draff song tính
Nếu biết ngày hôm ấy gặp nhau lại khiến chúng ta trở nên như thế này, liệu anh có nhận lời đến nơi tồi tàn đó để làm nam chính của em không?
.
.
.
.
Trịnh Bằng rất nghèo, cậu nghèo đến mức có thề đi làm 17-18 tiếng một ngày, ăn 1 bữa cơm và ngủ 3 tiếng để tiếp tục dậy để kiếm tiền. Cậu là một ca sĩ, một diễn viên, một nhân viên thu ngân, một bartender, một nhân viên giao hàng.... chỉ cần để kiếm tiền là cậu sẽ làm. Mọi người nghĩ rằng cậu khoảng 30 hoặc đoán là gần 30 có khi còn đoán là hơn thế nhưng không phải, cậu mới 21 tuổi.
21 tuổi - một sinh viên hừng hực khí thế tham gia hoạt động tình nguyện và hoài bão làm giàu.
21 tuổi - một vận động viên chuyên nghiệp đang tuổi sung sức nhất của nghề giành giựt cả trăm huy chương danh giá.
21 tuổi - một idol cả triệu người hâm mộ, lan tỏa sự yêu thương và tài năng của mình đến với mọi người.
Nhưng tất cả đều không phải. Cậu chỉ là một chàng trai 21 tuổi với số nợ hàng triệu tệ và một ước mơ còn dang dở bị vùi lấp bởi thế lực mà có lẽ cả đời này cậu không dám mơ có thể vùng lên đòi lại công bằng được. Nhưng mọi thứ đều có thể chờ vào bánh xe vận mệnh thay đổi nhưng cơ thể cha sinh mẹ đẻ thì không có khả năng thay đổi.
Có lẽ trên thế giới này chưa từng gặp hoặc có lẽ họ tồn tại nhưng cũng giấu kín tất cả để sống một cuộc đời bình thường, một nhóm người có hai bộ phận sinh dục, một kẻ dị biệt đứng giữa danh giới, ông trời sinh ra cậu là một đấng nam nhi trai tráng, cậu có dương vật, cậu cao ráo, có sức khỏe nhưng hà cớ lại tạo ra thêm một cái âm hộ của phụ nữ ngay dưới cơ thể cậu, ngực cậu cũng bị cọ sát vào vải áo khiến đầu vú đau xót.
Tử Du từng hận bản thân vì sinh ra là một con quái vật, vì sao cậu lại khổ đến thế, muốn được tồn tại cũng là một cái tội hay sao? Dù biết bản thân phải tiếp tục cố gắng nhưng cậu thật sự rất mệt mỏi, cậu luôn tự hỏi đến bao giờ cậu mới được sống hạnh phúc được đây? Xa vời quá, đến bao giờ cậu mới được sống trọn vẹn?
Tháng 6 lập hạ, thời tiết nóng khủng khiếp, Tử Du đi thử vai một bộ phim truyền hình đam mỹ, tiền lương có thể nói là gấp 4 lần so với những bộ phim khác, thật sự rất đáng để thử. Nếu may mắn số tiền có thể sẽ lo được 1 phần lớn số tiền cậu đang nợ, dù mọi người có khuyên đóng phim này khả năng sẽ gặp khó khăn, còn nghe nói đây là một bộ phim có tâm lí nhân vật khá vặn vẹo.
.....hừm..
Thì sao? Có tiền là được!
Cậu suy nghĩ như vậy rồi đến thử vai, mấy lần bị trượt phỏng vấn nhưng không sao, cậu tin rằng mình đủ đẹp trai để được chọn. Và cậu thực sự đã được chọn. Đoàn làm phim hơi tồi tàn, kí túc xá tồi tàn, cái gì cũng tồi tàn nhưng diễn viên thì đẹp trai quá!
Bạn diễn đóng vai nam chính cùng với cậu tên là Điền Hủ Ninh, anh ấy đẹp trai và rất cao, đọc kịch bản thì toàn cảnh 18+. Tử Du không biết liệu mọi người có vì thiếu tiền mà đóng bộ phim này không nhưng nhìn nơi này thực sự mới đầu cậu không dám bước vào, nhìn giống như lừa đảo vậy, 4 người ngồi đọc kịch bản cũng khiến cậu tò mò, bởi ai trông cũng khá giả và ít nhiều cũng đã đóng phim trước cậu từ lâu.
