Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pain.

.

.

.

.

Em thức dậy, nước mắt vẫn còn tuôn trào.

Chẳng hiểu vì sao mấy tuần nay em lại bị như thế, cơn ác mộng nó đến nhưng nó mờ ảo chẳng rõ ràng. Những gì còn đọng lại trong kí ức của em là hình dáng một người con trai cao lớn mặc bộ vest màu đen màu tóc thì là màu bạch kim hay vàng nhạt đại loại nó là như thế, chỉ có nhiêu thế thôi nhưng kì lạ mỗi đêm khi em sắp thấy được gương mặt của người con trai ấy là chuông báo thức giống ôn của em nó lại réo và đi kèm với nó là hai hàng nước mắt đầm đìa. Uể oải vươn vai bước xuống giường lết cái thân vào cái nhà tắm, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, em năm nay đã 17 tuổi một cái tuổi xinh đẹp mà bao người mong ước. Chải lại mái tóc khá bù xù màu đen, đánh răng và thay một bộ đồ khác. Rồi đi xuống cái nhà bếp, trên bàn ăn có sẵn chiếc bánh sandwich bơ mà em thích ăn và 1 ly trà hoa cúc còn nóng hổi. Đọc tờ giấy được gấp lại trên bàn vừa ăn ngốn ăn ngấu cái bữa sáng cho no bụng.

" Ăn xong nhớ rửa dĩa, cho con chó Bu tắm rồi viết cái danh sách đồ cần mua, trưa 2 giờ tao về dẫn mày đi Hẻm Xéo."

Vừa ăn cái bánh vừa lục lọi cái tủ lạnh coi có gì cần mua không. Đôi mắt rượu vang nhìn quanh cái nhà bếp, như thể đang muốn nhớ cái gì đó. Làm theo những công việc mà ông anh Mason dặn trong tờ giấy. Hoàn thành xong thì còn sớm nên em ghi danh sách đồ mà em muốn mua sắm và đi mua chút đồ ăn cho nhà ở cái chợ muggle gần đó. Lấy chiếc túi kaki để đựng thực phẩm và cái bóp tiền. Vừa đóng cửa đi ra khỏi nhà, em thấy một chiếc xe hơi cổ màu đen đậu khá gần với nhà em. Linh tính mách bảo có gì đó không lành nên em đi thật nhanh đến cái chợ gần nhà để trốn.

Bên trong chiếc xe là có người phụ nữ tầm ngoài 30 còn trẻ trung có hai thứ tóc là đen và trắng diện chiếc váy đen và ngồi kế bà là cậu thiếu niên có mái tóc màu bạch kim mặc bộ vest đen. Họ đang nhìn em qua cái cửa kính, đúng vậy bọn họ chính là người nhà Malfoy.

Cố gắng trà trộn vào đám đông em luôn có cảm giác mình luôn bị ai đó theo dõi sau lưng, em đi nhanh hơn bao giờ hết. Đi vào cái cửa hàng tiện lợi để trốn tránh sự truy đuổi ấy. Mua đại 2 vỉ trứng và lốc coca ra tính tiền. Nhưng sự sợ hãi không ngừng tăng lên có cảm giác nó muốn chiếm lấy thân xác của em. Khi vừa đi ra, em bị hắn nắm ngay cổ tay kéo đi. Chưa kịp phản kháng hắn chỉ dặn em đừng có la hét và trấn an bằng mấy lời đầy ngượng ngạo. Thế rồi em bị hắn lôi đi, em cứ cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Đến một nơi nào đó dường như không có người qua lại, vắng vẻ và u ám. Hắn bây giờ mới chịu buông tay em ra, em thở dồn dập một lát sau mới lấy lại được bình tĩnh.

- Sao...sao...mày biết tao ơ trong khu này.

Em thở hổn hển, người đổ đầy mồ hôi.

Hắn không nói gì, hắn bây giờ không khác gì em mà hoảng loạn, sợ hãi, áp lực.

- Mày có thể giúp tao 1 việc được không?

- Việc gì?

Chưa kịp suy nghĩ thì hắn sắn tay áo trái lộ vết bùa trung thành của Tử Thần Thực Tử, em hốt hoảng nhìn hắn. Hắn định quay đi, em nắm cánh tay phải hắn nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Có phải là do ba mày phải không?

