Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng khắc anh đã nghĩ về em.

- Xem ra không phải là dạng tầm thường.

Đôi mắt màu đỏ cứ nhìn xung quanh một cách không ổn định liên tục trong suốt 5 phút sau khi nhìn thấy đôi mắt màu xám tro ấy. Hắn vẫn chăm chú nhìn về em.

Khi đi hết đường diễu hành , em liền nhảy xuống chiếc thuyền và chạy nhanh đến một chỗ giống như đền thờ trước khi mực nước nó dâng lên cao qua khỏi đầu gối. 

Hắn vẫn chăm chú và đã thấy hết tất cả.

Em đang nắm tay với một người con trai có mái tóc màu xám khói và có một vết sẹo trên gương mặt.... Và một lát sau tay còn lại của em nhắm tay của người con trai mái tóc màu nâu được búi cao. 

Hắn thở phào một cái thật nhẹ nhõm.

Sau đó trận đấu đầu tiên cũng được diễn ra.

- Thưa các quý ông quý bà....

Giọng người dẫn vang khắp không gian dù chẳng sử dụng bùa chú hay mic cả khán đài im lặng.

- Bây giờ tất cả chúng ta hãy đặt tiền cho thí sinh mà quý vị cho rằng sẽ thắng ở trận đấu này. Nếu như thí sinh mà các vị chọn chiến thắng ở trận đấu này sẽ làm tăng số tiền cược của quý vị còn nếu như thua thì không sao cả thì tiền vẫn còn đó. Không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa và bây giờ xin hãy chào đón các thí sinh nữ tài năng và xinh đẹp của chúng ta đến từ các đội tuyển khác nhau.

Cả hai anh đều động viên tinh thần của em vì họ biết rằng trận đấu đầu tiên chưa bao giờ là dễ dàng cho các cô gái. Em thở phào tự động viên chính mình rồi chầm chầm bước ra ngoài nơi đấu trường rộng lớn kia. 

- Hình như cô ta là kẻ mà Hoả Thần lựa chọn có phải vậy không?

Những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên nhưng nó không đủ sức để khiến cho em phải bận tâm và bình tâm đi tiếp.

- Sao mà ' Người được chọn ' lại thi đấu trong khi còn rất trẻ.

- Ta cá chắc con nhỏ ngu xuẩn ấy không làm được cái trò trống gì đâu.

Ông Lucius lại khinh khỉnh nói.

Em bước vào vị trí đứng của mình rồi hướng mắt về đằng trước với một thái độ muốn về nhà sớm.

- Trận thi đấu đầu tiên các thí sinh nữ sẽ thể hiện tài năng của mình sau khi quay đến tên đội tuyển của mình và tất cả chúng ta hãy chúc cho tất cả các thí sinh thể hiện phần thi tốt nhất.

Khi ông ta vừa dứt lời thì trên không trung hiện lên một cái bảng to chà bá lửa và nó bắt đầu với việc quay tên đội tuyển sau 5s thì nó đã dừng lại và cái tên đội tuyển đầu tiên thi đấu.

- Xin một tràng vỗ tay thật lớn giành cho đội tuyển Anh Quốc.

Tất cả các thí sinh còn lại đều đi vào trong khi em chuẩn bị cho tiết mục của mình.

Tâm trạng em lúc này là hoảng loạn hết chỗ nói muốn chuồn đi ra nhanh chóng để thoát khỏi cái tình cảnh éo le ngang ngược này. Em cứ đi qua đi lại để kiềm chế tâm trạng và cảm xúc của mình một cách nhanh nhất. Nhanh chóng đi đến giữa đấu trường và búng tay một cái sàn thi đấu bỗng chốc hoá thành nước đến mức đầu gối của phụ nữ trưởng thành. Búng tay thêm một cái ở phía trên xuất hiện từng chùm lồng đèn kiểu Trung Quốc màu đỏ cam được thắp sáng làm cho không gian có chút gì đó huyền bí mang hơi hướng phương đông. Em cử động ngón trỏ theo hình vòng tròn làm cho tất cả mọi người phải há hốc nhìn. Trước mắt họ là cả đại dương mênh mông bao la đang hiện ra thay thế cho mấy cái lồng đèn khi nãy. Từng đàn cá thu bơi ngang qua rồi cá đuối to lớn. Em vỗ tay ba lần làm cho khung cảnh chuyển sang dãy ngân hà vũ trụ bao la và bộ đồ em mặc là chiếc váy có phần cắt xẻ táo bạo nhưng không quá lộ liễu. Mái tóc được búi cao trông như là một nữ thần chứ không còn là một nàng tiên nào đó. 