Khi đến kí túc xá Tử Du đã định chỉ ngủ buổi đêm thôi còn cả ngày cậu sẽ không về nơi này bởi nhìn nó nguy hiểm quá, chỉ sợ ngủ quên bị ai đó bắt cóc đi. Đang xếp đồ thì có người hỏi.
"Cậu có muốn ra ngoài thuê khách sạn ở không?"
Tử Du ngước lên nhìn, Điền Hủ Ninh tay kéo vali đứng trước cửa hỏi cậu, anh dựa vào cánh cửa nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, khí thế của anh có hơi áp đảo, cảm giác anh cao hơn cả cánh cửa vì đứng dựa cũng đã chạm đến vách trên của nó rồi, ánh mắt bị mái tóc che đi một nửa không rõ đang có suy nghĩ gì. Tử Du nhìn anh, cậu muốn chuyển ra ngoài ở, thực sự rất muốn nhưng ở bên ngoài rất tốn kém, cậu làm gì có tiền để ở ngoài suốt 2 3 tháng quay phim đâu.
"Em chỉ về đây ngủ thôi nên cũng không cần.."
"Ngủ ở đây không sợ bị bán qua biên giới à?"
Tử Du bị ngắt họng, cậu sợ chứ, nhưng vẫn do dự, cậu chỉ đành nói dối.
"Mai em đi tìm nhà nghỉ gần đây, ở xa em cũng không có xe đi làm."
Điền Hủ Ninh nghe thế, cũng không nói gì thêm chỉ đi thẳng đến chỗ cậu nắm cổ áo cậu kéo lên, trong vali cậu không nhiều đồ, bỏ mấy bộ quần áo ra cũng chỉ còn một ít đồ vệ sinh cá nhân, anh hất chân gập cái vali lại rồi khoác tay lên vai cậu.
"Khách sạn ngoài cũng rẻ mà, ở cùng tôi mình chia đôi tiền phòng, tôi trở cậu đi làm. Nói thật là tôi cũng tham tiền nên mới nhận lời diễn bộ này, nhưng ở cái chỗ như cái nhà ma này thì tôi không dám ở đâu."
Tử Du đột nhiên bị áp sát, cơ thể cậu hơi run nhẹ sau đó hơi nghiêng người cách xa người anh, chia đôi thì chia, anh tránh ra một chút.
" Nếu mà..anh đưa đi làm thì được, em cảm ơn."
" Ừ vậy thì nhanh lên, tôi đặt phòng rồi."
Điền Hủ Ninh nhanh tay khóa vali cậu lại sau đó kéo đi ra khỏi cửa phòng kí túc xá, khi Tử Du bình tĩnh lại thì mới nhận ra, cậu vội chạy theo sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe. Điền Hủ Ninh nói rằng tiền phòng chia đôi rẻ hơn. Nhưng trời má nó cái khách sạn này có chia đôi nó cũng không thể rẻ được đâu. Khách sạn mà Điền Hủ Ninh đưa cậu tới là một khách sạn kiểu Châu Âu, nhân viên phục vụ đứng khắp nơi, Tử Du không nghĩ bản thân sẽ ở nơi này tới 2 tháng, cậu đưa ánh mắt nhìn Điền Hủ Ninh. Anh cười nhẹ, đưa tay lên vò đầu cậu nói nhỏ.
"Rẻ mà, nhìn bề ngoài thế chứ thật ra khách sạn này không ra gì, bị khiếu nại nhiều nên cũng chả tốn mấy đồng."
Tử Du nghe thấy chứ rẻ, mặc định là nó rẻ, vui vẻ đi theo anh nhận phòng, một căn phòng rộng 2 giường có nhà tắm vách ngăn, thật sự chất lượng cuộc sống khác xa cái kí túc xá ẩm thấp kia. Tử Du lăn lên giường cảm nhận sự mềm mại của chăn đệm.
Mềm quá!
