Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản thảo 1.2

Warning: Shinmono

---

Mưa.

Trượt xuống nơi bầu khí quyển vẫn lững lờ.

Tí tách, tí tách.

Chúng hô hào một cách nhiệt huyết, kéo nguyên cả đợt nước mát lành lạnh cùng dũng cảm, anh dũng vì đất trời, hi sinh vì đất mẹ dấu yêu.

Kìa ôi, lá chẳng cam nổi trọng trách ấy, đành nhường lá nọ.

Bịch.

Nó rơi mạnh xuống đất, rồi hòa tan, để sức sống của mình níu giữ hơi tàn cho tân sinh linh nhỏ bé.

Tiết trời dịu êm đấy cứ dung túng từng giọt mưa bay nhảy, khiêu vũ, hòa ca.

"Thật đáng ghét nhỉ Shinso?"

"Ừm"

Nhìn vẻ mặt tuy không biết nói cái gì nhưng ok, bạn ghét thì mình ghét chung là biết hùa rồi, nhưng thôi không sao, ai biểu là bồ mình chứ?

Tôi nhẹ nhàng đẩy đưa cánh tay trước mặt kẻ nọ, đưa ra lời mời tựa có tựa không.

Chúng tôi ngầm hiểu.

Liệu người có thể dành chút thời gian đồng ý khiêu vũ cùng kẻ hèn tôi đây?

Đồng hành chung với bản nhạc giản dị này?

Nhận được xúc cảm mong muốn trên lòng bàn tay, tôi kéo người nọ vào lòng.

Chắc hẳn hình ảnh hiện giờ buồn cưới lắm vì người cao hơn tôi tận nửa cái đầu cơ mà.

Từng nhịp, từng nhịp, lôi theo bước chân kia. Tà áo lả lướt vờ đi những "Hạt trân" nọ, bầu không khí quẩn quanh càng thêm ẩm ướt đến lạ. Khoảnh khắc ngước nhìn ấy, "Hạt trân" như quý mà chụp khoảnh khắc đôi ta, lưu giữ, lại cất thấu đi vào lòng đất đầy.

Giấu cái ham muốn đào sâu mảnh đất kia lên để lưu bức ảnh này tới cuối đời người, giữ tôi là đôi mắt của người tình, vừa xa cách song quen thuộc đến lạ, phải chăng là hiệu quả của kính áp tròng nhỉ?

Trông như nạn nhân đa cấp làm việc hai mươi lăm tiếng một ngày ấy, nhìn có chán không cơ chứ? Biết vậy kêu bồ cos* Neito cho rồi...

Và rồi, "mảnh gương" chiếu cái e thẹn của đôi lứa, như cứa vào làn da, trôi, làm đôi tay tôi và người thêm phần bức bối, phản phất cái không khí luẩn quẩn ẩm mốc như này đây.

Kiễng góc chân, gạt phắt các giọt mưa, êm dịu, xoay thêm một cái, thẩn thờ mặc cho thế gian còn trôi.

Kích thích làm sao nhỉ?

Lâu ơi là lâu, đủ để quên cái muộn phiền đời sống chẳng đủ nhiều để cất thành lời.

Sau cùng dù có nói được hay không thì trời vẫn cứ trôi

Kết thúc điệu khiêu vũ lần cuối, khoảnh khắc mà ánh mắt chạm nhẹ như ánh nắng cuối chiều tà, thoáng qua. Người tình cúi xuống, khẽ khàng động đến lưng.

"Sĩ đi, cảm có ngày" Tôi khúc khích, từ từ gạt khỏi thân.

"Thế thì hai đứa cùng cảm."

"Ngố, thế thì mua cháo bằng niềm tin à?"

"Tại sao phải ăn cháo trong khi ta có thể nhịn đói cơ?"

"Hừm, giờ thì ba làm tui nghĩ về nó rồi?"

Bỗng, tôi nghe được tiếng nói từ phương xa, hoặc chỉ là mưa to nên chẳng rõ.

Chăng?

Tôi nhìn về phía người thương, giờ là "Shinso".

"Shinso" gật đầu, ngoảnh về hướng ấy, chung "Neito" quay ngoắt lại.

"Ừm thì... hai anh có phải là Shinso và Monoma không ạ?"

"Không em!" nhận đươc cái cốc đầu từ "Shinso", tôi đành phải sửa lại.

"Ừm nhà anh trồng mít thái"

Midoriya: "?"

"Shinso": "..."

"Monoma": "(○^▽^○)♫"

"À, vậy..." Trông Midoriya rối lắm rồi á, vậy là có hay không, rồi trồng mít là sao nữa? Hài cực kì luôn.

"Ao, ui da, rồi rồi" Nhận được cái cốc đầu thứ ba trong ngày, tôi miễn cưỡng liếc.

"Ừ thì tụi anh là Shinso và Monoma ở tương lai về..."

"Thế hai anh là anh hùng từ tương lai về ạ hai anh có trúng quirk* hay gì không mọi người ở tương lai thế nào hai anh là prohero* ạ sau này tương lai của chúng em thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic