Chương 75
Chương 75: Bản đồ
Nói là không kịch liệt, nhưng cuộc làm tình này làm đến cuối cùng, Lương Mục Dã chỉ có thể nói rằng có mỗi một mình anh là cẩn thận, tuân theo lời dặn của bác sĩ.
Trì Vũ nằm ngửa, toàn thân trần trụi, chân trái gác lên vai anh. Anh hạ thấp người, nắm lấy cổ chân cậu, từng chút từng chút tiến vào bên trong. Anh kiểm soát nhịp điệu rất tốt, từ đầu đến cuối vì để không đè lên người Trì Vũ, anh thậm chí không chạm một ngón tay vào thân trên của cậu.
Không được nằm sấp, nửa thân trên không được va chạm, cũng không được quá nhanh. Cánh tay là vùng an toàn. Anh thầm nhắc lại những điều này trong đầu, đến cuối cùng chỉ dám giữ lấy cổ tay cậu. Trì Vũ cứ cầu xin anh nhanh hơn một chút, nhưng đây là lần đầu tiên Lương Mục Dã từ chối cậu một cách kiên quyết đến thế, chỉ làm theo nhịp điệu của chính mình.
Được sự cho phép, anh làm trần, sợ làm cậu bị thương, anh đã dùng rất nhiều gel bôi trơn, lúc nới rộng lại càng thêm cẩn thận. Nhưng lần này mọi chuyện quá mức thuận lợi, tuy cơ thể Trì Vũ chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng trạng thái tinh thần của cậu lại cực tốt, vừa chủ động lại vừa thả lỏng.
Dương vật cứng rắn thô to trượt vào lối vào chật hẹp, dưới tác dụng của gel bôi trơn lại khớp nhau như trời sinh đã thế. Chuyển động chậm rãi, nhưng anh thúc vào rất sâu, sâu đến mức Trì Vũ không chịu nổi, không kìm được mà khẽ run rẩy. Theo mỗi lần anh vùi sâu vào, dương vật cậu lại hưng phấn rung lên, toàn bộ cơ bắp trên người Trì Vũ đều căng chặt, nhưng khác với trước đây, cậu không phải đang chống cự anh, không phải đang cố kìm nén cao trào.
Mà là đang ôm lấy anh.
Trì Vũ nhìn vào mắt anh, vươn cánh tay ra, ấy thế mà lại thực sự nói với anh: "Ôm em đi."
Vật kia của Lương Mục Dã giật nảy bên trong cơ thể cậu, anh cố gắng ấn vai Trì Vũ xuống, cắn môi đến mức sắp bật máu: "Thật sự không được, hay là đổi tư thế khác."
"Thế thì thôi vậy." Trì Vũ nói, "Như này sướng."
Bên dưới dốc sức đâm vào nơi sâu nhất, tìm được điểm khiến cậu thở dốc kia rồi xoay tròn nghiền chậm rãi. Lương Mục Dã lúc này mới đưa tay bóp nhẹ mặt cậu, bảo: "Nói lại lần nữa xem."
Trì Vũ hoàn toàn chiều theo ý anh: "Anh ở bên trong... em rất sướng."
Mẹ tổ cái bọn Thể thao Lập Phong, mẹ tổ cái núi Cáp Hy Lặc Căn... Lương Mục Dã âm thầm chào hỏi mười tám đời tổ tông của ban tổ chức một lượt trong lòng. Anh muốn bẻ gãy Trì Vũ, giày vò cậu, nhìn cậu tan chảy trong lòng bàn tay mình đến nhường nào. Nhưng từ giây phút anh đỡ lấy cậu thì cậu đã vụn vỡ rồi.
Cuối cùng, Trì Vũ nắm chặt lấy cổ tay anh, gọi tên anh rồi bắn ra, Lương Mục Dã cũng cùng lúc với cậu. Khắp người Trì Vũ ửng lên một màu đỏ lựng, đỏ đến đáng sợ, da dẻ nóng hổi như đang sốt cao. Sau cao trào, anh vẫn không dám chạm vào thân trên của cậu.