.

.

.

- Dừng lại , làm ơn dừng lại đi có người chết rồi.

 Tiếng gào thét của em vang vọng trong không gian , từng giọt nước mắt tuôn trào xuống không ngừng.

- DỪNG LẠI.

 Tiếng hét của em làm cho tất cả mọi người phải dừng lại. Có vài người nhào đến ôm lại người thiếu niên đang tính kết liễu mạng sống của một người đang nằm quằng quại trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Em chạy đến ôm lấy người đang nằm trên sàn ấy nhưng hai hàng nước mắt không chịu dừng lại mà nó càng tuôn ra nhiều hơn.

- Ai đó kéo con bé ra khỏi đó đi.

 Giọng của một người đàn ông vang lên.

- Mina phải... cố... gắng... lên... không được... khóc...

 Người con trai dính đầy máu chính là người nằm trên sàn nãy giờ, thều thào nói với em và vuốt ve gò má phải của em bằng đôi tay dính đầy máu.

- Đừng đừng làm ơn đừng đi mà... Em xin đó Chirs... Chirs đừng mà đừng mà.

 Em ôm lấy cái xác của người con trai ấy khóc lớn tiếng làm cho tất cả mọi người phải đau xót. Mặc cho người cố gắng kéo em ra nhưng em một mực cương quyết ôm lấy cái xác đó không rời. Đôi mắt màu đỏ rượu ấy vô hồn nhìn cái xác mà mình đang ôm lấy. Sau một hồi tất cả mọi người mới có thể lôi em ra chỗ khác , nơi đây dường như bị bao trùm bầu không khí ảm đạm đến tột cùng. Mùi tanh của máu người , mùi thuốc sát trùng và cả tiếng khóc thét của những người còn sống sót có người thân ra đi trong các trận chiến thảm khóc và đẫm máu.

 Các trận chiến phải bị trì hoãn cho đến ngày hôm sau.

 Từng thi thể được bao bọc trong tấm vải màu trắng một cách cẩn thận rồi trân trọng cho vào quan tài cùng với đó hành lí của họ sau cùng là vận chuyển nó một cách bí mật đem về cho gia đình họ. Còn em được đưa đến một phòng riêng giành cho những người có người thân mất trong trận chiến này. Có một người phụ nữ mặc chiếc áo bác sĩ đang ngồi chờ em. Họ đưa em đến chỗ bà ấy, người y sĩ đó đỡ lấy và lau đi hai hàng nước mắt ướt đẫm cả gương mặt của mình. Em dần dà nít khóc và bây giờ đầu óc em giữ được sự tỉnh táo trước khi cái vụ việc thảm khóc kia xảy ra.

- Con tên gì?

 Bà ấy dịu dàng nói với em.

- Dạ là Noémi Zana.

 Sau câu nói của em thì bà ấy đưa cho em một chai nước trong tủ lạnh còn lớp vỏ bọc ở nắp chai nước. Em nhận lấy bằng hai tay rồi kẽ khàng nói một tiếng cảm ơn.

- Uống đi, con sẽ thấy ổn hơn đó.

 Em chần chừ mở chai nước và uống một hơi thật nhiều.

- Chirs là anh trai của con à con gái.

 Em không nói gì mà quảnh mặt sang một phía khác.

- Cho cô xin lỗi tại cô thấy họ hai đứa giống nhau nên mới nghĩ hai đứa là anh em ruột.

 Em vẫn không nói gì mà vẫn cứ im lặng , đôi mắt em vẫn cứ nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ nơi mà mọi người đang đem những thi hài vào trong từng cái quan tài. Không một tiếng nói không một ai cười tất cả chỉ tập trung làm việc của mình. Người bác sĩ nhìn thấy đôi mắt màu đỏ rượu của em như chợt nhớ ra điều gì đó.

" Đúng là người được Ngài ấy lựa chọn , một đứa đã chết rồi giờ chỉ còn 6 đứa... À không chỉ có 5 đứa, đứa còn lại thì người nhà không có họ hàng với tộc Zana này nên không tính. "

 Người phụ nữ ấy nghĩ ngợi trong đầu mình.