Cậu muốn ngủ.
Điền Hủ Ninh mặc kệ cho cậu ngủ, anh sắp xếp hai cái va li vào tủ đồ của khách sạn. Nhìn cậu vừa lao xuống giường đã ngủ mất, anh chậc một tiếng rồi đi vào nhà tắm. Thời gian vẫn còn rất dài, cứ từ từ tận hưởng thôi.
Tử Du cứ nghĩ rằng Điền Hủ Ninh sẽ là một người khó gần, nhưng anh chia sẻ rất nhiều về bản thân, ở cạnh nhau một thời gian mời nhận ra anh là người cho trái tim mỏng manh, rất dễ bị tổn thương trong chuyện tình cảm, hai người tâm sự với nhau rất nhiều, hiểu nhau cũng rất nhiều, Tử Du thấy được sự trần thành của anh cũng dần mở lòng hơn.
"Anh Lôi, anh có bao giờ nghĩ ràng trên đời tồn tại một kiểu người khác so với những người bình thường không?"
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, ánh mắt có hơi ý dịnh trêu chọc.
"Là kiểu người gì?"
Tử Du hơi xoa ngón trỏ, cậu ngập ngừng mãi mới nói ra.
"Ý em là... con trai nhưng lại không hẳn là con trai...cũng không phải con gái mà là con trai... ý em.. ý em là.."
Tử Du gần như đã khóc, cậu không biết giải thích sao, tầm mắt đã mờ nhòe không thấy rõ khung cảnh trước mắt. Bỗng nhiên cậu thấy bóng đen lại gần, sau đó cảm nhận được hơi ấm bao chùm lấy mình.
"Làm sao vậy? Anh nghe mà, em cứ nói đi đừng sợ."
Một cái ôm bảo vệ, an ủi đầy yêu thương, cậu vùi đầu vai anh, trấn tĩnh bản thân, cậu thì thâm bên tai anh rất nhỏ, như sợ ai đó nghe thấy bí mật này.
"Người song tính, em... em có một bộ phận sinh dục của nữ."
Điên Hủ Ninh hơi sững người, Tử Du cảm thấy cơ thể anh run nhẹ, cậu chỉ thấy trái tim như có một cây kim đâm vào, đau nhói, xót xa và âm ỉ chảy máu. Phải rồi, ai có thể chấp nhận một dị nhân yêu quái như thế này chứ. Ngay khi cậu muốn buông thõng đôi tay, Điên Hủ Ninh bỗng nhiên liếm vành tai cậu, cảm giác ẩm ướt khiến cậu rùng mình, rơi thở nóng bỏng phả vào cổ cậu. Âm thanh trầm thấp rơi vào tai cậu.
"Anh chưa từng biết có người như thế tồn tại, anh có thể xem một chút được không?"
Xem gì?
Tử Du chưa kịp hiểu chuyện gì, thắt lưng đã bị bàn tay lạnh ngắt chạm vào.
Không phải.
"Anh làm gì vậy?"
Tử Du giữ lấy thắt lưng của mình, cậu chưa từng để ai nhìn thấy nơi đó, thậm chí tự mình chạm vào cậu cũng thấy ghê tởm, không có chuyện lại để cho người khác chạm vào nó. Điền Hủ Ninh nhìn cậu, nhẹ nhàng hôn phớt lên má cậu.
"Không sao đâu, anh chỉ muốn biết vì sao nó lại khiến em không tự tin vào bản thân, anh sẽ không làm gì cả, tin anh được không?"
Tử Du thật sự rất tin tưởng anh, đối với cậu anh là người lúc nào cũng ở bên, cậu cảm nhận được sự ân cần của anh. Tay cậu dần thả lỏng, cậu chống hai tay ra phía sau để anh tự cởi, đôi mắt cậu nhắm chặt sợ nhìn thấy biểu cảm kinh hãi của anh sẽ khiến cậu buồn.
Điền Hủ Ninh kéo thắt lưng của cậu, kéo chiếc quần bò của cậu xuống đùi, đôi chân cậu run nhẹ. Anh khẽ quát.
"Em nhấc chân lên."
