Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Missed Calls.

/ Chương một: Cuộc gọi nhỡ

Tít tít... Tít tít...

"Xin chào?"

"À lâu rồi không gặp. Mình nhớ cậu lắm đó, cậu biết không?"

"Hửm...?" Tiếng đáp lại vẫn kéo dài, rít theo một hơi thở lạc lõng. Có vẻ như người này với giọng nữ xa lạ gọi nhầm máy rồi. Jimin cũng không vội tắt máy, cứ nghẹn trong họng một câu: "Nhầm số rồi ạ." Nhưng vẫn quyết định chờ đợi một xíu nữa, để người dưng này nói hết câu cho thỏa thú tò mò. Gam giọng đối phương cũng rụt rè, dè chừng và ấp úng. Mang hướng của người trẻ, chắc là muốn người nhận được sự ấm áp này vào mùa hạ là bạn bè mật thiết.

"Thật mừng là cậu vẫn nhấc máy và nghe tớ tâm sự dù trời đã trễ rồi. Chúng ta đã từng hàn huyên suốt một buổi đêm, mặc cho dòng người vội vã đã nằm yên dưới lớp chăn mềm. Tớ lại mơ ngủ dưới những áng mây vẫn không che lấp hết các vì sao."

"..." Jimin vẫn không cất lời, tiếng gió luồn trong miệng xuýt xoa. Câu chuyện nửa vời mà lại dễ dàng nhìn xuyên, từng lớp bồng bềnh trên trời khó có thể che đậy, lấp ló.

"Cậu từng mắng tớ vì lúc nào tớ cũng nhíu mày, vội nói: Không sao. Trong khi tớ đã khóc hằng đêm, mắt cũng đỏ nhòe. Và rồi cậu nhớ không? Cậu lựa chọn im lặng một lúc lâu. Ngước đầu nhìn lên trời cao, đương thở."

"..." Chìm trong sự tĩnh mịch, mường tượng vì sao trên bầu trời đêm lóng lánh trong ánh mắt đối phương khi khóc. Con ngươi là tấm gương trong sáng tựa bể cá bầu. Lột tả hết một trời đen mịt, một bầu trời sao đầy tăm tối.

"Cậu chờ đợi..." Người phụ nữ ngân dài tiếng cuối, len lỏi sự đau lòng, buồn bã.

"Hửm?" Jimin vô thức đáp lại, không mong mỏi gì đáp án. Tự tò mò. Có lẽ vì tâm trạng, qua thanh âm "rè rè" từ điện thoại, người kia cũng không nghĩ ngợi gì. Người nói tiếp.

"Chờ đợi đám mây xám xịt ấy. Là nỗi buồn màu xám của tớ vội lướt qua. Chừa lại một khoảng trống. Những vì sao trót lọt. Rồi cậu bảo với tớ rằng:

Vậy mà dám nói... Không có sao đâu.

Rồi cậu khóc thay cho tớ."

"..." Jimin buông vội ánh mắt nhìn về vô thực. Đôi mắt hờ hững, đã chững chạc để trải đời dưới lăng kính người lớn mà Jimin vẫn dễ xao lòng trước một cuộc gọi đáng lý ra sẽ nhỡ. Tiếng nấc trong cổ chua xót, phút chốc mắt đã ngấn lệ. Thật bứt rứt.

Tiếng quạt xé những luồng khí dần dà trở nên ồn ào, căn phòng yên ắng đến bức bối. Chiếc áo lưới sợi len màu be được Jimin mặc gọn trông thật mát mẻ nhưng từng giọt mồ hôi căng thẳng chảy dài bên thái dương, lăn xuống cằm và yên phận dưới sàn gỗ. Em đứng như trời trồng, hơi thở nặng nề, trong đầu ong ong một cảm giác bất an. Ngấn lệ trong mắt như được kìm hãm, ôm trọn đôi mắt. Bàn ghế, tủ đồ, tập giấy vụn,... Tất thảy đều mờ nhạt. Giọng nói lắng đọng, hằn sâu trong trái tim Jimin.