- Đúng là người được Ngài ấy lựa chọn , một đứa đã chết rồi giờ chỉ còn 6 đứa... À không chỉ có 5 đứa , đứa còn lại thì người nhà không có họ hàng với tộc Zana này nên không tính.

Em nói lại điều mà bà ấy đã nghĩ trong đầu mình , khiến cho bà ấy trợn mắt nhìn em đầy sợ hãi. Bà ấy vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra tại trong căn phòng mà bà ấy đang làm việc thì em rời khỏi. Và trước khi đi ra khỏi phòng thì em vẫn không quên lời cảm ơn vì bà đã cho em chai nước suối đủ để làm cho em bình tĩnh.

" Đến lúc phải kết thúc cái cuộc thi tử thần này rồi."

 Em nhìn cánh cửa một lần cuối trước khi ra sảnh thi đấu quyết định cho gia tộc. Tất cả mọi người bây giờ đang tập trung đông đủ tại sảnh thi đấu. Không khí giờ đây nó căng thẳng có cảm giác như đây là buổi xử tự giành riêng cho em. Đối thủ của em bây giờ là một cậu trai đô con đầu húi cua đến từ trường Dumstrang. Em có đọc sơ qua sơ yếu lí lịch thì biết rằng người này hiện là học sinh năm sáu của trường đội trưởng Quddit của một nhà nào đó và nghe nói rằng người đó được tham gia vào đội tuyển của trường thi cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ tổ chức tại trường. Mới sơ sơ nhiêu đó thấy sợ toát mồ hôi, ngoài ra còn là Hoả Thần được lựa chọn và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu từ khi còn nhỏ.

 GÒI XONG , XIN VIỄN BIỆT CỤ....

 Em điều chỉnh lại hơi thở của chính mình giữ bình tĩnh trước đối thủ đáng gờm này. Tay nắm chặt cây kiếm Nhật mà chỉ có mình em được làm riêng, đi đến trước vạch ngang được kẻ sẵn giành riêng cho cả hai đối thủ.

.

.

.

 POV đối thủ của bà nữ chính.

 Tôi là Tarek Otimplus đến từ Hungary hiện là học sinh năm 6 của trường Dumstrang và đối thủ của tôi là cô gái tên Noémi Zana. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi thi đấu với nhau và đây lần thứ ba tôi gặp người con gái này. Theo những gì mà tôi biết được về cô ta là một thiên kim tiểu thư của tộc Zana và nếu như không lầm theo những gì mà tôi nhớ được thì cô ta là em gái của cặp song sinh Jonathan và Justin chung nhà với Viktor Krum. Ngoài ra cô ta chỉ mới 15 tuổi thôi , theo quy định thí sinh chỉ đủ 16 tuổi trở lên mới được tham gia nhưng vì bắt buộc một đội muốn thi đấu phải có từ ba người trở lên mới cho tham gia nên cô ấy mới được đặt cách. Công nhận người đối thủ này là một người có một đôi mắt cực kì hiếm tuy trông nhỏ con nhưng khí thế thì không phải là bình thường. Tại sao cô nhóc đó lại có cặp kiếm Nhật chứ , rất khó để có được nó không chỉ có một tới hai cặp lận , xem ra tôi phải cẩn thận trước người này rồi.

.

.

.

 Đôi mắt em hướng về phía trước không một chút sợ hãi.

 Tarek cũng thế.

 Cả hai đứng với một tư thế phòng thủ tay đặt ở ngay chuôi kiếm.

- 1... 2... 3... Bắt đầu trận đấu.

 Không chần chừ mà lao thẳng vào như con thiêu thân , từng nhát kiếm cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh rất chiến. Khi cả hai lưỡi kiếm va chạm rất xát vào nhau với năng lượng của tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết càng làm cho nó mẻ từng chút một. Trong trận chiến không thể nào tránh khỏi những vết thương có cái lớn cái nhỏ đôi khi có cái làm nguy hiểm đến tính mạng và điều tồi tệ nhất chính là tử vong trên sàn thi đấu. Trận chiến ngang tài ngang sức không một ai chịu nhường ai. Nó trải qua hàng giờ thi đấu liên tục không ngừng nghỉ.

 " Mình không còn sức nữa nên phải nhường anh ta một lần thôi."