Xương sườn trước số 6 và số 7 bên phải, anh thậm chí có thể sờ thấy được chỗ gãy. Thuốc giảm đau anh đã mang theo, túi chườm đá cũng có sẵn, nhưng Trì Vũ lại nói tạm thời chưa cần dùng đến.
Buổi tối hôm ấy, giữa họ cũng chẳng được coi là làm tình, nói là quấn quýt triền miên thì chính xaccs hơn. Dương vật anh dường như chưa từng rời khỏi thân thể Trì Vũ. Sau cao trào một lần, Trì Vũ cứ nằng nặc đòi ôm ấp, anh liền nằm nghiêng mà đâm vào, hai tau vòng qua eo cậu. Còn Trì Vũ kiên trì ngoảnh đầu lại, dùng một tư thế vặn vẹo khó khăn để hôn anh. Vừa hôn vừa khó lòng kìm nén, nhịn lắc lư eo và vùng bụng săn chắc, nuốt vào nhả ra dương vật của anh. Hai hõm eo của Trì Vũ bị anh giữ chặt từ phía sau, cố gắng giảm thiểu phạm vi cử động, trong khi vật kia ở bên trong cứ nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm và dâm đãng nhất, ra sức đâm vào liên tục, cho đến khi tiếng rên rỉ của Trì Vũ trở nên khản đặc.
Em nhớ anh lắm. Đừng dừng lại, đừng dừng, cầu xin anh. Dùng sức chịch em đi.
Lương Mục Dã đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, bao gồm cả câu nói ấy. Anh nói: "Trì Vũ, anh nhớ em vô vàn."
Những lúc không hôn môi, Lương Mục Dã hôn lên cổ cậu, cắn mút liên tục, cố tình muốn để lại dấu vết. Anh biết, Trì Vũ rất thích như vậy.
Không uống nước cũng chẳng nghỉ ngơi, càng không có ai hô dừng, miệng huyệt sưng đỏ, chất bôi trơn và mồ hôi hòa lẫn với tinh dịch bắn vào lần trước ướt đẫm một mảng, lầy lội không chịu nổi, nhưng vẫn hút chặt lấy dương vật anh không chịu buông.
Cuối cùng, anh nâng chân trái Trì Vũ lên, đâm cậu đến cao trào, tinh dịch loãng bắn đầy tay anh, ánh mắt Trì Vũ mất tiêu cự, khoảnh khắc đó cậu sướng đến mức suýt trào nước mắt.
Xương mắt cá chân vẫn luôn được Lương Mục Dã nâng niu trong lòng bàn tay, đợi đến khi cậu hoàn hồn, người phía sau đang khẽ hôn lên những vết đỏ đầy ám muội sau gáy cậu, ghé vào tai trái cậu hỏi: "Mắt cá chân là do vụ tai nạn xe..."
"Vâng. Phải đóng đinh thép, phục hồi chức năng cũng coi như suôn sẻ. Sau đó lại phải mổ để tháo đinh." Trì Vũ lí nhí trả lời.
"Sau đó lại bị gãy xương nữa sao?"
"Cái đó là ở mu bàn chân, stress fracture (gãy xương do mỏi) , là do vận động quá độ thôi. Đầu năm nay em thực sự rất..."
Rất là liều mạng.
"Rất bận."
Tay anh lại đặt lên eo cậu, nơi đó có một vết sẹo mổ nhỏ xíu.
"Còn bị thương cả cột sống nữa à."
"Gãy ép nén đốt sống, không nghiêm trọng lắm, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu là giải quyết được." Trì Vũ không dám nhắc đến ba chữ Lương Tập Xuyên vào lúc này, nhưng giọng điệu vẫn đầy biết ơn, "Em đã... may mắn lắm rồi."
Tay Lương Mục Dã lại di chuyển lên trên, vuốt ve xương bả vai cậu.
