Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

A Quiet Place Between Us

1

Tôi mơ một giấc mơ, chẳng dám nhớ, cũng không nỡ quên. Ngủ đúng hơn hai tiếng. Thức giấc khi cơn bão nhức đầu kéo thẳng tới hai bên thái dương, cả người rã rời cả ra và tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết.

Nhưng chỉ trong giây lát, mọi thứ như ảo ảnh-năm phút sau khi đi lòng vòng quanh nhà vào sáng sớm-tôi cảm giác cơn đau đầu đã nhẹ dần, giờ chúng chuyển sang tấn công hai bên cổ tay và cổ chân tôi-nhưng may thay, nhờ thế, tâm trạng tôi tốt lên hẳn.

Tôi nhớ mình đã lắc đầu, quay sang nhìn đồng hồ, chợt phát hiện mình đã dậy sớm hơn so với mọi khi. Quả thật, nhận ra, tôi mới biết xung quanh vẫn còn tối lắm.

Bốn giờ sáng, trời vẫn còn lạnh kinh khủng, từng tế bào trên cơ thể tôi đợi đến tận lúc bản thân nhớ tới phải lạnh mới run lên. Tôi không muốn quay lại giường ngủ cho lắm, cũng chẳng muốn ra ngoài. Có phải thật kì lạ khi cứ đứng yên ở một góc trong nhà, tự tận hưởng cái lạnh sáng sớm, tự khiến bản thân tỉnh ngủ, rồi tự nhớ những điều không đâu.

Lạnh thì chẳng đến nỗi nào, nhưng hai ba cái suy nghĩ đáng ghét cứ đua nhau tua ra rồi xoắn quýt vào nhau làm tôi ghét đến khó chịu. Tôi ghét việc phải đón nhận hàng đống thứ cuộn tròn rồi lăn lóc trong đầu tôi lắm, chúng thích nhất là đêm khuya cơ mà, chả hiểu sao nay lại rủ rê nhau tới vào sáng sớm nữa.

Vô nghĩa thật đấy. Tôi không nhớ mình đứng được bao lâu, tôi đi theo một thói quen, nhìn theo nhịp tíc tắc trên cái đồng hồ hình mỏ neo trước mặt. Kim phút chỉ đến số nào đó mà chính tôi còn chưa kịp nghĩ, nhưng thấy nó, cả cơ thể đã quyết định bước vào phòng ngủ lần nữa. Tôi đặt mình xuống giường, mơ màng nhìn lên trần nhà, rồi nhắm mắt.

Tôi lại nghĩ đến người đó, tôi đã biết đủ nhiều người rồi, nhưng nào có ai như anh ta đâu? Dạo này tôi toàn mơ thôi, mơ linh tinh. Hôm trước tôi phàn nàn về vấn đề này với anh ta qua kênh chat của lol khi tắt livestream, anh ta nói rằng: "Giấc mơ là kim chỉ đường đó, là thứ thầm kín mong muốn ngoài đời mà bạn không thể nào nắm lấy được." Rồi lại đùa : "Thế bạn mơ thấy mình nằm trên núi tiền hả? Số tham lam rõ ràng."

Ừ, đúng, anh ta triết lý ghê. Tôi thì tham thật đấy, mà, không phải tiền, chán lắm, tôi từ chối việc kể về giấc mơ của mình cho anh ta. Tôi thất thường vậy đấy, chỉ muốn mở ra cuộc trò chuyện rồi biến mất, dần thì cũng chẳng ai chịu được. Ngoài anh ta. Lần đầu tiên gặp cũng vậy, giờ cũng không khác.

Vuốt màn hình, "Anh mơ thấy bạn, vài lần."

Cộc lốc, tôi tắt máy một lần nữa. Anh ta vẫn ngồi đó viết thêm.

Đó là câu chuyện của hôm trước.

Anh ta là kẻ với đầu óc bong bóng mây mù hệt tôi, thích văn thơ, thích nghe nhạc cổ điển và đôi lúc chỉ mong được ngồi yên nhìn vào khoảng không hàng ngàn giờ.

Anh ta gửi cho tôi quyển sách mà tôi buột miệng nói tên định mua đọc vào hôm livestream tuần trước, bảo là quà. Tôi hỏi cho dịp gì, anh ta nói hôm qua vô tình lướt thấy tôi, tiện tay mua tặng, xem như quà mong tôi châm chước cho lãi của cái bánh mì.

Muốn tặng thì nói đại đi, lắm trò.

2

Tôi tỉnh dậy lúc ba rưỡi sáng, không báo thức, không lý do. Chỉ là đôi mắt tự mở ra như thể đã quen với việc không thể yên giấc quá lâu. Căn phòng âm u, đèn vàng trong phòng ngủ hắt một chút ánh sáng nhòe nhoẹt qua khe cửa.

Tôi kéo chăn, ngồi dậy. Không lạnh lắm, nhưng cứ có cảm giác là da mình đang khô đi từng mảng. Lòng bàn tay nứt nẻ, đôi mắt cay. Dạo này giờ giấc đảo lộn hết cả lên làm tôi nhức đầu.

Tôi pha một cốc trà. Loại trà anh từng bảo là "đắng quá không nuốt nổi", thế mà đó lại là thứ duy nhất tôi uống vào mỗi khi chẳng thể ngủ. Lạ lùng. Chẳng vì yêu thích, cái thói quen đáng chết chỉ vì cần một cái gì đó thân quen để bám víu.

Tôi với tay lấy điện thoại. Không tin nhắn mới. Không gì cả. Vậy nên tôi đọc lại tin nhắn cũ.

Vẫn là hình đại diện vẫn là tấm ảnh chụp trăng mờ mịt, chả đẹp, vỡ nét. Anh gửi tôi hồi đó, kèm một câu: "Giống bạn." Tôi từng ngồi suy nghĩ rất nhiều về "giống bạn" là giống trăng đẹp hay về việc ảnh chụp vừa xấu vừa mờ.

Sau đó hỏi. Anh bảo.

"Giống, là giống. Bạn đừng hỏi thêm. Trăng thì lúc nào cũng đẹp mà Hyeokie."

Trăng à? Không phải anh ta đang nói bản thân hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com