"Tớ sẽ không gọi tên cậu đâu. Xin lỗi nhé. Cảm ơn vì đã nghe tớ nói hết. Chắc cậu cũng nhận ra tớ rồi.

Mặt trời này, hãy cứ tỏa sáng. Mặt trăng tớ, sẽ viết tên cậu và treo lên những vì sao. Tớ sẽ đến với cậu.

Cảm ơn lần nữa nhé... Tớ nhớ cậu lắm. Tớ muốn cậu gọi tên tớ.

Minjeong, tớ vẫn là Minjeong mà thôi."

Tút tút...

"Minjeong... Là Minjeong sao?" Vừa nói xong, Jimin lật đật giở cuốn sổ nhỏ, bìa màu nâu sậm, trang giấy nhìn cũ kĩ, mép trang hơi ố. Giữa sổ thì viết tên người lạ lên, nét chữ dứt khoát, nhọn. Cứ như tì nặng ngòi bút muốn khắc lên mặt gỗ một "điều" không thể nhạt nhòa, không thể rơi vào dĩ vãng.

Lại muốn kệ đi, gác lại cuộc gọi vừa rồi, gãi đầu một xíu, cất đôi mắt và chìm vào mộng sâu. Nhưng quá đỗi khó khăn, chuyện thường ngày mà táy máy là xong. Giờ lại trằn trọc, tức ngực, trong lòng cứ lâng lâng một tiếng thở dài. Jimin loay hoay trở mình, xoay người lại nhìn sang đồng hồ cơ. Canh hai rưỡi, trời sắp lên, ánh sáng sắp thiêu đốt một con dơi vẫn chưa kịp ngủ, vẫn chưa kịp nói nên lời.

"Vầy sao ngủ được..."

"Tức chết mất, tò mò quá!"

Độc thoại.

"Minjeong là ai?"

"Có thể... Gọi nhầm lần nữa được không?"

"Mình sẽ nói gì nhỉ? À... Mình sẽ nói với Minjeong:

Chúc ngủ ngon."

Để người không phải thao thức nữa. Trông người thật hoài cổ, thật vấn vương những điều đã qua y như một đường tàu, chảy dài mở lối cho những chuyến sau. Vẫn muốn vẽ tiếp đoạn đường ấy mà lại dở dang, không thành. Vẫn muốn trải nghiệm một bầu trời cứ thế thay màu nhưng "chấp niệm" trót thay lòng. Vậy là hai chữ "đã từng" chua xót.

Tíc... Tắc... Tíc... Tắc

Kim dài luân phim kim ngắn, chia cắt một giấc mộng.

Ngày mai khi mở đôi mắt tròn, mi mắt hơi rũ vì lưu luyến hơi ấm êm của chăn gối. Tưởng tượng sẽ là những tia nắng bị ngăn cản bởi tấm rèm màu xanh dương tựa áng mây nhỏ bé muốn chống lại nhịp sống vội vã. Nghĩ đến hai câu nói trong đầu khiến Jimin cũng oái ăm. Trước khi ngã thân xuống đệm, Jimin lần mò xung quanh tìm chú gấu nhỏ, cúi người nhìn vào dưới gầm giường vương vãi những tấm lá bài Tây đều bị úp mặt xuống do sự lúng túng, riêng hai lá trở mặt là Át cơ và Đầm rô chồng chéo lên nhau. Là "xì dách" trong một trò điển hình của cá cược dựa vào may rủi. Cứ như sự đỏ đen hiện diện trên dòng chảy cuộc đời và lựa chọn "có" hay "không" luôn ép buộc bạn nhỏ phải đưa ra quyết định.

Vậy mà đôi khi sự may rủi đó là một loại định mệnh. Nó không được sắp đặt từ đầu, con người vẫn toàn quyền lựa chọn nhưng vướng vào vòng bập bênh, rốt cuộc hướng đi đều mịt mù. Là một lối mòn tạo nên, những hòn đá vấp phải là mỗi ý định lung lay. Đi tiếp hay dừng lại là mặt sau của lá bài.