 Em nhanh chóng thả lỏng tay để nhường nam nhân ấy , nhanh chân lùi đằng sau mấy bước rồi thủ tư thế đỡ kiếm.

.

.

.

 Em sợ hãi cứ lùi lại một bước khi hắn tiến đến một bước cho đến khi em đụng vào tường.

 Hắn nắm lấy hai tay nhìn em một cách đắm đuối.

- Ngồi yên.

 Giọng hắn trầm ấm thì thấm vào tai trái làm em có chút sợ. Vuốt nhẹ gương mặt em , vén đi vài cọng tóc loà xoà che đi gương mặt kiều diễm của em. Hắn đọc thầm vài câu thần chú những vết sẹo trên đầu gối của em dường như biến mất. Trong khi chữa trị cho em thì hắn có nắm lấy bàn tay rung rẫy sợ hãi kia.

 Việc chữa trị chỉ làm cho vết thương của em nó đỡ đau thôi.

 Ngón cái của hắn ấn nhẹ đôi môi em , phải nó rất đàn hồi và nó thật kích thích khiến hắn muốn nhào đến hôn lấy nó. Ấn nhẹ nó rồi trao cho em một nụ hôn thật sâu , bàn tay của hắn thì không ngừng đùa giỡn với mông em. Khi vừa dứt hôn thì tạo ra một cọng chỉ bạc được tạo nên. Dường như nó không đủ để thoả mãn cái ham muốn của cả hai. Em nhào đến hôn thái dương hắn rồi trán , sóng mũi , xương quai hàm và cuối cùng là môi hắn. Vị ngọt của nước bọt của em lại một lần nữa khiến hắn u mê trong ái tình này. Bàn tay hắn 'nắn nót' cặp đào của em , những chiếc nút áo của em dần được cởi ra lộ hẳn cặp ngực trắng nõn được bao phủ bởi lớp áo lót ren màu đen. Từng nhịp thở của em làm cho vòng 1 nó nhấp nhô lên xuống tạo làm cho cơn tình bên trong hắn dâng trào. Em theo quán tính em lấy hai tay che ngực lại , nhưng càng làm thì hắn càng thích thú hơn. Hắn thích thú ngắm nhìn nó , cắn môi trong sự khoái cảm. Thường thường hắn cứ nghĩ chắc là ngực lép, ai mà biết rằng bấy lâu nay hắn luôn bị những bộ đồ em mặc lừa về cái 'tâm hồn' to và tròn đầy chất lượng. Mùi hoa lài nhẹ nhàng khiến cho hắn tham lam muốn hít nó thật nhiều. Không một ai khiến cho hắn rạo rực như em. Em nhào đến 'nhẹ nhàng' tặng cho hắn dấu đo đỏ trên chiếc cổ trắng của hắn. Ngón tay nghịch ngợm của hắn luồng sau lưng nhưng bị em nắm chặt và không quên cho hăn cái đánh thật mạnh vào tay hắn. Đôi đồng tử của em mở to ra thể hiện cái sự khinh bỉ.

- Đủ rồi đấy quý ngài Malfoy.

 Thì thầm nhỏ vào tai hắn.

 Em thật là biết cách khiến cho hắn hụt hẫng mà.

- Chúng ta chưa bắt đầu mà quý cô Zana đã làm cho tôi đây tụt mood rồi.

 Hắn nói.

- Giờ quý cô đây phải đền bù lại thì tôi có thể suy nghĩ lại cho cô.

- Không thì sao.

 Em rời hắn , rồi chỉnh lại mấy cái nút áo khi nãy bị hắn tiện tay cởi ra. Hắn liếm môi vẫn còn sót lại hơi ấm của môi em.

" Ngọt thật... "

 Hắn vừa nghĩ ngợi vừa say mê ngắm nhìn từ phía sau của em.

" Đúng là tên tham lam. "

 Em nhếch mép cười hắn.

 Ánh trắng chiếu rọi vào Phòng Cần Thiết làm cho những đường cong của em dường như trở nên mờ ảo hơn.

" Mình 'muốn' nhiều hơn."

 Em nghe được lời hắn nói trong đầu mình và gương mặt bắt đầu nhăn lại theo một cách bất thường.

1... 2... 3...

Em nhanh chóng chạy đi trước khi hắn bắt kịp mình nhưng hắn nhanh hơn em một bước. Nắm lấy cổ tay kéo mạnh về phía hắn. Cả người em bây giờ gói gọn trong vòng tay của hắn. Cố gắng vùng vẫy để thoát nhưng càng làm thì càng bị hắn ôm chặt hơn. Phà hơi thở vào tai làm cho nó đỏ lên , hắn thích lắm. Cắn nhẹ lên vành tai khiến cho em hét một tiếng lớn.

- KHÔNG... BUÔNG RA.

 Tay hắn bây giờ đặt ngay cổ em tay còn lại thì ôm chặt em. Bây giờ cả cơ thể em bị hắn thao túng chẳng thể nào động đậy nổi. Cả tâm trí em giờ đây rất hoảng loạn và chẳng còn chút bình tĩnh nào.

- Đứng im.

 Hắn thỏ thẻ vào tai càng làm cho nó đỏ lên. Tay hắn đang chạm vào cổ làm cho em cứng người hẳn đi có cảm giác có chất dịch chảy ở phía dưới phần hạ bộ của em.

- Đừng mà , tha cho tao đi...

 Giọng em cực kì nhỏ đến nỗi em còn không biết mình đang nói cái gì.

- Đáng lẽ ngay từ đầu mày không nên khiêu khích tao.

- Tào lao mày mới cái đứa bày đầu nha.

 Em dùng dằng.

 Từng ngón tay của hắn bóp chặt cổ em như một sự cảnh báo nhỏ. Giọt nước mắt rơi xuống, hắn biết nhưng hắn vẫn chờ đợi xem em sẽ làm gì tiếp theo. Cầu xin hắn hay dùng một lực thật mạnh để thoát khỏi hắn. Em vẫn khóc cố gắng không phát ra tiếng để không cho hắn thấy bộ dạng yếu đuối của em. Những giọt nước mắt nóng ẩm rơi xuống tay hắn.

- Khóc lớn lên.

 Giọng hắn có chút cáu gắt.

 Hắn nói em càng khóc không ra tiếng.

- Khóc lớn lên nữa tao muốn nghe.

 Em vẫn như vậy.

- Nếu như không làm theo lời tao nói thì tao sẽ không tha cho mày.

 Em cứng đầu không nghe theo lời hắn nói.

- LÀM... ƠN THA TAO ĐI.

 Cố gắng lấy hết sức bình sinh và can đảm để nói lớn. Hắn buông tay thả em. Hai tay dụi dụi con mắt sưng lên do khóc. Lấy chiếc khăn trong chiếc túi áo vest đen mà hắn đang mặc lau đi nước mắt cho em.

- Zana.

- ...

- Noémi.

- Đây , nói đi.

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt em. Nắm lấy cổ tay kéo em đi đến gần một cái tủ gỗ đã sờn cũ. Hắn hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn sang phía em. Chân em bây giờ có vẻ rung rẫy hơn rất nhiều. Có vẻ cái vết thương ấy lại tái phát nên chân em mới rung như thế.

- Mina.

 Hắn ôn như nhìn em.

- Hửm.

 Em giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.

- Có phải nó là tủ hai chiều phải không?

 Hắn chỉ cái tủ gỗ trước mặt cả hai.

 Em gật đầu.

- Mày đang sửa nó hả?

 Em mở cánh cửa nhìn một vòng bên trong cái tủ ấy.

- Ừ.

- ...

- Chân vẫn còn đau lắm hả?

- Còn nhiều lắm , nãy nhờ mày nên nó mới đỡ đau hơn nhiều.

 Hắn bây giờ đứng trước nó và tiếp tục công việc sửa chữa mấy tháng nay mà hắn vẫn đang miệt mài làm. Em ngồi một chiếc ghế sofa màu đỏ có phần mục nát. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn hắn làm việc.

 Bây giờ đã qua giờ giới nghiêm nên em đành phải ở lại đây mà ngày mai lại là ngày nghỉ nên em không quá bận tâm lo lắng. Chỉ cần một giấc ở đây là ổn thôi. Giờ đây điều quan trọng nhất là tìm chỗ để ngủ mà thôi và không quên hàng vạn câu trả lời nếu như có ai đó hỏi thăm vì sao không thấy em về kí túc xá. Em đọc vài câu thần chú để cố gắng sửa chữa chiếc ghế này để làm thành chỗ để ngủ qua đêm nay. Thoáng chốc nó cũng được sửa chữa xong và cực kỳ chắc chắn.