Hắn gật đầu.

Em ôm lấy hắn.

Hắn có phần ngạc nhiên mà chẳng hiểu vì sao em lại ôm lấy hắn.

Cảm giác này thật ấm áp, hắn thích nó. Khác với cái ôm của Pansy hắn cảm nhận được sự chân thành của em không phải là cái ôm như mẹ hắn nó là cái ôm khiến hắn cảm nhận nó rất quen thuộc. Đúng vậy cái ôm mà rất lâu rồi hắn mới nhận lại. Có lẽ lâu lắm rồi chắc là khi hắn được 5 hay 6 tuổi gì đó đó. Từng nhịp tim, hơi thở của em chậm rãi không quá lớn không quá nhỏ vừa đủ để hắn nghe thấy. Mùi hương của em chỉ là hoa nhài và mùi dầu gội muggle làm cho hắn mê mẫn say đắm, tham lam ngửi mùi hương của em hắn cảm thấy nó vẫn chưa đủ hắn muốn nhiều hơn. Không biết cái giá nào để cho hắn được em ôm vào lòng thêm 1 lần nữa. Chỉ là hắn muốn như thế.

Chẳng biết từ khi nào hắn quan tâm em như vậy, chắc là năm 5 sau kì Giáng Sinh. Hắn nhìn thấy em trong chiếc váy dài tay màu hoa oải hương khi đi trên hành lang đến thư viện. Từng đường nét trên gương mặt và cơ thể em, MẸ BÀ...nó có cái gì đó rất đặc biệt thu hút hắn. Hắn phải đồng ý Blaise rằng em là một kiệt tác mà Merlin ban tặng chỉ là NÓ ĐÉO LÀ CỦA HẮN. Nó là của người khác. Khác hẳn với Pansy, lần đầu tiên hắn thấy ở nơi em là sự điềm đạm, ân cần và chút ngổ ngáo.

Hắn có nhiều lần tức điên lên vì em đi chung với một thằng khác.

Rồi hắn lại phủ nhận nó.

Đôi mắt ấy bờ môi ấy khiến cho hắn nhiều lần muốn nhào tới hôn lấy hôn để nó.

Em ôm hắn chỉ vì em đang trong chính hoàn cảnh đầy éo le, cái ôm đó là sự đồng cảm mà em giành cho hắn. Cái ôm nó như chất xúc tác đầy mạnh mẽ và hoang dại. Từng sợi dây thần kinh dường như mở lòng trước cái hành động này.

- Mày thích ôm lắm à Mina?

Hắn cất giọng là lúc em nhận ra mình đi khỏi giới hạn kha khá.

- Xin lỗi chỉ là tao quen đối xử mọi người bên Gryffindor như vậy rùi. Nếu mày không thích thì cho tao xin lỗi.

Em có phần ngượng ngùng mà nhìn qua chỗ khác.

Hắn nở nụ cười tạo thành một vòng cung đầy ma mị.

- Không cần phải xin lỗi.

- Vậy mày muốn điều gì Draco?

Em khoanh tay, với một tình thần thẳng thắn và bình tĩnh.

- Có phải mày biết về cái chuyện mẹ tao với thầy Snape đã thực hiện một loại phép thuật mang tên...

- FIDELIUS CHARM...là bùa trung tín

Bà Nacrissa từ này tới giờ theo dõi hành động cả hai từ xa kể cả cái lúc mà em ôm hắn.

Em và hắn chỉ nói về cái điều mà hắn muốn em giúp đầy qua loa. Hắn chỉ hẹn em khi quay lại trường thì hắn sẽ rõ hơn điều đó. Tạm thời em có thể an tâm, nhưng cái điều mà hắn nói nó quá mơ hồ. Em cố gắng bình tĩnh, em cực kì bất ngờ trước hắn một con người hoàn toàn khác có gì đó e dè, sợ hãi với mọi thứ. Có lẽ hắn chịu một cú sock cực kì lớn nên trong vòng thời gian ngắn hắn mới thay đổi một cách chóng mặt.

Cuối cùng hắn mới chịu tha cho em, nhưng lúc này có một kẻ khác đang theo dõi nên thành ra em phải ra tay xử lí.