"Hình xăm này là khu rừng tuyết hoang ở Revelstoke sao? Đường trượt Tập Xuyên thích nhất." Hai chữ này là do Lương Mục Dã thốt ra, nhưng lần này, giữa hai người không còn khoảng cách, chỉ có hồi ức sẻ chia, chung một nỗi đau
"Vâng. North Bowl, khu rừng tuyết hoang hoàn hảo nhất, một đường trượt đơn do cậu ấy chọn ra. Em không biết bây giờ... còn ai trượt ở đó không nữa."
"Nó vẽ... trừu tượng quá." Lương Mục Dã thậm chí còn nói đùa, bản thân cũng bật cười, bảo: "Em cũng dám xăm theo bản thảo tay của nó thật đấy. Hồi tiểu học nó không qua nổi môn mỹ thuật đâu."
Trì Vũ lúc này mới dám cười, vai khẽ run lên. Nhưng cậu trả lời rất nghiêm túc: "Đẹp hay xấu không quan trọng. Là do cậu ấy tự tay vẽ, là nơi cậu ấy thích nhất, là dáng hình trong lòng cậu ấy. Cái này mới quan trọng nhất."
Lương Mục Dã ôm lấy cậu, giọng hơi run rẩy, hốc mắt cũng cay xè. Anh nói: "Trì Vũ, chúng ta đều nhìn về phía trước nhé. Anh đã bỏ lỡ em hai năm. Không, là... một năm mười tháng. Không thể bỏ lỡ nữa."
Nhưng người trong lòng lại đáp: "Không đâu. Chúng ta không hề bỏ lỡ."
"Năm ngoái, rồi năm trước đó nữa, lẽ ra anh đã có thể ở bên cạnh em. Anh đã xem bài phỏng vấn Vạn Vũ Khôn làm cho em, chẳng phải em đã nói đây là mùa giải khó khăn nhất của em sao."
Anh rốt cuộc vẫn tỉnh ngộ quá muộn màng. Nếu không phải nhờ hàng loạt sự kiện xảy ra ở giữa, thì liệu hai người họ giờ đây có phải đang cách nhau cả một cái Thái Bình Dương, mỗi người một phương trời hay không, cũng chẳng ai dám chắc.
Trì Vũ không đáp lời anh, mà lại tự mình nói: "Anh biết không, mấy năm nay khi em trượt núi lớn, chuyến trực thăng đầu tiên đưa lên, em luôn nhìn thấy một đường trượt hoàn hảo. Lúc đó, em thật sự muốn hét lên từ tận đáy lòng rằng: that's my line, that's the line I want." (Đó là đường trượt của em, là con đường em muốn trượt nhất)
"Ừm."
"Nhưng anh không thể nào vừa lên đã trượt ngay đường đó, mà phải bắt đầu từ những chỗ địa thế thấp hơn, trượt thử hai lần trước để làm quen với tình hình tuyết và địa hình. Sau khi đi qua rất nhiều con đường không mấy phù hợp, leo lên lại lần nữa, thì cái mà anh nhìn thấy, mới là toàn bộ diện mạo thực sự của ngọn núi lớn. Lúc này đây con đường được chọn ra, mới là đường trượt phù hợp và hoàn hảo nhất đối với em. Mỗi người đều có một phương pháp luận để trượt núi lớn của riêng mình, ví dụ như Hugo..." Trì Vũ nhớ đến người bạn liều mạng kia của mình, cười nói, "Cậu ấy thì vừa lên sẽ trượt ngay con đường đầu tiên mình nhìn thấy. Cậu ấy làm được, nhưng em thì không. Phải tìm tòi trước, phải đi đường vòng trước. Đó là cách của em."
Lương Mục Dã ôm cậu từ phía sau, cũng khẽ mỉm cười. Trì Vũ nói học cách sống từ trong những ngọn núi lớn, đây không phải là lời nói suông. Cậu chính là vừa mò mẫm vừa trưởng thành như vậy.