Hai người mới diễn cảnh NC tối nay, cậu hơi giận mình vì nghe tiếng quát của anh. Tử Du thả lỏng người, thuận thao tay anh nhấc đôi chân lên, chỉ nghe tiếng quần bò rơi bịch xuống đật một cái. Cậu cảm nhận được bàn tay chạm nhẹ vào phia đùi trong của cậu, xoa nhẹ từ dưới lên, cậu thấy hơi sợ muốn lùi về phía sau một chút.
"Em mở mắt ra đi, em không muốn thì thôi."
Tử Du mở mắt, cậu giữ tay anh lại, giọng hơi run rẩy.
"Không phải, em chỉ thấy hơi lạ, em chưa từng để ai chạm vào..."
"Vậy em tự cởi ra đi, anh tôn trọng em."
Tử Du hả một tiếng, nhìn chiếc quần lót mỏng manh của mình, Điền Hủ Ninh đang ngồi giữa hai chân cậu nhìn nó chằm chằm. Bây giờ mặt cậu đã đỏ bừng, đôi mắt thì ngậm nước, tim cậu đập nhanh đến mức khó thở, hai tay run run tụt chiếc quần lót xuống.
Hai chân cậu mở rộng, dương bật cậu nhỏ lại còn hồng hào, ít ai có thể có màu hồng như vậy ở vị trí đó, trên cơ thể cậu đúng là không có gì là không đẹp, ở ngay phía dưới là một cái miệng phấn nộn đang e ấp co rút. Điền Hủ Ninh nuốt nước bọt, đưa tay ra chạm vào nơi đó. Tử Du giật mình đẩy tay anh ra, cậu khàn giọng hét lên.
"Anh làm gì đó!"
Điền Hủ Ninh nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu,
"Anh không làm gì, anh chỉ thấy tò mò thôi, anh không làm gì đâu, đừng giận anh mà, chỉ một chút thôi anh sẽ dừng."
Anh đặt má lên chỗ vừa hôn, day nhẹ lên đó, Tử Du lúc nào cũng mủi lòng khi anh làm nũng như vậy, cậu chỉ khẽ nhắc.
"Anh đừng quá đáng, em từng chạm vào đó, đau lắm, em sợ..."
"Không sao đâu mà."
Tay anh chạm nhẹ vào nơi nóng ấm ẩm ướt đó, cơ thể cậu run nhẹ, cậu cảm thấy ở dưới như đang chảy ra chất dịch kì lạ, kinh tởm quá, không lẽ cậu sợ đến mức tiểu ra tại chỗ.
"Nguyệt Nguyệt, nhìn này!"
Cậu nhìn vào bàn tay anh, giữa các ngón tay thon dài của anh là một chất dịch ẩm ướt. Rõ ràng đó là nước nhưng nơi đó của cậu như bị bỏng, ngứa ngáy, nóng, khó chịu quá.
Đó là gì?
Điền Hủ Ninh nhếch mép cười nhẹ, anh ghé vào tai cậu nói nhỏ.
"Để anh xem nào..."
Tử Du chỉ cảm thấy có gì đó bên dưới, anh đang đưa một ngón tay vào trong, người cậu bỗng giật mình, tay nắm lấy vai áo anh, trên mặt đỏ bừng đầy nước mắt.
"Anh..anh mau bỏ ra..kì lạ.."
Điền Hủ Ninh cảm nhận được nơi đó của cậu đang co rút, hai ngón tay anh đang bị nó nuốt trọn, co bóp ngậm chặt lấy, người cậu cứ run lên từng hồi cứ cá quẫy, thật sự mới chỉ đưa ngón tay vào thôi mà, em đói khát như vậy sao? Anh nuốt nước bọt ực một tiếng sau nó ngón tay bắt đầu khuấy động bên trong, ấn vào vách thành đag co bóp như đòi mạng. Tử Du cảm thấy như nơi đó đang tràn ra một đống nước, từng điểm được chạm vào như gãi qua những điểm ngứa ngáy, càng chạm càng dễ chịu, càng muốn được cọ xát nhiều hơn.
"Anh ơi..thêm..một chút nữa.."