Bà Nacrissa chưa bao giờ nghĩ rằng, người con gái mà hắn theo dõi là chính em chứ không phải là Pansy. Ẩn sau sự ngây ngô, ngây thơ ấy là một đứa trẻ đã trưởng thành trước tuổi, suy nghĩ chính chắn, thẳng thắn, nhưng rất bình tĩnh đến mức đáng sợ. Bà chưa bao giờ nhìn thấy một Noémi như thế này ngày trước.

Khi hắn rời đi thì em độn thổ đến vị trí 'kẻ săn mồi' Rita một cách âm thầm mà chẳng ồn ào. Khi bà ta dòm ngó cái chỗ khi nãy mà em với hắn đứng nói chuyện. Em bịt miệng miệng bà ta bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê. Bà ta chưa kịp phản ứng gì thì đã ngất. Em lẩm bẩm mấy bùa chú của tộc Zana về xoá đi kí ức một cách nhanh chóng và ngoài ra em còn khiến cho bà không có cái cảm giác deja vu. Em ghét cay ghét đắng bà ta, nên hôm nay em phải chơi bà ta dù ít hay nhiều. Sẵn tiện cuỗm luôn cái máy ảnh và cái sổ của bả luôn. Không quên làm hư cái bút lông của mụ. Độn thổ về nhà vừa đúng lúc mà ông anh Mason vừa về tới.

Lấy chiếc áo chùng rồi độn thổ cùng ông anh đến Hẻm Xéo, trước khi đi mua sắm thì phải đổi chút tiền ở Ngân hàng phù thủy Gringotts. Năm nay cả hai anh em quyết định mua sắm sớm hơn mọi năm vì anh trai em sẽ đi công tác trước khi năm học mới bắt đầu. Như thế em sẽ tìm hiểu kĩ hơn về một số thứ mà em ăn cắp được từ mụ Rita biết đâu em nó có lợi cho em thì sao. Mua bộ sách giáo khoa cho năm học thứ 6 này, may chiếc áo chùng mới vì năm nay nó đã không còn vừa do em đã cao thêm 2 tấc so với năm ngoái. Anh trai em ghé qua tiệm của ông Ollivander để kiểm tra đũa phép vì chiếc đũa của ảnh bị gặp một chút vấn đề. Nhưng tiệm nó khá tan hoang như mấy cái nhà ma gần chỗ em ở hiện tại.

Thôi coi như lần này bị xu...

Mấy tuần lễ còn lại em dường như đoán già đoán non cái điều mà hắn muốn nhờ em. Còn mấy cái thứ của mụ Rita thì em đã tìm hiểu xong hết cả rồi. Có vài lần em độn thổ trốn ra ngoài mua vài lon bia giấu trong phòng để uống khi chán. Tất cả mọi thứ diễn ra một cách chậm chạp. Vào mỗi buổi tối luôn có vài chiếc xe đậu gần đó và người trong xe chẳng bao giờ bước ra. Mỗi lần như thế em chỉ kéo rèm cửa và tắt đèn trong phòng nhằm khiến cho họ nghĩ rằng em đã ngủ.

Em đến ga tàu 9 3/4 như mọi năm cùng với Nolan. Cùng ngồi chung bàn với Seanmus và Dean là một thói quen. À thì năm nay cả hai người kia đều có bồ còn mình em là ế. Lấy cuốn sách mà em mượn tên Blaise hồi học năm 5 đem đi trả cho cái tên đó. Cuốn sách đó nó là cuốn sách về các gia phả các gia đình thuần chủng của giới phù thuỷ ở Ý.

Đi gần tới thì thấy sự xuất hiện của hắn và Pansy nên trong đầu em nảy ra ý định chọc Pansy tức điên lên.

- Blai....Blaise...

Em tiến tới đánh đứng kế bên khi cậu ta quay sang mà giựt mình.

- Trả sách nè.

- Cậu không thể bình thường à Noémi?

- Không?

Em đưa cho cậu ta cuốn sách nhưng nhanh chóng rút lại với cái mặt khá hư hỏng có chút damdang.

- Thôi không giỡn, quân tử mượn rồi phải trả không nên giữ luôn.

