắn với cổ bởi một miếng da mỏng le mỏng lét rồi cười một nụ cười ghê rợn. Nghỉ đi, ăn gì cho nổi.

- Pansy, lấy giùm mình cía bánh ở phía kia được không, cái màu xanh kia, chính nó.  Em muốn ăn cái bánh kia nhưng khổ nỗi, nó nằm xa hơn em tưởng, Pansy cũng chẳng lấy được, nhỏ lùn hơn em mà. 

- Cạch-  cái bánh yên vị trên đĩa của em, không phải một mà là 3 cái. Có một người nào đó ngồi đối diện, bên cạnh Zabini đã lấy cho em. Cái nhà này hoá ra cũng biết quan tâm người khác cơ đấy.

- Cảm ơ..ôi mèn đét cái quái gì, lại là cậu à. - Cái tên của nợ hôm bữa, chính hắn, tên đầu bạc đáng ghét đang ngồi trước mặt em, dùng chính nụ cười và ánh mắt đáng đánh hôm bữa để đáp trả cho sự hốt hoảng của em. Thật không thể tin nổi. Nãy đến giờ, ánh mắt của em lướt qua mọi thứ, trừ hắn. Thị giác của em có thực sự ổn hay không khi bỏ qua một cái đầu sáng bóng vuốt sáp cứng ngắc này. Cậu ta im im từ đầu đến giờ, chẳng nói chẳng rằng. 

- Đúng rồi, đây là Draco Malfoy, lần trước cũng tham gia bữa tiệc của cậu, nhưng chắc cậu không biết rồi, cậu ta từ khi đến đã mất hút rồi, bọn mình cũng chẳng nhìn thấy cậu ta đâu, dù đi chung.

Cười chết mất, em không những biết mà còn ám ảnh cái bản mặt đẹp trai khó ưa này đến điên rồi. Ủa khoan, ...

- Pansy, cậu vừa nói là Draco Malfoy ? Con trai của Lucious Mafoy ấy à, tên bạch kim độc tôn của gia tộc Malfoy ?

- Phải, phải, là người ngồi trước mặt cậu đó Audrey. Pansy gật đầu, thậm chỉ còn giơ ngón cái để khẳng định, người ngồi trước mắt em, là Draco - Tên trúc mã đã phá huỷ tuổi thơ êm đềm của một con nhóc là em, là tên quỷ đã khiến cho sáu năm tuổi đời của em trờ thành một thước phim kinh dị, là hắn. Tại sao không nhận ra hắn sớm hơn, tại sao em không nhớ cái đầu của hắn chỉ có gia tộc Malfoy mới có. Điên mất thôi. Em sớm đã hồi ức về những gì xảy ra sau vườn hoa trong bữa tiệc hôm ấy. Nếu không phải vì đất quá cứng và trường dùng bùa chống độn thổ thì em đã mất hút xa lắc xa lơ từ khi biết hắn là ai rồi.

- Nhóc con, vẻ mặt này của em có phải là đã nhận ra tôi hay không ? - Hắn mở lời , cắt ngang dòng suy nghĩ tạp nham của em. Ai là nhóc con hả, anh mới là nhóc, cả nhà anh mới là nhóc con. Đã lâu như vậy rồi, em quên mất là hắn cũng học Hogwarts, mẹ em và mẹ hắn, dì Cissy chả luyên thuyên cả ngày vì chuyển của hai đứa đó à.

- Hèn gì lần trước tôi đã cảm thấy ngờ ngợ cái bản mặt đáng ghét của anh rồi, ám tôi hoài vậy. Em chẳng thua kém gì mà ném cho hắn một câu. Có lẽ hắn nhận ra em khi thầy Dumbledore gọi tên em,nhiều năm như vậy, em và cả hắn đều thay đổi nhiều đến mức chẳng nhớ nổi mặt mũi đối phương thế nào. Em lớn, phổng phao hẳn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm, chẳng còn là nhóc con hay khóc nhè của nhiều năm về trước. Hắn - trở thành một cậu thiếu niên đẹp trai, mặt mũi sáng lạng, chỉ có cái nết là vẫn y xì đúc, chả khác tẹo nào. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Pansy và Blaise có vẻ đang còn khá mơ hồ về đoạn hội thoại vừa rồi giữa em và hắn, nên dùng ánh mắt khó hiểu để tra hỏi hắn.

- Mày biết Audrey từ trước rồi. 

- Phải, nhóc con này là thanh mai của tao, mày biết đó, trước khi tao gặp cả hai đứa mày. 

Em chặn đứng cuộc hội thoại trước khi hắn kịp phun sạch cái quá khứ đen tối của em. Cái giọng điệu đó của hắn cứ như đang muốn  đào lại tất thảy những điều mà em muốn giữ im cho  đến khi xuống mồ. Ngày xưa, em chỉ có duy nhất một người bạn, là hắn - Draco. Mẹ em bận tới mức chỉ có thể kiếm cho em mấy con nhóc chỉ biết chơi đồ hàng và xơi bánh uống trà chiều. Chỉ có hắn là người có tri thức, từ lúc 4 tuổi, hắn đã rành về mấy loại cỏ cây hoa lá, biết dùng chổi cho dù chú Lucious cấm tiệt hắn cưỡi chổi trong khuôn viên. Đến khi mẹ em gửi hẳn em ở thái ấp Malfoy, em với hắn còn thân gấp bội lần. Thân đến mức cứ mỗi lần gặp nhau là đứa xăn stay áo, đứa nhe răng chuẩn bị lao vào choảng nhau. Dì và chú không dám phạt em vậy nên hắn luôn là người gây sự với em vì cho rằng ba má hắn chỉ thương người ngoài. Em từng ngủ chung phòng với hắn vì sợ ma, đi đâu cũng bám riết lấy hắn, đỉnh điểm là khi em núp sau lưng hắn lúc mẹ đến đón em về sau mấy tháng công tác ở Rumani. Lạy hồn cho em tẩy não hắn để cái quá khứ chít tịt kia bị giấu đến muôn đời

- Vậy là tiêu, ba năm cuối cùng lại phải nhìn mặt tên này hay saoooooo. Né đâu cho được, trời đã trao là mình phải nhận thôi. Tam tai của em thực sự đến rồi. Cầu ông bà phù hộ cho con được sống những năm bình yên.

-----------------------

























LƯỚT MỎI TAY CHƯA, NHÀ THỪA GIẤY, THÔNG CẢM. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com