1 :
Ngày hôm ấy ra đường, Ken cảm giác bản thân sắp phải vượt qua cái gì đó kinh khủng lắm, dự cảm của cậu cho biết đó sẽ là một điều tồi tệ.
Bấc giác khi đứng trước mặt cơ thể lạnh lẽo Ema, Ken lúc này mới biết điều tồi tệ đó là gì.
𝙎𝙖𝙣𝙤 𝙀𝙢𝙖, cô gái đó bỏ cậu rồi.
Cô ta bỏ lại cậu một mình với hàng tá thứ cảm xúc khác nhau, cậu vò đầu bứt tóc.
Ken hận Kisaki, nhưng dù cho cậu có hận bao nhiêu cũng chẳng kéo lại được chút hơi ấm nào từ Ema, Ken càng hận chính bản thân mình vì đã không bảo vệ được cho cô gái ấy.
Giây phút người khác đặt chiếc hòm của cô gái nhỏ xuống, bên tai Ken vang vẳng một bài hát trữ tình buồn dịu nhẹ như tâm trạng của cậu lúc này, ngân nga theo điệu nhạc..
"Em ơi gió xuân về rồi, hoa đào nở rộ vài cánh hoa dịu bay hòa cùng mái tóc em mềm.
Em ơi gió đông về rồi, mái tóc em lấm tấm tuyết vài hạt rơi lên, anh dang tay trông ngóng em xà vào.
Em ơi, lời ca không đến nơi em, từng câu nói của anh cũng không khiến em thức dậy, em ngủ vùi.
Em ơi, lời cuối em chưa nói lời yêu anh chưa ngỏ lời.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com