Em đưa cuốn sách cho cậu ta rồi nhìn về phía Draco như thể muốn khiến cho hắn phải buộc miệng nói ra điều đó. Cúi mặt gần Blaise làm cho Pansy ghen lên và không quên cái hôn gió làm cho cậu ta cười ngại.

- Mina tối nay 8h gặp tôi ở Tháp Thiên Văn.

Khi đi ngang qua hắn, em cảm nhận được nguồn sát khí toả ra từ hắn. À thì lúc em đang cố gắng chọc tức Pansy, hắn nổi cơn ghen nên giờ mặt hắn đen thui và không quên cái nhìn EM-ĐANG-THÁCH-TÔI-HẢ. Em đảo mắt rồi cũng ậm ừ cho qua chuyện.

- Mày với Mina có quan hệ gì, Blaise?

Pansy trợn mắt nhìn Blaise.

- Không có gì.

Blaise nói một cách bình thản.

- Thật không?

Giọng nói của hắn có chút gì căng thẳng.

- Anh sao vậy Draco?

Pansy hỏi thăm hắn với cái giọng dẹo dẹo giả tạo.

Hắn phớt lờ không chú ý tới lại một lần nữa hắn lại như thế rồi.

(Hình tui lấy để minh hoạ)

- Bồ vẽ gì vậy Mina.

Dean nhìn thấy em đang vẽ bức hình cực kì chăm chú.

Đôi mắt của em chuyển sang màu xanh lá rất giống đôi mắt của rồng làm cho bầu không khí trên toa tàu bắt đầu chuyển sang huyền bí một cách chậm rãi.

Luna đi đến nhìn thấy hình mà em đang phác thảo mà rất thích thú và trầm trồ.

- Chị vẽ đẹp thật đó.

Cô bé tròn xoe mắt nhìn bức tranh của em.

- Nếu em muốn thì chị có cho.

Nở nụ cười với cô bé tay không ngừng chăm chú vẽ.

- Tuyệt quá đi, cảm ơn chị yêu.

- Không có gì.

- Chị có muốn lấy 1 cuốn Kẻ Lý Sự không chị yêu?

Em gật đầu quay sang nhận lấy cuốn tuần san ấy, Luna có phần trong hoảng hốt.

- Mắt của chị...

Em hoảng hốt lấy chiếc gương trong túi áo khoác mình ra thấy mà cảm giác ngượng ngùng với cô bé.

- Cảm ơn em nha Luna.

Cúi mặt xuống bàn để tránh sự tò mò của mọi người xung quanh.

- Mày ổn không Mina?

Seamust quay sang nhìn em.

- Không.

Em nói nhỏ đến mức chỉ có mình em nghe thôi.

Đây là lần thứ n em bị cái điều quái quỷ này, Seamust lại gần an ủi và trấn an em.

Những lần em bị như thế này chỉ khi em còn ở trong lãnh thổ nhà Zana mà thôi nó như là điềm báo cho một điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Nhưng chỉ với 2 tháng hè mà tần suất của nó rất là nhiều như thể muốn nói rằng năm nay có điều gì đó đen tối sẽ xảy ra.

Ôi Merlin ới...Nếu cứ như thế này nữa là em không thấy ổn nữa đâu.

Ôi Zana...Làm ơn đừng khiến cho em bị như dầy nữa.

Còn hắn thì từ nãy tới giờ nói chuyện với Blaise bằng tiếng Ý để tránh cho Pansy biết cái điều mà cả hai người đang nói.

- Sei sicuro che tu e Mina non avete niente a che fare l'una con l'altra? (Mày có chắc là mày với Mina không có quan hệ gì với nhau không?)

- Sicuro...Cos'hai con Mina?(Chắc chắn...Mày có gì với Mina à?)

- Non lo so fratello, non sono sicuro di essere innamorato di lei.(Không biết nữa mày, chỉ là tao không chắc mình có phải đang thích nhỏ ấy không nữa).

- Come è.(Nó như thế nào.)