"Cho nên, hơn một năm qua, em không cảm thấy đó là bỏ lỡ. Ấy chỉ là con đường tất yếu phải đi qua để đến được ngày hôm nay. Nếu ở Vân Đỉnh anh không hồi đáp lại em thì em cũng không hối tiếc. Bởi vì ngọn núi này chẳng thuộc về em."
Lương Mục Dã nghe không lọt tai nữa, anh áp sát vào Trì Vũ hết mức có thể, ôm lấy vai cậu, lại hôn lên dái tai cậu.
"Đương nhiên là thuộc về em. Sau này cũng đều là của em hết."
Trì Vũ xoay người lại, chẳng cần nhìn, đôi môi đã tìm thấy anh.
Hôn hồi lâu, cậu lại mở lời: "Lương Mục Dã, hôm đó anh nói không đúng lắm."
Lương Mục Dã cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, hai mắt díp lại, lại bị cậu ép phải tỉnh táo: "Hửm, sao thế?"
"Anh em cũng muốn, mà ước mơ em cũng muốn. Em... có phải tham lam quá không."
Lần này, đến lượt Lương Mục Dã cười nói: "Cục cưng, em quên Hoàng Hạc nói thế nào rồi sao? Em muốn thì đều là của em."
Trì Vũ bị tiếng "cục cưng" kia làm cho đỏ cả tai, cậu không ngẩng đầu, nhưng cơ thể lại xích lại gần hơn một chút. Lương Mục Dã định giúp cậu lau người rồi mới ngủ, nhưng Trì Vũ lại vươn tay giữ chặt cánh tay anh, không cho anh đi.
"Cứ thế này đi, đừng đi."
"Em..."
"Vâng, cứ thế này mà ngủ."
Cậu cứ thế ngậm lấy vật kia của anh ở phía sau mà ngủ, sáng sớm hôm sau, Lương Mục Dã bị ánh ban mai đánh thức, hôn Trì Vũ tỉnh dậy từ trong chăn, bên dưới lại bắt đầu cương cứng, còn Trì Vũ bị tóc anh cọ vào ngứa ngáy, cũng khẽ cười tỉnh lại.
Điện thoại của Trì Vũ lại bắt đầu rung. Thực ra tối qua cũng kêu mấy lần, nhưng cả hai chẳng ai bận tâm. Đương nhiên là Lương Mục Dã biết địa vị hiện tại của Trì Vũ, việc cuối cùng trước khi nhắm mắt là cắm sạc cho cậu, sợ làm lỡ việc của cậu.
Trì Vũ giờ mới rảnh tay, lấy điện thoại qua xem, trên màn hình hiện mấy chữ to đùng: Vitesse.
Lương Mục Dã hối hận rồi. Sau một đêm, chỉ có nửa thân trên của anh là giữ phép tắc, còn nửa thân dưới của hai người vẫn dính chặt lấy nhau.
"Để em nghe cái đã, cậu ấy gọi cả đêm qua rồi." Trì Vũ làm bộ định xuống giường.
Lương Mục Dã tưởng là nhà tài trợ, nên không ngăn cản. Chỉ là tay trái giữ lấy xương hông Trì Vũ không cho cậu đi: "Vậy thì cứ thế này mà nghe đi."
Chiêu này của anh quả là ác, nhưng lại tính sai người rồi. Anh dám đề nghị, Trì Vũ lại dám nghe máy thật.
Bắt máy rồi anh mới nhận ra, "Vitesse" gọi đến đúng là nhà tài trợ, nhưng là chàng công tử Hugo Vitesse của gia đình đó, một thu hoạch bất ngờ của Trì Vũ tại FWT năm ngoái, một tình bạn vững bền hơn thỏi vàng.
Anh chàng người Pháp này bẩm sinh đã có tính kịch nghệ, vừa vào đã bắn một tràng tiếng Pháp, ngữ điệu trầm bổng, ngoài câu "oh la la" ra thì Lương Mục Dã chẳng nghe hiểu gì cả.