Đôi mắt cậu như dại ra, ôm lấy cổ anh như cầu xin được cho thêm, anh nhẹ nhàng rút tay ra, chất dịch nhớp nháp dính ướt gối, cậu vội đuổi theo ôm lây tay anh.
"Đừng mà, em..em ngoan mà.. đừng bỏ em."
Cậu cứ vô thức cọ bên dưới vào tay anh, dương vật nhỏ hồng chạm vào cổ tay anh, hai đầu vú cương cứng nhô lên như đòi được bú mút. Điền Hủ Ninh liếm môi, đẩy cậu ngã xuống đệm giường, anh kéo chân cậu khoác lên cổ mình.
"Anh không đi đâu mà."
Anh vùi đầu vào giữa hai chân cậu, đầu lưỡi bắt đầu quét qua âm hộ đang run rẩy. Tử Du khẽ hét lên, chân cậu quấn lấy hay lên tai anh, run rẩy đón nhận chiếc lưỡi đang khuẩy đảo bên trong.
"Hưm..ưm..m"
Hai tay anh bóp lấy hai cánh mông cậu, nâng nó lên để dễ dàng bú mút như đang thưởng thức một món ăn, thậm chí còn lay cắn chiệc nụ đỏ hón đang run rẩy, nơi đó co bóp như muốn nuốt lấy cái lưỡi anh tham lam thèm khát.
Tử Du bị liếm cắn thô bạo, cậu thử giãy chân liền bị Điền Hủ Ninh vỗ một phát vào mông, cậu bị giật mình hét lên khiến bên dưới cậu ào ra chất dịch, đầu óc cậu ong ong như đang lơ lửng trên mây. Điền Hủ Ninh bất ngờ bị tấn công như vậy khiến anh bị sặc nước, anh không ngờ chỉ vô mông cũng khiến cậu lên đỉnh. Anh đưa tay lên lau đi vệt nước đọng trên mặt, luồn tay lên xoa nắn đầu vú đang cương cứng của cậu, hôn nhẹ lên cổ và xương quai xanh, dần dần lột bỏ chiếc áo phông đem ném nó xuống đất.
"Nguyệt Nguyệt, em có muốn thử không?"
Tử Du sau cơn đê mê vẫn chưa tỉnh táo lại, ánh mắt cậu mờ hồ nhìn về phía trước, thử gì chứ?
Cho đến khi vật nóng bỏng kề sát vào âm hộ, chầm chậm đưa vào bên trong, cơn đau rát truyền đến đỉnh đầu cậu. Anh đang ...
"Á a! Điền Hủ Ninh! Tên khốn!"
Điền Hủ Ninh cảm nhận được dương vật bị ôm lấy, khoái cảm tê dại lan khắp da đầu, ẩm ướt và nóng bỏng, anh ôm lấy Tử Du đang giãy dụa, chầm chậm luận động.
"Ha..ư ưm.. anh..anh dừng!.ha..a..a.."
Tử Du bị đâm đến choáng váng đầu óc, nơi đó vừa đau vừa sướng, cậu chưa từng cảm nhận được khoái cảm thế này, tay anh xoa nhẹ hai đầu vú cậu, vừa điên cuồng va chạm bên dưới vừa ngắt nhéo hai đầu nhũ. Từng điểm bên trong bị đâm đến run rẩy, bên dưới cậu không ngừng chảy nước. Cậu đưa hai tên lên muốn ôm anh, anh cúi xuống hôn cậu, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, mỗi lần anh đỉnh mạnh cậu lại ngửa đầu ra sau muốn hét lên, anh lại bóp lấy cằm cậu kéo lại hôn sâu. Tha cho hai cánh môi bị cắn đến sưng đỏ rồi lại tới hai đầu vú bị ngắt sưng tím. Anh vừa cắn vừa muta như muốn bú sữa khiến cậu thấy đau.
"A..anh đừng cắn."
"Anh phải mút thì mới biết em có sữa không chứ? Sao em lại thơm đến vậy."
Thật sự là thơm như mùi sữa, ngọt đến mức anh muốn cắn khắp cơ thể câu. Tử Du cảm thấy bên dưới bị dập đến mức tê dại, cậu ôm lấy cổ anh rên rỉ.
