Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Broken Melodies


Vầng trăng huy hoàng bên sông vỡ thành từng mảnh bởi những vòng tròn loang lên trên mặt nước chẳng hề nguôi ngoai cơn giận.

Tiếng ếch kêu trầm lắng, văng vẳng sâu những bụi rậm. Ánh đèn màu mờ phai cuối đuôi sông chập chờn, ngọn cây cao tít chẳng nào che lấp vùng trời đen kịt. Gió rít lên từng hồi, da diết len lỏi qua từng sợi tóc mai. Người ngồi lặng thin thít trong đêm muộn, sương sớm đã phủ đầy lên lá xanh tươi, chim còn say ngủ trong tổ ấm. Vạn vật ngoài hiên nhà yên thân dưới vòng tay của bầu trời. Trời đen chôn vùi một trái tim nóng. Nắm nghiền sợi dây chuyền bạc, ánh trăng soi rực lên cây thánh giá lấp lánh giọt máu nồng tanh, ném nó xuống sông. Dòng sông nhấn chìm một niềm tin, nhấn chìm một quả tim ngoan đạo. Nó cứ thế rơi xuống đáy sông, rơi vào khoảng không vô định. Kéo theo nỗi tuyệt vọng giữa chốn không người. Sông nào đâu hôn lên máu, còn những giọt nước mắt nóng đến bỏng rát sục sôi rơi xuống dòng. Mặt nước nổi lên từng vòng tròn lớn nhỏ, ánh trăng rơi rớt bên sông vỡ tan tanh tách.

Ánh sáng cuối cùng trong đêm muộn cùng rời đi theo. Như chẳng còn ai buồn ngủ nữa.

Vọng lên trời cao tiếng chim xót xa, cằn cõi giữa nơi lộng gió đất trời. Lời hẹn thề nơi sông xé toạt bầu trời thành hai nửa, chia cách ngọn dòng thành hai lối.

"Chôn con ở đáy sông thưa Người, đưa con theo cánh chim phương Tây.

Xin cho con sống những ngày cũ, mãi là quá khứ về sau,

Nguyện lòng trung thành, con xin đoạn tuyệt với đức tin đáng kính.

Xin Người yên lòng thứ tha."

"Con xin lỗi."

"Con muốn... Khóc quá."

Bên mi sông có kẻ ngồi co ro người lại, đầu gối lên hai tay, cứ khom người. Để những hạt sương lác đác xoa dịu mái tóc đen, mặt trăng không còn trong mắt người nữa. Chỉ có thế, có hạt nước ươm trên con ngươi làm lấp lánh mặt nước lặng. Thế giới nhòe đi vì một giọt nước, lại đọng hương nỗi buồn khôn xiết, cái chết trong ánh trăng. Là một cái chết tình.

80 tempo, 100 tempo, 120 tempo. 40 tempo và những giai điệu bóp nghẹt trái tim.

Gửi Kim Minjeong, lá thư không cần hồi đáp lại.

Em đã nói rằng em muốn chia tay tôi.

"Hay là mình dừng lại đi."

Thời gian lưu mờ lối đường mà hai ta từng đi qua, nhưng kỳ thực. Tôi không nhớ hai ta bắt đầu từ ngày nào, tháng nào, năm nọ nữa.

Ngày mà tôi tưởng chừng là một giấc mơ đêm qua, khi hoàng hôn buông xuống trong ánh chiều tà, từng áng mây nới lỏng chừa một mặt trời cao vời vợi, còn những cánh chim từ phương Tây trở về. Khi mà hôm ấy, lòng tôi tràn ngập hân hoan và niềm hạnh phúc, đường xá về nhà dài hơn mọi khi và hàng tá cây xanh đang vẫy chào theo một nhịp ca vang. Từng lọn tóc mai nép sau gương mặt tôi rung rinh theo gió, tất thảy đều bóng bẩy và bồng bềnh. Vì đôi mắt tôi sớm đã ươn ướt, tràn ngập trong nước mắt, từng giọt nóng đến bỏng rát hai má hây hây, lăn dài xuống cằm. Tôi cũng không vội gạc đi, để em có thể nhìn thấy rõ được tình yêu của tôi dành cho em. Chân thành đến nao lòng. Cảnh sắc nào đâu đổi thay, chỉ vì em xuất hiện nên tưởng chừng mọi thứ mới đẹp như thế.

Vì có em trên đời, nên bốn mùa mới có tên gọi.