"Không phải điều gì cũng xem là nhầm lẫn được?"

Reng reng... Reng reng

Một cuộc nháy máy.

"Gì nữa vậy? Ồn ào quá đi thôi."

Bỗng, Jimin khựng lại. Không có cảm giác khó chịu trong mình hay chói tai, cái âm thanh vừa rồi lạ lẫm. Không phải là thực tại.

"Mình đang mơ à?" Giọng nói của Jimin trong đầu thắc mắc. Sờ soạng linh tinh, ánh sáng mờ phai từ chiếc đèn hoa ly rọi lên từng lọn tóc, xoa dịu sự bối rối. "Không phải mơ!" - Lòng Jimin khẳng định. Bản thân ảo tưởng tiếng chuông điện thoại.

Cuộc gọi mục đích nháy máy không tồn tại, kéo màn đêm khờ dại xa dần.

Chừa chỗ cho mặt trời và ánh nắng của sự thật. Như nhắc lại về định mệnh với Jimin.

Bíp bíp... Bíp bíp... Quạc... Quạc

Chuông báo thức rêu rao inh ỏi lay động cơn say ngủ của em, gượng ép Jimin phải chuẩn bị cho một buổi khai giảng lớp mười một trong mùa thu, khi lá vẫn chưa đổi màu và những cơn gió lưu luyến hơi thở của mùa hạ tồn đọng, thôi thúc Jimin bước sang một khởi đầu mới. Đôi mắt mệt mỏi được những cái vuốt nhẹ đầy ẩm ướt khiến nó trở nên tỉnh táo, Jimin ngắm nghiền nhìn gương mặt mình trước tấm gương như muốn chìm sâu vào không gian song song. Tay vô thức ôm một bên má, môi mở hững hờ, đôi mắt bàng hoàng nhìn một người đã lớn, to xác thế này. Lớp mười một mất rồi, cũng ngót mười tám. Jimin nhận ra khi còn bé đã luôn ao ước khi trở thành "người lớn" trong mắt người lớn để được tự do, không bị ba mẹ quản nữa nhưng vẫn:

"Jimin à! Mau lên con ơi, lỡ trễ buổi khai giảng mất đấy!!!" Tiếng mẹ vọng từ bếp kèm theo mùi thơm lẫy từ miếng trứng ốp la đầy hơi ngao ngán.

''Vâng ạ, mẹ đợi con chút! Con xuống ngay đây." Chiếc bàn chải được bôi chút kem đánh hai hàm răng ngay ngắn, rộn ràng của Jimin. Người phải cuống cuồng vội vệ sinh cá nhân, đưa lược chải từng lọn tóc, cuối cùng vuốt ngược tóc mái. Tay phải bới móc trong hộp, lấy bừa một dây chun.

Khi Jimin bước ra khỏi nhà còn không quên miết đôi lông mày cho gọn vào, nhìn thanh tú, tao nhã. Tiếng chim vỗ cánh ríu rít: "Có phải cô nàng của mùa thu không chúng bay?"

Lách cách... Lách cách

Tiếng xe đạp đi qua những ngõ ngách, ánh nắng dịu nhẹ của những sáng vắng người hắt vào nốt ruồi gần khóe môi đậu trên mặt Jimin. Đoạn đường đến trường hôm nay như được gột rửa từ vầng trăng tròn đêm qua, trời lại không áng mây nào rong chơi. Để một màu xanh bình dị, một bình yên cho ngày lành. Một lúc bẵng đi chục phút, con người lúc này mới tháo chạy giữa rẽ phố. Nhịp sống tấp nập và đầy hơi thở ban mai. Chốc lát gió thổi luồn qua kẽ tóc người con gái, Jimin kiên trì hì hục đạp xe lên dốc rồi xuống ngọn, hàng tá giọt mồ hôi lăn đổ xuống má. Thấy cổng trường thân thuộc mới an lòng, nhìn những sợi tơ giăng kín lối về, thầm nghĩ bản thân một ngày sẽ rời xa chốn mùa thu này, giấu trong lòng mùa hè oi ả, lời xa biệt về với phố xa.