 Nhưng cái chân em thì nó lại không được yên. Em đi vòng quanh gần đó thấy chiếc đàn harp dính đầy bụi bẩn. Lấy chiếc khăn trong túi áo ra lau sạch chiếc đàn ấy.

 Hắn nhìn xung quanh thì thấy em đang lau chiếc đàn ấy.

 Dừng lại nhìn em một vài giây rồi tiếp tục công việc của mình. Hắn nghe thấy tiếng đàn phát ra, quay sang thì thấy em đang chơi nó. Những ngón tay chai sần đầy những vết thương ở lòng bàn tay do những buổi luyện tập và cả những trận đấu. Bản nhạc này hắn đã từng nghe ở đâu đó , du dương , cảm giác yên nình mà nó mang đến cực kì quen thuộc.

" Thôi tối nay sửa tới đây. "

 Hắn phủi lòng bàn tay hắn rồi đưa mắt liếc sang phía em.

 Em bất giác nhìn lại hắn.

- Nhìn gì tao đấm cho mù con mắt giờ.

 Em gầm gừ với hắn nhe hàm răng chẳng khác gì con mèo. Hắn xoa đầu làm cho tóc em rối nùi lên.

- Giỡn xong chưa.

 Em gằng giọng và quay sang lườm hắn. Hắn vẫn còn nhây muốn chọc em thêm một chút nhưng khi gặp trúng cái ánh mắt viên đạn của em hắn có chút rén lại. Cái sự rén ấy chỉ được một vài giây rồi lại mất đi. Hắn nâng cằm em lên rồi sát với gương mặt của em và hai tay đặt ngay eo rồi nhấc em ngồi lên đùi mình.

 Em có chút ngạc nhiên.

 Gạt bàn tay rồi trèo xuống ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa màu đỏ được thêu thùa kì công. Em lấy chiếc áo choàng rồi mặc nó vào và chỉnh lại cho nó chỉnh chu che đi vết thương do luyện tập Qudditch mà có. Em đặt tên lên tay vịn ghế để lót đầu và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc và ôm em vào lòng ngủ. Mùi hoa nhài khiến cho cơn dục vọng của hắn được dâng lên trong người. Gương mặt nàng tiên ngủ say khiến cho hắn nhớ về mẹ hắn. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần hắn nhìn em thì hắn lại nhớ tới mẹ hắn và bà nội hắn. 

 Giọt nước mắt chảy xuông trên gò má em.

 Nó chậm rãi và đầy sự bi thương. 

 Liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để hắn nói lời yêu em.

 KHÔNG.

.

.

.

.

 Hắn bước vào phòng bệnh nhìn thấy em đang nằm ngủ yên giấc trên chiếc giường bệnh. Vết thương trên người em không nhiều nhưng bây giờ sức khỏe thì của em cần nên theo dõi. Hắn nhìn em trong lòng đau xót. Vẫn khung cảnh này vẫn một con người nhưng chỉ có khác là thời gian là nó thấy đổi. Đôi mắt ấy nhắm lại điềm nghiêm trông rất yên bình. Nắm lấy đôi tay lạnh rồi áp tay lên má mình. Giờ đây hắn dường như có tất cả mọi thứ chỉ cần có một gia đình nhỏ với em là hắn quá hạnh phúc rồi.

 Gần nửa năm quay lại với nhau , cùng nhau sửa chữa lại những lỗi lầm mà ngày trước đã gây ra. Tuy khó khăn là nhiều nhưng cả hai vẫn cố gắng cùng nhau xây dựng và bù đắp những thiếu sót của cả hai trong mối quan hệ này. Từ hai đứa không ưa nhau giờ cả hai lại cùng nhau về một nhà. Đám cưới được tổ chức ở Anh mời rất nhiều người gọi là có tiếng tăm và máu mặt của giới phù thuỷ không chỉ Anh Quốc , mà cả ở Mĩ , Pháp , Ý và cả Hungary. Đám cưới tuy đơn giản mà rất trang trọng , với màu trắng kem làm chủ đạo. Mọi người tập trung rất đông ở ngay ngoài rạp cưới làm cho bầu không khí náo nhiệt.