- Ha un bel sorriso, c'è qualcosa di misterioso nel suo fascino e... anche i suoi occhi amo guardarla. (Nhỏ có nụ cười xinh, có cái gì đó rất huyền bí lôi cuốn và...cả đôi mắt của nhỏ tao rất thích nhìn nó)

Blaise cười với hắn, cậu vốn dĩ đã biết hắn có tình cảm với em từ lâu mà không thèm chấp nhận nó. Không sớm cũng muộn thì hắn cũng phải thổ lộ điều ấy ra mà thôi. Tuy không ưa cái bộ Môn Tiên tri nhưng cậu cũng phải thừa nhận đôi khi có thể dùng nó để biết cái điều mà hắn muốn nói. Cậu chưa bao giờ phủ nhận cái tình cảm mà mình giành cho ai đó, nhưng cái tâm trạng thất thường của thằng bạn thì hắn thì phải phủ nhận nó khó hiểu cực kì. Cậu đã từng say nắng em đã từng thổ lộ nhưng rốt cuộc em chỉ xem cậu ta là một người bạn cùng tuổi không hơn không kém. Cậu tuy hẹn hò với Pansy nhưng rất thích nhìn lén em.

Sau giờ ăn hắn đi lên Tháp thiên văn đi ngang qua thấy em vui cười nói chuyện với Seamust. Hắn nổi cơn ghen lên, cắn chặt răng ken két rồi tiến đến nắm lấy cổ tay thật chặt rồi lôi em đi. Làm cho cả em và Sean đều ngơ ngác nhìn. Cố gắng gỡ tay hắn nhưng càng gỡ thì hắn càng nắm chặt đến nỗi làm cho nó sưng đỏ lên.  Đi đến phòng Cần Thiết hắn mới chịu thả ra đẩy mạnh em vào một góc tường, mặt hắn đỏ au lên vì tức giận, từng nhịp đập của hắn dường như em nghe rất rõ. Em bất giác đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.

" Chụt..."

Hắn hôn môi em.

Đắm chìm trong vị ngọt từ đôi môi. Em không ngần ngại mà 'tấn công' hắn. Tay trái hắn áp vào má em. Từng cử động của cả hai được phối hợp rất tốt, từng giây từng phút đắm say trong hơi men của bia bơ, hắn dứt ra em dường như muốn chết ngạt với hắn. Nhưng sự tham lam ấy vẫn chưa dừng lại, hắn hôn lấy cổ em tham lam hít hết mùi hương của em mà hắn khiến cho hắn phát cuồng này. Em khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ hắn liền nhẹ tay với em. Tay em cấu lưng hắn thật chặt. 

- Em hư thật đấy Mina.

Hắn cười nụ cười đầy khinh bỉ nhìn em, em đánh vào người hắn mà thở không ngừng.

- Không mà...

Em ho liên hồi, hắn xoa xoa cái lưng em.

Hắn ôm lấy em nũng nịu như một đứa trẻ, em ôm lấy hắn như một người mẹ. Làm cho hắn nhớ cái ôm của mẹ hắn và mấy lời động viên an ủi mà lâu hắn chưa nghe. Nhưng cái tay hư hỏng của hắn thì sờ mó cái đùi trắng nõn của em. Đầu tựa vào ngực em, hắn thích cái cảm giác này như lần đầu mà hắn được em ôm vào lòng. Hôn lên cổ em nhẹ nhàng vừa đủ để kích thích. 

- Cái tay cái tay...

Em liền buông hắn ra khẽ vào cái tay thối tha khi nãy một cái thật đau. Quay người sang chỗ khác chỉnh lại mấy nút áo khi nãy bị ai kia  tiện tay mở.

- Rồi mi kêu ta nói có chuyện gì không? Không có thì ta đi về nhà.

Hắn chỉ nhìn em một cách kì dị đáng sợ.

Chưa bao giờ em thấy một Draco thật kì lạ chẳng giống như mọi khi có chút sợ hãi, e dè. 

- Chỉ là tao muốn nói chuyện với mày thôi Mina.

Em tròn mắt nhìn hắn cái đéo gì chứ hắn mà muốn nói chuyện với em, thật sự đây không phải là sự thật chắc là em nằm mơ mà thôi. Đâu ra có vụ đó chắc là em đang tưởng tượng.

- Sao...mà...mày lại muốn nói chuyện...vớ...i...với tao?

Em nói lắp ba lắp bắp nhìn hắn.

- Vì tao muốn vậy thôi.

- Vậy mày muốn về cái gì?