Những ngoại ô không phải nội thành thị luôn trải đầy đồng bằng mênh mông và ruộng cỏ khô. Gần trường Jimin là một nơi ở dưới chân đồi, vào khoảng tháng năm chỉ nhớ mùa gió, lúc nào cũng mát mẻ, khô khan những gió nóng. Khi ấy bầu trời xanh nhạt, lác đác vài con diều sặc sỡ như những chú cá bảy màu của bố Jimin hay nuôi. Nhưng cũng giống như diều, gắn liền với sợi chỉ ràng buộc. Giống như con cá đầy màu, đẹp nhưng cô đơn trong bể. Con người có thế không? Rời khỏi nông thôn và lên trung ương có phải tự do không? Không đâu... Tự do là chạy rông giữa trưa những bể ruộng làm thao thức tuổi thơ con người.

"Ngày nào đó con sẽ rời đi thưa Chúa. Con có nhớ nơi này không? Những vần thơ về quê hương luôn nhắc đến chữ 'nhớ'. Xin thưa con vẫn vậy, một lòng thủy chung. Con sẽ không bao giờ quên mảnh đất này, con 'nhớ nhung' không đơn thuần là 'nhớ'."

Jimin nhìn cổng trường sờn màu sơn, sau này người ta sẽ sơn lại. Quê hương em cũng vậy, sau này là xám và đen thay thế những xanh dương đẹp đẽ.

Ngày hôm nay là ngày khai trường chào đón mầm non lớp mười. Dù ở ngoại ô nhưng đây là trường công, vẫn đầy đủ tiện nghi, ngày mở đầu cho năm học thường không tổ chức lễ. Nhưng lễ hội sẽ được sắp xếp vào một tháng sau, gần đợt thi giữa kì, trong suốt tháng chờ đợi, các lớp tiền bối của đám nhãi ranh sẽ chuẩn bị tiết mục nghệ thuật. Trong suốt mùa hạ, có những lớp chọn tập luyện sớm rất hăng hái, ngay cả các câu lạc bộ sẽ bắt tay cùng khối học chung nữa. Jimin ở câu lạc bộ nhạc kịch, tiết mục họ đăng ký đã sớm có dự định về kịch trường truyện cổ. Nên gót chân Jimin bước đi tung tăng đến lớp vang những rộn rã, thật đáng chờ cho màn kịch mở đầu cho "thế hệ" mới. Sân trường rải đầy lá vàng cam của mùa thu, gió vẫn đung đưa theo nhịp, vội vã ôm chầm lấy bờ vai Jimin. Nhìn từng bóng râm xen kẽ tia nắng nhỏ đáp xuống gương mặt Jimin. Nó che lấp ló dáng vẻ bồi hồi của người con gái, chiếc cặp đen rung rinh móc khóa có chuông, năm học mới khởi đầu cùng giữa thu.

Lá rơi trải dài đoạn đường đến khối mười một... Jimin đụng mặt một em học sinh nhỏ con mang tất màu trắng, cuối tất còn dài hơn nữa nhưng bị kéo tụt xuống nhăn ra một đoạn, trên áo khoác xanh đậm không có bảng hiệu tên nên chắc nịch là bọn mầm non tí nị. Đôi mắt Jimin hơi khẽ rung, em chớp mắt. Con ngươi thu nhỏ lại, nhìn về một điểm trọng tâm, nó nằm ở nốt ruồi bên mắt phải của nhỏ ấy. Bên trái cũng có nữa, chân Jimin dừng lại. Nhìn trên cặp má núng nính, đôi tai nhỏ ửng đỏ, huyết áp cao, trán đổ từng giọt mồ hôi. Nhỏ ấp úng, lúng túng xoa tay đan lại đang cầm cái cặp đen xì.

"Chị... Lớp mười.. Mười A một... Ở đâu thế?"