 Em mặc chiếc váy cưới màu trắng suông , hai dây , ôm sát ở phần eo làm lộ đường cong của em. Mái tóc búi thấp cài trên đó là vải voan màu trắng. Tay cầm bó hoa cưới có hoa cẩm tú cầu màu tím xen lẫn với hồng và cả chút xanh biển , điểm xuyết bằng nhánh hoa bi trắng trông rất đẹp và mơ màng.

 Hermonie , Luna , Ginny và chị Fleur đang giúp em trong việc trang điểm và làm tóc. Hermonie phù phép làm cho chiếc váy thêm phần lấp lánh. Chị Fleur cầm chiếc voan cài màu trắng và gài nó lên tóc của em. Khi xong thì Ginny che mắt em dẫn em ra chiếc gương lớn đặt ở giữa phòng. Em không nhận ra mình trong gương (theo nghĩa tích cực). Ôm chầm lấy hội chị em thân thiết , ai ai cũng vui mừng vì sau tất cả những chông gai em cũng lấy được người mà em yêu và kẻ ấy cũng yêu em.

 Ở phòng thay đồ cho chú rể thì mấy ông con trai thì chỉnh lại carvat cho nhau , có ông thì cài bông cho mình với cho mấy người khác.

 Cổng cưới được trang trí bằng mấy cái bông cẩm tú cầu to tướng. Một đám người phục vụ mặc áo chùng trắng đã đến trước đó một giờ , cùng với một ban nhạc mặc áo vét màu xanh lá  và tất cả những phù thuỷ này hiện thời đang ngồi dưới một tán cây cách đó không xa. Đằng sau cổng vào rạp cưới cho thấy từng hàng những chiếc ghế mảnh khảnh vàng choé được sắp dọc hai bên một tấm thảm dài màu xanh lá. Những đoá hoa đỏ và hoa trắng quấn quanh những cây cột chống rạp.

 Cả rạp cưới ấm áp lúc này đầy không khí đợi chờ náo nức , trong tiếng thì thầm chung chung thỉnh thoảng vỡ ra tiếng cười to sôi nổi. Bỗng nhiên đám đông nín lặng khi nghe âm nhạc trỗi lên từ những cái trông như bong bóng vàng chóe. Ánh đèn mờ dần khi em cùng người bác cả bước vào lễ đường thì ánh đèn sáng hẳn, hắn diện bộ vest đen cùng chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc carvat cùng màu bộ vest đang đứng ngay chỗ làm lễ cực kì hạnh phúc. Khi người bác trao tay em cho hắn thì hai mắt ông rưng rưng nước mắt mà khóc rồi nhanh chóng lau nước mắt. Vì ba em đã qua đời nên bác em thay ông ấy cùng tiến vào lễ đường với cương vị vừa là một người bác vừa là một người ba.

 Vị mục sư bắt đầu làm lễ cưới.

- Draco Lucius Malfoy này con có đồng ý làm chồng của Noémi Chrysanthème Alita Marína Zana hay không?

- Con đồng ý.

 Hắn đang nắm lấy đôi tay của em , tươi cười và gật đầu đồng ý.

- Còn Noémi con có đồng ý làm vợ của Draco Lucius Malfoy hay không?

- Dạ con đồng ý.

 Em nhìn hắn , hai gò má có chút ửng hồng.

- Hai đứa tụi con có thề sẽ cùng nhau vượt qua bao giông bao bão tố và sẽ không lừa dối nhau dù chỉ một chút.

 Ông ta đọc một lèo rồi ngừng lại nhìn em và hắn.

- Tụi con hứa.

 Em và hắn cùng nhau đồng thanh đáp.

- Hai đứa tụi con có thể hôn nhau.

 Cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy làm và một lần nữa , một lần nữa những con người cô đơn lẻ bóng lại bị thồn tô cơm chó siêu to khổng lồ.

 Lão pháp sư tóc rậm vảy cây đũa phép trên đầu em và hắn là một đám mưa những ngôi sao bạc rơi rồi là đám bướm nhỏ màu trắng xuống trên đầu hai người , rồi cuốn xoáy ốc quanh hai thân hình giờ đã bện lấy nhau hai người.

 Mọi người ai cũng chúc phúc cho em và hắn.