Hắn ngồi sát gần em nhưng vẫn có chút khoảng trống. Cuộc nói chuyện lúc đầu tuy nó có chút ngượng gạo nhưng dần dà cả hai thoải mái hơn. Chưa bao giờ em thấy hắn xuống dốc tinh thần đến mức tồi tệ như thế này. Có lẽ em đã trải qua cái cảm giác ấy nên em dễ thấu hiểu hắn hơn nhiều so với những người khác. Hắn nắm chặt tay em, có chút gì cảm giác khoang khoái, kích thích. Cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều điều rồi nhận ra đã tới giờ giới nghiêm cả hai chạy một mạch trở về nhà mình.

Khi hắn vừa trở về chỉ thấy Blaise và Pansy đang ân ái nhau ở Phòng sinh hoạt chung. 

"Nhìn thật ngứa mắt."

Hắn khó chịu rồi phát ra vài tiếng tằng hắng, khi cả 2 con người kia nhận ra sự hiện diện của hắn thì mới hốt hoảng chỉnh lại mấy cái nút áo bị cởi ra. Sau một hồi chỉnh lại quần áo thì Blaise hôn nhẹ lên trán cô ả Pansy thì thầm điều gì đó khiến cho cô ta chạy thật nhanh lên phòng.

- Cuộc nói chuyện với tiên sao rồi?

Balsie lưu luyến nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô người yêu.

- Ổn cả.

- Vậy sao trong mày có vẻ như khá hơn hồi chiều rồi đó. 

Hắn chỉ cười mà nụ cười của hắn trông ngại ngại. À mà thôi anh nam 9 tui là biết anh đang PHÁI PHÁI CHẢY NƯỚC MIẾNG CHẢY NƯỚC MIẾNG rồi. Hắn bước đi bước đi bước đi vào con đường đen tối nơi dày vò hắn sau này.

Còn em khi về nhà thì nhanh chóng thay bộ đồ ngủ rồi nhập hội cùng chị em. Dường như tất cả mọi người đều trưởng thành rất nhiều so với trước. Con bé Ginny thì bây giờ ra dáng của một cô thiếu nữ hẳn hòi còn Hermoine thì ngày càng xinh ra. 

Cuộc vui nào thì cũng phải tàn. Khi chìm vào trong giấc ngủ em lại mơ thấy giấc mơ ấy giấc mơ mà bấy lâu nay em hay gặp. 

Nó tựa như cuốn phim quay chậm, không gian ở đây nó mang lại cho em một cảm giác rất là quen thuộc. Khung cảnh dần được hiện lên rõ ràng hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Từng thanh dầm to tướng trên trần nhà, tường và sàn đều được làm bằng đá, tiếng gió thổi rít lên từng cơn và tiếng vỗ cánh của mấy con cú gửi thư. Trước mắt em là tấm lưng của một người con trai đang mặc bộ vest đen có mái tóc màu vàng nhạt. Em nhìn mà có chút liên tưởng đến hắn nghĩ ngợi có khi nào là hắn thật không? Rồi có năm, sáu người mặc đồ đen tiến đến chỗ người con trai ấy. Có một người phụ nữ có mái tóc đen xoăn mặc chiếc váy màu đen tiếng cười của người phụ nữ ấy rất điên dại. Không chần chừ suy nghĩ em cũng đoán ra người phụ nữ ấy là ai...Bellatrix Lestrange_Con quỷ khát máu đã giết người mẹ của em và đồng tác giả của cái sẹo to tướng trên tay trái em. Em thấy cha em, ông ấy già hơn trước rất rất nhiều. Đúng rồi gần cả một năm mấy hai năm gì đó nên ông ấy phải già đi chứ. Gương mặt ông trầm ngâm nhìn vào một khoảng không trung nhất định nào đó. Và cái gì chứ có cả ông thầy Snape luôn, điên thiệt gòi. Sau khi tất cả bọn họ đi lên em thấy Harry từ từ bám theo sau họ.

Em thức dậy cả người ướt nhẹp mồi hôi dù đã vào tháng 9 nhưng không thể nào nóng đến mức mà cả người ướt nhẹp. Chắc là do khi nãy mơ nên mới thành ra như thế.