"Hưm..ưm anh ơi...lạ quá"
Điền Hủ Ninh cắn lên vành tai cậu
"Lạ cái gì thế bé cưng?"
"Em...chỗ đó...anh làm..sướng.."
Điền Hủ Ninh rùng mình một cái, Tử Du cảm nhận được một chất lỏng nóng bỏng bắn vào bên trong bất ngờ, thế nhưng cậu còn chưa ra mà. Điền Hủ Ninh hừ một cái, ôm thúc cậu lên, đặt cậu lên chiếc bàn đá trong phòng, lúc đặt cậu xuống cơ thể còn cố tình nằm phịch xuống theo khiến dương vật thọc mạnh vào bên trong như đóng cọc. Tay anh nắm lấy cậu bé hồng nhỏ của cậu, cả người như áp bức mà đè lên.
"Em chết chắc rồi."
Tử Du chưa kịp hoàn hồn, anh đã dập liên tục vào cậu như gắn pít-tông. Cả người cậu bị đẩy lên chiếc bàn, mặt bàn lạnh lẽo khiến cảm nhận nơi giao hợp càng rõ ràng hơn.
"A..anh...anh...em đau...ha ưmm..."
Cậu lật người muốn chạy trốn nhưng bị nắm tóc lại ghì chặt trên bàn không thể trốn thoát, một chân bị banh rộng ra đè lên mặt bàn, âm hộ bị dương vật lộng đến hồng đỏ. Điền Hủ Ninh càng làm càng ra sức, cậu bị banh chân ghì lên bàn làm, dương vật hồng nhỏ bắn ra 2 lần, âm hộ trào ra chất dịch lẫn theo cả tinh dịch trắng đục hung khí thô thiển vẫn còn khuẩy đảo như đòi mạng.
"Em..mệt..ưm...ưm.."
Điền Hủ Ninh lại ôm cậu lên, vẫn còn để nguyên mà vừa đâm cậu vừa bế cậu đến tủ lạnh lấy nước. Đi một vòng nhà lại bị đè lên tủ lạnh mà làm, cậu chỉ thấy đầu óc chao đảo, ngất đi lúc đang bị đè dưới thảm lông mà đâm, tỉnh lại thấy bị đè lên cửa kính, chỗ đó không còn cảm nhận được gì nữa, cả người cậu không còn sức cứ để cho anh ôm cậu đi khắp nơi mà chơi. Sau đó cậu cũng không còn sức nữa, có lẽ anh đã dừng lại vào lúc nào đó, cậu không biết là đêm hay đã sáng sớm, ý nghĩ vụt qua trong đầu cậu: có khi nào người ta sẽ chết vì làm tình quá độ không?
Khi cậu tỉnh dậy trời đã sáng tỏ, cả cơ thể cậu như bị dập nát, xương cốt vỡ vụn, cậu nhớ lại cảnh chỉ trong một đêm làm tình như thú vật, quay sang bên nhìn mặt tên đàn ông nằm bên cạnh, cậu thậm chí còn không có sức để hét lên. Ở phái dưới cậu không thể khép chân lại bình thường được, như bị hở một lỗ ở dưới vậy, đau rát thậm chí còn thấy lành lạnh như gió thổi qua đó vậy.
Khuôn mặt cậu nhăn nhó dịch xa tên đàn ông cầm thú bén cạnh, eo cậu đột nhiên bị siết lấy, cảm giác ấm áp bao phủ lên một bên đầu vú của cậu.
"Chào buổi sáng, em yêu."
Tử Du tức đến run người, tay đã thủ sẵn thế để đấm vào bụng anh. Anh bông nhiêu kéo sát lại hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó là một nụ hôn sâu, đầu lưỡi quyét qua hàm răng cậu tìm thấy chiếc lưỡi đang run rẩy, cậu bị kéo theo hôn, hai tay đẩy nhẹ ngực anh, đến khi cậu đỏ mặt lên khó thở anh mới tách khỏi môi cậu, còn kéo theo mội sợi chỉ mơ hồ rồi tan mất.
"Hôn chào buổi sáng nhé."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com