Trì Vũ cười đáp lại vài câu tiếng Pháp, lại bị đối phương chê cười là giọng Quebec nặng quá, lúc này cậu mới chuyển sang tiếng Anh, kể lại cụ thể chuyện gì đã xảy ra.
Hugo ở đầu dây bên kia nghe giọng đầy tiếc nuối, nói bộ phim điện ảnh về ván trượt đơn do Vitesse tài trợ sắp bấm máy ở Chamonix rồi, cậu bị gãy hai xương sườn ở giải đấu đương nhiên phải tịnh dưỡng một thời gian, đoàn làm phim lớn như vậy chắc chắn không thể đợi một mình cậu được.
"Tôi biết cậu rất mong đợi được tham gia bộ phim này, thật sự xin lỗi nhé. Cuối mùa giải chúng ta lại cùng đi Alaska vậy."
"Ừ, tôi biết mà." Trì Vũ ngược lại rất khoáng đạt, cậu cười trả lời hắn. Mỗi lần cậu khẽ cười, cả cơ thể lại run lên theo. Lương Mục Dã lại hối hận rồi. Cái đó của anh cứng đến phát đau, muốn động đậy nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh, giờ đây người phải đấu tranh tư tưởng khổ sở khôn cùng lại biến thành anh.
"Tôi có người bạn phát hiện ra một ngọn núi, tôi gửi ảnh cho cậu nhé, cậu xem cái này này..."
Lương Mục Dã tranh thủ cơ hội, nhân lúc Trì Vũ không nói gì bèn ôm lấy vai cậu, rút toàn bộ vật kia ra, nhắm vào huyệt động phía sau đang ửng đỏ, rồi lại liên tục đâm vào, nghiền ép vùng nhạy cảm bên trong cậu.
"...Ưm, ừm. Ý tôi là..." Tiếng thở của Trì Vũ cũng không còn đều đặn, cậu cố gắng tập trung lắng nghe đầu dây bên kia, hùa theo nói: "Thật... rất đẹp."
Những lời phía sau, cậu có nghe thấy, nhưng chẳng nhớ được chữ nào. Lương Mục Dã khôi phục lại nhịp điệu đêm qua, một tay khẽ ấn sau gáy cậu, vừa như vuốt ve lại vừa như chế ngự, chậm rãi luật động bên trong cậu. Trì Vũ một tay nắm chặt điện thoại, tay kia thì bám chặt vào thành giường gỗ, gân xanh trên cánh tay nổi cả lên.
Cái tên Hugo này cứ nói đến trượt tuyết là y hệt cậu, nói mãi không dứt. Ngắt lời đối phương thì bất lịch sự, lúc nãy người ta cũng đã nghe mình kể lể cả buổi rồi. Trì Vũ đành phải nhíu mày nhẫn nhịn.
Người ở đầu dây bên kia dường như cũng phát hiện ra cậu nửa ngày không nói câu nào, bèn hỏi: "Cậu còn đó không? Có phải sớm quá không nhỉ?"
"...Không sớm, a, chỉ là..." Cơ thể cậu lại run lên. Vật kia đã hoàn toàn dựng đứng, đầu khấc rỉ nước trong suốt. Lương Mục Dã còn chưa hề chạm vào chỗ đó của cậu.
"Tôi... phải ra ngoài một chuyến."
Cậu vội vội vàng vàng cúp điện thoại, từ tay cậu trượt xuống, rơi thẳng xuống thảm trải sàn.
Nhưng cậu chẳng còn bận tâm được đến ngọn núi phương xa, chỉ có thể giữ chặt lấy người trước mắt. Trong phòng vẫn lờ mờ tối, giường nệm rung lên nhè nhẹ theo nhịp điệu, chỉ có một tia sáng duy nhất phát ra từ chiếc điện thoại trên sàn. Màn hình vẫn sáng, trên đó vẫn là bức ảnh dãy núi Fairweather ở Alaska mà Hugo gửi cho cậu.