Mọi người xung quanh bây giờ đều đã ngủ hết không một ai bị đánh thức bởi tiếng động mà em tạo ra. Nhìn đồng hồ chỉ hơn 3 giờ mấy sáng mà thôi, em nhẹ nhàng bước xuống giường cố gắng không làm cho mọi người thức giấc.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi em rón rén bước xuống phòng sinh hoạt chung lấy một tờ báo còn đặt trên ghế sofa mà đọc. Đập vào mắt em là hình ảnh của hắn nằm ở trang đầu tiên, em gần như biết được cái nội dung mà cái bài báo nó muốn nói đến. Hắn sẽ thay ba hắn_ông Lucius  lên nắm quyền của xưởng dược nhà hắn và những chi tiết nói quá của cánh nhà báo. Hèn gì khi vào hè hắn đến tìm em như thể hắn muốn cầu xin em điều gì đó nhưng hắn chẳng nói ra điều mà hắn muốn nhờ vả em. Đọc báo mà em thiếp đi chẳng hay, em lại thấy một giấc mơ cũ đã lâu lắm rồi em chưa thấy nó lại.

Khung cảnh là một công viên giải trí vừa mới sửa chữa xong khang trang và rất đông người tập trung lại đó bao gồm già trẻ lớn bé đều có đủ cả. Mọi người ai ai đều rất hào hứng trước những trò chơi khổng lồ như thế này. Gần tới giờ khai trương mọi người tập trung về tượng đài là một người phụ nữ cầm trên tay là chiếc đũa thần và tay còn lại là  bông hoa nhài là gia huy của tộc em. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu dừng lại là buổi lễ khai trương diễn ra thật suông sẻ. 

-BA...HAI...MỘT...AHHHHH......AHHHH.

Tiếng của một người phụ nữ hét lên vì sợ hãi. Quang cảnh giờ đây thật hỗn loạn hơn mức nào hết. Em và các anh nắm tay nhau và đi theo sự hướng dẫn của Bác. Đang chạy đi đến nơi tập trung thì cảm đám con nít bị chặn lại bởi một đám người. Rồi từng đứa từng đứa bị chết do vết thương chứa đầy độc tố. Nơi đây chẳng mấy chốc đã trở thành nghĩa địa từ một nơi vui vẻ thành một nơi u ám. Không chần chừ gì em lấy ra trong chiếc túi da đeo chéo là ba con dao găm mà em ăn cắp trong nhà kho đưa hai con dao cho hai anh Justin và Jonathan. Cái còn lại thì em giấu trong chiếc áo choàng. Còn Nolan và Mason thì cố gắng bảo vệ mấy đứa nhỏ còn lại cùng với những người khác. Tên người sói Fenrir Greyback đi đến nắm cổ áo và nhấc em lên. Không những như thế hắn còn kề dao sát cổ em, những giọt máu cứ thế chảy nhỏ giọt xuống. Em cố gắng bình tĩnh, rồi lén lấy trong áo choàng là con dao găm rồi đâm thật mạnh vào đùi cái tên khốn nạn đó. Em nhanh chóng rút dao rồi chạy thật nhanh về phía mọi người. Hắn hú lên một tiếng một lát sau đồng bọn chạy tới vây quanh đám nhỏ. Nolan băng những vết cứa trên cổ em để không cho máu chảy xuống. Anh lấy ra một viên trân châu tròn màu đen đặt vào lòng bàn tay em. 

- Mina khi nào anh đếm 1,2,3 thì em quăng nó nha càng xa càng tốt.

Hai bàn tay áp vào má em và thì thầm.

Em gật đầu rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Khi em nghe tiếng đếm của Nolan thì em ném nó thật mạnh để mong nó đi xa được. Bọn người sói thì né tránh vì tưởng em chọi đá vào mặt chúng. Chưa đầy ba phút sau có một tiếng nổ phát ra rất lớn đủ làm điếc tai tất cả mọi người. Em và cùng mọi người chạy đi đến nhà tập trung của tộc. 

Có lẽ ngày hôm nay chắc là ngày cuối em thấy ánh mặt trời nếu như không có sự xuất hiện kịp thời của Thần Sáng thì có lẽ...(Là chúng ta sẽ không có bà nữ chính.) 

Một lần nữa em lại thức dậy nhưng lần này là hai hàng nước mắt nó cứ tuôn trào tuôn trào chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi khi nhớ lại còn lạnh ớn cả sóng lưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com