"Lớp sao... Trường có sắp lại mỗi năm nhưng thường lớp chuyên sẽ ở tầng trệt, em đi ngược lại hướng này đến gần cổng, nhìn thẳng vào đối diện sẽ là lớp của em đấy. Học tốt nhé."

Hai người lướt qua nhau. Một điệp khúc rung rinh bên tai Jimin.

"Những cơn mưa làm lay động lá cây, lại phả vào hương gió se. Ánh trời cứ thế buông lỏng, dấy lên lòng hân hoan. Mình tôi với áng mây chiều, hoàng hôn lao dốc. Hai chữ: nhớ nhung." Là một vẻ đẹp của xế chiều.

Một gì đó tiếc nuối vội đi qua trong lòng Jimin. Gió cũng dừng lại, Jimin ngước cao đầu đối diện với nắng ban mai, một gì đó hụt hẫng vừa đi qua. Người con gái ấy vuốt mái tóc thuận theo chiều gió Tây. Vầng trán trơn và đôi mắt to tròn, long lanh lại mang máng màu xanh dương, ủ rũ và đượm buồn.

Bẵng đi buổi sáng mai, hồi chuông giữa trưa cũng kêu lên mấy hồi. Ngón tay Jimin cặm cụi điền xong đầy đủ họ và tên vào nhãn dán. Ngoài ô cửa lớp tầng một, hàng tá lá cây chi chít tràn đầy nhịp sống, không còn vương những giọt sương sớm mai, nắng giờ này chảy tràn trên đỉnh đầu. Jimin tiến gần đến ô cửa mở hờ, dưới đoạn đường hồi sáng gặp con nhóc, có hai nữ sinh buôn chuyện ở ghế đá bên gốc cây. Cái cây phượng đỏ đó là đặc trưng của trường học, không biết nó sẽ chứng kiến bao nhiêu sự chia ly ở lứa tuổi học trò, khi mùa chớm nở là khởi đầu... Và là chia ly.

Tiếng nói chuyện giữa hai người con gái ngày lớn dần, không phải vì âm thanh thay đổi mà nó đến từ cảm giác của Jimin.

"Mắt cậu... Đầy những tơ máu, cậu lại thức khuya à? Cậu lo cho tớ... Nhiều hơn cả bản thân tớ đấy."

"À, nãy em hàng xóm văng cát vào mặt tớ ấy thôi."

"Nghe là biết nói dối." Tiếng thì thầm bên cửa sổ.

"Tớ có thể mất đi sức khỏe nhưng không thể mất đi tất cả... Và cậu là tất cả của tớ." Người tiếp lời:

"Cậu sẽ mãi không thể nghe được tớ nói gì đi nữa. Cũng không thể nghe sự sống, không thể nghe được tiếng nhịp tim của tớ xôn xao như nào... Càng không thể nghe được muôn vàn lời yêu còn chưa kịp trao."

"Cậu sẽ chẳng biết được tớ chân thành như thế nào. Và nhìn xem..."

"Mặt trời đã lụi tàn trong mắt tớ rồi. Nói tớ nghe đi Ryosi, nói rằng cậu còn có thể lấy đi mặt trăng nữa."

"Nói rằng cậu không muốn tớ đau đi?"

Đôi khi những sự nghi vấn là mâu thuẫn vô tình, giọng cao giọng thấp đâu đếm bằng tiếng lặng con tim.

"Dù... Tớ không hiểu, tớ không nghe được gì đi chăng nữa. Nhìn cậu khóc, tớ... Tớ đau lòng lắm. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Minjeong." Cô gái buộc đuôi ngựa bằng ruy băng nói chậm rãi, cô nhìn những sợi tóc mái xơ xác che lấy đôi mắt mình như thể sợ hãi mọi điều. Từng giọt nước mắt rơi xuống, là thứ nước vô hình mà cô lại xót đến lạ thường.

"Min- gì cơ? Minjeong?" Jimin sực nhớ ra là cái tên đến từ hôm qua, ánh nhìn chăm chú lên hàng cây phượng chợt đổ dồn xuống ghế đá, lòng Jimin lẳng lặng cứ hồi hộp vô định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nothing