Người đi và để lại dấu chân hằn sâu trong tâm trí tôi, đau đớn, cằn cõi, từng đường vân trên bàn chân người. Người kéo làn mây bồng bềnh kia để ánh trăng rọi xuống. Vệt nắng do người che lấy để lại hương thơm hoa nhài. Tiếng ve bên tai sầu não, người thổi sáo lung lay mặt nước lặng. Người là hạt nước long lanh, là sắc màu rực rỡ ban đêm. Người làm hoa nở rộ, làm những cành khô đơm lá xanh, làm lúa trổ bông. Người nhuộm màu khung trời mưa đen là những xanh dương ấm áp. Người treo từng ngọn trăng cao trót vót, người thả từng đợt gió êm dịu. Người là mặt trời hiện hữu, người là mặt trăng hiện diện. Người là muôn vàn điều trên nhân gian.

Vì có em, là tất cả của của chị. Chị chẳng sợ đánh mất thứ gì nữa.

Nếu một mai này em sẽ rời đi, hãy đưa tôi theo. Nếu một mai này em không còn nữa, hãy đưa tôi theo. Đưa tôi về... Về một nơi có hai ta là nhà.

Vì em là tất cả của chị. Vì em là thế giới của chị.

Nên mọi thứ mới đẹp đến thế.

Yu Jimin

"Hay là mình dừng lại đi."

Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn khi vạn vật bị thiêu rụi bởi cái gọi là tình tan. Và khi đó tôi mới biết dòng sông được bơm nhồi bởi nước mắt con người. Tôi cứ nhìn lấy gương mặt người, cứ ngắm nhìn gương mặt thân thương.

"Sao thế Jimin?"

Cái nắm tay đan chặt mười ngón rã rụng, vội rời xa nhau không nuối tiếc.

"Tôi yêu em mà!"

Tôi chạy nhanh giữa những ngổn ngang và bức xúc. Hàng tá người vào trời đêm xuôi theo dòng đến nhà thờ cầu nguyện, tôi lại chạy ngược về. Xuyên biển người đông như kiến cỏ, tôi lại thấy cô độc đến lạ. Chạy vì phản bội đức tin, chạy vì Người chẳng thể mang lại cho tôi hạnh phúc. Khi nó dần tan biến, tôi chỉ thấy ánh mắt em nhìn tôi da diết. Tưởng rằng hàng nghìn sợi tơ đỏ quấn chặt lấy tôi chẳng buồn rời đi, níu kéo và bấu chặt lấy làn da tôi. Theo ánh sáng nhàu nát linh hồn tôi, cho rằng tôi là một tội đồ đánh mất niềm tin vào Người. Lưu mờ cả một rừng nấm mọc lên chi chít, đôi mắt em sáng rực sánh như sao khi trời về đêm... Giá như em hiểu được rằng nó từng là thứ ánh sáng cứu rỗi tôi. Như thể em muốn bảo rằng:

"Xin chị đừng đi."

Và nếu em nuối tiếc như vậy, vùi mình nghìn sinh mệnh, xin người hãy nắm lấy tay tôi.

Cho đến khi tôi quay mặt lại mặc cho từng cái xô đẩy hắt hủi, em khóc và lặng điếng người. Em nhấn chìm tôi trong bể tuyệt vọng. Trong những khúc mắc rối bời nào ai gỡ nổi. Tôi chỉ biết nắm chặt lòng bàn tay và chạy về phía trước, tôi muốn ra khỏi biển chết. Đường xá thành thị đông đúc, tiếng ồn ào đầy náo nhiệt cười đùa vang rộn, ánh đèn màu soi thẳng vào đáy mắt tôi khi ngẩng đầu cao van xin trời sao. Cảm tưởng rằng tôi thấy trời tối tăm, không một ngọn sao nào được Người treo cao, sót lại cái lấp lánh của đèn đường. Chói lòa đến lạc lối. Tôi không tài cam lòng được. Ở đây ngộp lòng lắm. Đầy hình bóng của em vụn vỡ, vương vãi trên mặt đường đen nhám, từng lời nói văng vẳng bên tai tôi rằng "em thích đi cùng chị". Có những tơ tưởng quấn lấy tâm trí tôi đến sầu não, tôi sợ một ngày tất cả đều kết thúc, "chị phải biết làm sao đây, Minjeong?"

"Và nó kết thúc thật."

Chị đi gom tiếng đàn về tình ta ven đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nothing