Lương Mục Dã ấn đầu cậu xuống gối, để cậu nằm sấp, bản thân choàng người dậy, lại từ phía sau đâm vào cậu. Hậu huyệt sớm đã bị anh làm cho mềm nhũn, Trì Vũ vừa mới tỉnh dậy buổi sáng càng không có sức phản kháng, chỉ đành nương theo nhịp điệu của anh mà một lần nữa bị đẩy lên ngọn sóng dục vọng. Lương Mục Dã thậm chí còn kéo chiếc gương toàn thân lại, túm lấy tóc Trì Vũ, bắt cậu nhìn vào trong đó.
Trì Vũ chỉ liếc mắt một cái, mặt đã đỏ bừng, nhưng cậu không hề dời mắt đi. Lưng eo uốn thành một đường cong mềm mại, mông đung đưa, bị vật thô to kia liên tục xâm nhập, giao hợp theo nhịp điệu. Những ngón tay của Lương Mục Dã bám chặt lấy xương hông cậu, giữ nguyên không động đậy.
Cậu nhìn thấy ánh mắt của chính mình, lại nhìn thấy biểu cảm của người phía sau. Ái dục và xót xa hiện rõ trên mặt. Anh dường như đang cố gắng kiểm soát sức lực, cực kỳ chăm chú, thậm chí còn không nhìn vào mắt cậu.
Chẳng có gì phải xấu hổ cả. Lần này, là Trì Vũ lên tiếng trước: "Nhìn em đi."
Lương Mục Dã nhìn cậu qua gương, nhưng dường như ánh mắt chạm nhau qua mặt gương vẫn là chưa đủ, anh cúi thấp đầu xuống, ra hiệu cho Trì Vũ hơi nhoài người lên, cố gắng không để cậu phải cử động nhiều, nỗ lực phối hợp để hôn cậu.
Giây phút đầu lưỡi quấn quýt với nhau, Trì Vũ đã không thể nhịn thêm được nữa. Bàn tay trái của người phía sau bao trọn lấy vật đang cương cứng của cậu, những vết chai dày cọ xát vào dây thần kinh nhạy cảm. Cậu vừa hôn vừa lên đỉnh, hậu huyệt co rút kẹp chặt từng cơn, Lương Mục Dã vậy mà cũng không kịp kìm lại, run rẩy bắn vào bên trong cậu thêm một lần nữa.
Bắn được một nửa, anh mới sực tỉnh, vội rút ra rồi bắn nốt lên lưng cậu.
"Không kịp nữa rồi."
Trì Vũ thở hổn hển đáp: "Không sao đâu. Dù gì... cũng bẩn rồi mà."
Cộng thêm hai lần đêm qua, tinh dịch chảy tràn lan khắp lưng Trì Vũ, sớm đã hòa lẫn vào nhau, chẳng phân biệt được nữa, phủ lên lớp cơ bắp trắng nõn săn chắc của cậu, chỉ chốc lát đã khô lại, vẽ nên một tấm bản đồ đầy dâm dục.
Lương Mục Dã vốn là người rất ưa sạch sẽ, làm tình có hăng say đến đâu cũng sẽ không bao giờ để nguyên như vậy mà ngủ cả đêm, nhưng lần này thì khác, người trước mặt là ngoại lệ. Dục vọng đêm qua không có đường biên giới, trước mặt Trì Vũ, anh cũng chẳng còn nguyên tắc nào nữa, chỉ muốn chiếm hữu cậu từ đầu đến chân, không chừa lại chút sức lực nào. Của mình, của mình, hết thảy đều là của mình.
Mẹ kiếp, nghiện chết đi được.
-
1. Gãy ép nén đốt sống (压缩 性骨折 – ): là một dạng gãy xương xảy ra khi xương bị ép mạnh và vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com