 Còn bên hội anh chị em thì khỏi nói người thì khóc lóc um xùm , người thì kể mấy cái chuyện mà em nghe lại muốn đội quần và không quên mấy lời chúc. Mấy ông anh trai thì ôi thôi thì mấy ổng mới đầu hùng hổ nói không khóc , rồi sau cùng thì khóc không vỗ được. Người mà khóc nhiều nhất là ông anh Mason _ người mà thường ngày được gọi là chúa tể cục súc , ông hoàng cục tính , tổng thủ lĩnh cục cằn. Em biết điều đó , xách váy tới chỗ ông anh đang khóc.

- Sao anh Mason khóc vậy mấy anh?

 Em nhìn sang phía ông anh đang nước mắt ngắn mắt dài.

 Mấy ông anh không ai thèm nói gì mà tất cả ôm chầm em , khóc còn như thể em sắp đi luôn. Em cũng khóc theo làm cho mọi người đổ ánh mắt về phía họ. Hắn thì không nói gì mà chỉ xoa xoa cái vai của em. Hermonie lau nước mắt cho em và dặm lại phấn cho em.

 Xong cái đợt khóc nó thì em lại khóc thêm một đợt. Trong khi em đang khóc lóc với mấy ông anh , thì Saemust cũng khóc nhưng kiểu như trốn ở một chỗ khác mà khóc , nhưng cái quái nào thì cậu lại bị mấy ông bà bạn chung nhà phát hiện.

- Sean sao mày khóc vậy ?

 Cậu vội lau đi nước mắt , đôi mắt cậu đỏ hoe.

- Draco , em nói chuyện với Seamust xíu.

 Hắn mỉm cười với em rồi cũng luyến tiếc khi rời xa vòng eo của em và đúng là đồ thiếu nghị lực.

- Hôm nay nhìn mày đẹp lắm Mina.

 Sean thì lau nước mắt , cả gương mặt của cậu bạn bây giờ đỏ bầm như người say rượu.

- Mai mốt không còn ai giành ăn với mình nữa rồi.

 Ron tiếp lời.

- Không có ai cùng mình ngồi nói về những điều trong sách nữa rồi.

 Hermonie rơm rớm nước mắt.

- Mina bồ nhìn... đẹp thật đó.

 Nevill nhìn em lắp ba lắp bắp nói trông ngượng gạo nhưng rất trân thành.

- Bồ bây giờ là phu nhân nhà Malfoy , phải sống tốt lên nha.

 Harry vỗ vai em nhè nhẹ.

- Cái thằng nhóc đó có ăn hiếp em cứ nói 1 tiếng tụi anh sang xử lí nó.

  George khoanh tay đứng kế bên vợ anh.

- Đúng rồi đó.

 Ginny được đà đùa theo.

- À hừm , bộ mấy người nghĩ Mina dễ bị ăn hiếp lắm à.

  Hắn tằng hắng họng.

- Thôi được rồi có gì mà Draco ăn hiếp thì mình sẽ gọi hết nhà Gryffindor qua đánh hội đồng luôn cho vui.

  Hắn trợn con mắt nhìn em.

  Em như cười được mùa rồi lại khóc.

- Con bé này cứ hở tí là khóc nhè.

  Ông anh Nolan cứ thuận miệng mà trêu em , trong khi đó anh cũng chẳng thể nào kiềm nổi nước mắt.

- Bé Noémi nhìn râ dáng phu nhân rồi nhơ.

 Terak từ đi đến với một tay chống nạn và tay còn lại thì xách một cây kiếm.

- Anh Terak.

  Em vui mừng ôm lấy người con trai ấy.

  Nhìn anh bây giờ đã thay đổi rất nhiều trông anh dường như già đi rất nhiều so với hồi trước. Mái tóc bây giờ dài ra nhưng được anh cột tóc gọn lên và trên gương mặt anh có vài vết xước nhưng có một cái vết sẹo lớn ở bên má trái. Do một lần anh bị tên tội phạm nguy hiểm là người sói cào một phát khiến cho anh bị thành ra thế này.

- Anh có chút quà gủi hai ngừ.

  Anh đưa cho em một chiếc túi hình chữ nhật nhỏ nhưng nó khá nặng. Em nhận lấy nhưng muốn xụi lơ cái tay luôn.

- Níu như cậu ta có ăn hiếp thì em cứ lấy nó ga hừ cho tên đó vài đường kiếm là xông.

- Em sẽ làm , cảm ơn anh đã đến chung vui với hai vợ chồng tụi em.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com