Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản thảo 3

Warn: Dachuu/ Chuudaz

Bản tình ca của môt kẻ khờ

Hanahaki

.

.

.

Trời nắng, sáng trong.

Những tưởng hôm nay sẽ lại giống những ngày nắng tàn, lá cứ bay nhảy trong gió mát và hoàng hôn cứ gợi nhớ đến mái tóc của ai kia.

Khác lạ làm sao, chính cái hôm nay, ngực tôi lại cứ mãi inh ỏi nhói đau. Thế mà, tôi cầm lòng được, vẫn tung tăng vui vẻ chẳng than một lời. Liệu rằng bây giờ, tôi có thật sự xứng đáng với một lời khen nhỏ nhoi không ta?

Thế là, tôi tự thưởng mình bằng cách đẩy việc cho Kunikida, ý tưởng tuyệt vời nhỉ! Mặc dù cá rằng cậu ta sẽ bắt đầu cằn nhằn vào ngày tới thôi, vào một ngày không xa nào đấy mà chắc chắn là tôi đã trốn việc chui chăn từ trước, nên nó không quan trọng lắm đâu, hehe.

A, đau quá.

Nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau, nó đau-

Tôi vừa không thích lại vừa muốn, vừa thoải mái lại đồng thời ghét bỏ cái cảm giác ngu ngốc này. Mẫu thuẫn thật ha? Nhưng nó lại "hòa hợp" với nhau dù cho mâu thuẫn. Chúng phẳng lặng, rồi tôi cứ dựa vào tình huống và xác suất mà "con người"(?) sẽ phản ứng như nào mỗi lần như thế, có hay không?

Lần này thì ghét, chắc chắn rồi, mà hình như mọi thứ cũng chả còn quan trọng nữa, rồi ai sẽ quan tâm điều đó? Rồi ai sẽ cần điều đó?

Lặng...

Tôi ngước mắt, đối diện là khoảng không to lớn trả lời tôi bằng tiếng gió rít khẽ, bằng cái luồng khí mát nhẹ, một mùi cháy phản phất trong cái vùng trời nắng ấm kia.

Mơ hồ.

Giá như cái sự lẫn lộn giữa đồ vật và không khí chẳng vật nhau kịch liệt thế, giá như một cái chớp mắt có thể xóa tan sự mờ nhòe, lược bỏ những hạt bụi chầm chậm trôi dạt lơ lửng gần cửa sổ kia, vậy thì phải chăng tôi có thể gạt "nó?

Đây liệu là cảm giác "sống" hằng mong? Tôi không biết.

Nhưng...

Thảm hại.

Biết là một chuyện nhưng thực sự xảy ra một chuyện nhể? Nhìn kìa, tôi thở hổn hển như thể đó là lần cuối tôi được thở vậy, có khi nó sẽ dễ nhìn hơn nếu không phải ngày nào tôi cũng cầm cuốn sổ "44" kia, hài thật. Như một vở kịch vui vẻ nhỉ? Người tuyệt vọng thường lại muốn sống hơn bao giờ hết, thế mà tôi cũng có cảm nhận được gì đâu? Gì ta, người vô cảm thường cố hiểu cảm xúc của người khác hơn bao giờ hết?

Âm thanh từ thanh quản tôi cứ dồn dập, tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết, khác xa với những lần kích thích trên "chiến tuyến".

Phổi tưởng chừng muốn nổ tung, một cỗ những thứ không tên bùng dậy ngay trên từng thớ thịt. Chúng khó chịu, nhốn nháo thể như trào ngay tức khắc. Từng đợt như sóng biển chao đảo mỗi khi cất bước vào nhà vệ sinh. Biết sao được, tôi lười dọn dẹp lắm, lỡ con sên trần lùn tịt ngốc nghếch kia mà tới thấy lại càm ràm cho coi, nhất là khi toàn là một mớ hỗn độn rải rác trên sàn nhà.

Nước cuốn trôi mọi thứ, kéo theo cả màu rượu vang đầy rẫy mùi hôi tanh. À, cả những cánh hoa rải rác nữa.

Những cánh hoa xinh đẹp tông màu ấm, chúng rực rỡ tựa tình yêu đôi lứa, lại gợi nhớ tôi tới người. Màu cam, màu ánh hoàng hôn chiếu rọi, là tia ánh sáng len lói, là kẹo cam vị đắng nhè nhẹ vừa nhàn nhạt vừa thanh mát ngấm đầu lưỡi, là áo phao cứu vớt kẻ chết chìm ngập ngụa là tôi.

Ôi, từ khi nào lại trở thành thế này nhỉ?

Từ khi ánh mắt tôi lần đầu trở nên mụ mị? Từ khi những cái chạm có thể lắp đầy cái "trống"? Từ khi một cái liếc mắt của người nọ hầu như khiến tôi vô thức nở nụ cười? Từ khi... Những đáp án rõ ràng bật lên trong đầu tôi?

"Hoa mỹ... Người... Thương à...?" Tôi lẩm bẩm.

Mọi thứ chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vài phút. Ý là, ai nghĩ tất cả đống này chỉ xảy ra trong vài phút?

Đi nhanh thôi, trước khi mọi người nhận ra điều gì đó, ít nhất là tôi không muốn rước thêm phiền phức vào người.

Tôi rên rỉ. Chán quá, mệt thật.

Nhưng chẳng phải tôi là người tạo ra chúng sao? Những khuôn mặt ấy?

Để suy nghĩ lẻ tẻ tựa gạo cứ quấn quýt không tha, có khi cộng lại còn nhiểu hơn đống băng gạch quấn quanh đầu ấy chứ, bước đà này thì tôi sẽ có tóc bạc và nếp nhăn mất thôi, không ổn chút nào. Lỡ đâu chibi ngu ngốc ghét bỏ tôi thì sao ta?

Dù sao nếu gương mặt này có nếp nhăn thì cũng quá lãng phí sắc đẹp rồi đó. Nhìn chằm chằm vào tôi, đây có phải là tôi không? Hay là "tôi" khác? "tôi" ở đó có vui không? "tôi" có thực sự là "tôi" hay chỉ là tôi?

Tích

Tắc

Tích

...

Thời gian vẫn đang chạy, nhắn nhủ tới thực tại này, liệu điều tôi hằng làm vẫn đúng? Hay sai? Kìa, hỡi những dòng thời gian trôi lặng lẽ vô thức? Chúng có chán khi mãi đuổi theo mục tiêu xa vời vợi? Chúng có mệt khi cố gắng hoàn thành sứ mệnh người khác tạo nên? Chúng c-

Tại sao? Thời gian rồi cũng chẳng sẽ vì cậu mà trả lời? Rồi ai sẽ quan tâm điều đó đây? Và ai sẽ cần điều đó? Đằng nào đều tìm được một lối đi mang theo sự đau khổ ấy thôi, sao cứ phải cố chấp tìm lời giải chi, nhỉ.

Một thanh gỗ mục ruỗng mãi mãi mục ruỗng, cái "trống" mãi mãi chẳng thể lấp đầy.

Nụ cười mà tôi lấy làm tự hào biết bao lâu nay, nó, méo mó, giả tạo, nứt toạc.

Trời vẫn sáng, nắng vẫn trong.

Nắng xuyên thấu nơi sâu lắng nhất tâm hồn tôi, tiện đường lại thiêu đốt ngần ấy tất da thịt mà tôi có, mỗi tia nắng tựa muốn bừng cháy để rồi trở thành ngọn lửa vĩnh hằng. Chả biết con chó nhỏ ấy có phụng bồi cho chủ nhân của nó thật thỏa đáng không ta? Hay chỉ ghét bỏ rồi quẳng cái xác bóc mùi hôi thối ấy vào lò nướng?

Buồn thật đấy.

Tôi chưa bao giờ thấy người mình lại nặng như này cả, cổ họng khô khắc, hóc mắt thì nặng trĩu, cạ vào tròng mắt, tựa chừng giây sau thì sẽ té xuống đáy vực, rồi cứ thế, chới với trong khoảng không, mặc cho số phận kia.

Cố gắng làm gì chứ, vui vẻ làm gì chứ, tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng, xương cốt sẽ rồi vỡ vụn nứt toang. làn da sẽ rồi bị côn trùng gặm nhắm, và rồi thế giới sẽ trôi qua, yên bình với một ngày chẳng có mình. Có làm được gì đâu, có đáng giá gì đâu, một ngày nào đó khi hôn chào ánh nắng ban mai, tôi sẽ không còn là gì cả?

Không còn là gì cả, vứt bỏ là tất yếu.

Nhỉ?

A, nay trời mưa rồi.

Ngày Oda ngủ cũng là ngày mưa.

Ngày tôi bỏ người cũng là ngày mưa.

Phải chăng thứ tôi mang đến sau cùng chỉ là sự đau khổ.

À, còn quan trọng nữa đâu? Tôi đã chẳng thiết tha gì cái thế giới này... Thế nên, niềm vui nên được ưu tiên.

Cơ mà tại sao tôi phải gồng gánh vậy? Phải chăng tôi cũng chỉ là nồi lẩu thập cẩm không ra gì?

Những câu hỏi tưởng chừng chẳng bao giờ dứt

Này Chuuya à, Chuyaa ơi?
-

Story note:

Buồn, mưa, vui, tâm

Ko cứu được, 44, Chuuya

Có ai nghe, tên, đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic