Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản thảo 4


Warn: Shinmono

Hôn chào buổi sáng

Gặp sau khi đi học về

Ăn cơm

Đi tới chỗ chị Hatsume lấy đồng phục anh hùng?

Chia sẻ bánh kếp

Mèo

Siêu thị

Ngủ ngon

Chi tiết (thời tiết)

.

.

.

.

.

Nắng lành, sáng trong (?). Một ngày đẹp trời luôn luôn khởi đầu bằng buổi sáng tuyệt vời, ít nhất là anh nghĩ vậy,

Monoma hạnh phúc lắm nha, nếu bây giờ mà so độ vui vẻ thì chắc anh vui nhất quả đất rồi, ở cùng với người iu của mình thì ai mà không vui vẻ chứ? Ngày nào cũng dậy đánh răng, rửa mặt, làm gì cũng làm chung với nhau cả, coi như vậy đi?

Mặc kệ gã người yêu cố gắng níu hơi tàn âm áp trên giường, anh bắt dầu dịch cơ thể kia sang chỗ khác một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Thế nhá, nhà chỉ có vài cái quạt mà lúc nào cũng đòi ôm mới chịu cơ. Bắt buộc phải thấy mặt anh thì mới ngủ ngon được, anh sẽ không nói là chính mình cũng thế đâu. Mỗi lần ngủ chẳng sâu giấc bao nhiêu, cử động chút là tỉnh giấc hại anh phải thức trắng đêm. Một từ bao trọn diễn tả chắc là nóng, ôm nhau ngủ lãng mạn thế thôi chưa nóng ***! Haizz chịu thôi, do người yêu "dễ vỡ" quá mà.

Sau này thì tự nhiên rèn luyện được tính y chang, đêm ngủ im lặng luôn. Chắc phải cảm ơn bạn Shinsou chứ nhỉ?

Cất bước chân vào bếp, bật đèn, cắm nồi cơm điện. Mọi thao tác quen thuộc cho thấy rằng Monoma đã làm việc này đến thuần thục, thực ra là tự làm tự chịu thôi.

Hitoshi cuối cùng cũng từ phòng ngủ hai đứa đi ra, để hắn biện minh chút, không phải hắn bắt buộc Neito phải nấu thức ăn đâu nha!

Ban đầu bắt nguồn từ việc một lần Monoma thường xuyên luyện tập ganh đua với lớp A nên quên cả ăn cơm, từ đấy Hitoshi luôn lẳng lặng để ý. Có lần xung phong bảo rằng hay để hắn sẵn tiện mỗi ngày đều nấu cho cả hai ăn, dù không chắc nấu ngon nhưng kinh nghiệm nấu từ bé tới giờ chắc chắn không phải để trưng.

Mà để không chạm vào lòng tự ái, hắn từ từ khuyên nhủ... Đánh giá thấp anh lắm rồi đấy, ở với Shinsou bao lâu thì chả đời nào siêu trộm vang danh lừng lẫy này không để ý chứ?

Nghĩ tới việc mình nổ tài nấu ăn trước mặt người yêu tới bay cao bay xa ra thẳng ngoài vũ trụ nơi hành tinh kia là ngại, anh quyết định...

Lén học nấu ăn!!!

.

.

.

Bùng!

Nổ luôn căn bếp lớp 1-B.

Diễn đạt trong mấy câu chứ ai biết anh tuyệt vọng cỡ nào? Dù cho có rút kinh nghiệm không nói với bạn bè thì vụ nổ đã góp đủ dữ kiện chuyện gì xảy ra lúc đó và khi ấy, lần đầu tiên anh tha thiết năng lực tàn hình "vô dụng" của cô bạn lớp 1-A như vậy.

Mọi người tá hỏa chạy xuống tưởng có tội phạm nào lộng hành xâm chiếm. Cuối cùng, thầy Vlad dù chỉ hỏi có sao không nhưng anh vẫn áy náy lắm. Mọi chuyện mở ra từ đây, chỉ là có một giọng nói bất chợt bật ra hòa lẫn đám đông gây ấn tượng tới giờ: "Nào nào bạn vua đầu bếp ơi. Sĩ đi, sĩ nữa đi, bạn sợ à?".

Trời mới biết nó là ai và cá rằng anh mà biết kẻ đó thì đừng trách tại sao biển lại có vị mặn.

Cuối cùng nỗ lực cũng được đền đáp sau vài cái ôm, góp ý của Shinsou, mấy clip nấu ăn, công thức nào đấy trên mạng và thân gửi lời cảm ơn trân trọn đến với Kendou, lớp trưởng 1-B đã không ngần ngại dang tay cứu vớt các nguyên liệu nấu ăn sắp biến thành độc dược kia.

Giấu đến nỗi chạy sang kí túc xá lớp B làm đại (master) thần cá (chef) chép rồi mà còn bị mục tiêu an ủi nữa chứ?!

Hình như trong đợt đó có vẻ thành viên lớp 1-A cũng cực kì cực kì bất ngờ bởi "Mặt tối của U.A" (do bé Eri đặt) đột ngột đổi tính. Trauma aka cú sốc quá lớn mà, anh còn có mặt mũi nào ba hoa chích chòe nữa chứ Rốt cuộc thì ngựa quen đường cũ, được thời gian ngắn cái thói khoác lác vẫn quay lại.

Thế mà có lần hai đứa đi hẹn hò xem phim thì anh có hỏi nhỏ bồ mình rằng ảnh thích ai hơn bởi cứ nghĩ thì kiểu nào một Monoma im lặng luôn nhỉnh hơn cả, nhất là khi ai quen anh cũng trêu ngậm mồm lại nữa là ok rồi. Câu trả lời vẫn ở sâu trong tâm trí.

"Dù cho bạn Neito có như thế nào thì vẫn là Neito thôi mà." Hắn mỉm cười ngại ngùng.

Trời ơi, xỉu cái đùng.

"Hứ, Ý bạn (Shin)Sou là anh đây đẹp trai ngời ngời là điều không thể thay đổi chứ gì!" Anh hất tóc ngước mặt điệu bộ đầy ngứa đòn, nó là câu khẳng định luôn rồi trời ạ.

"Chắc là thế, bạn Neito đối với tớ luôn xinh đẹp mà." Nói xong thì cả hai khuôn mặt lại quay chỗ khác, anh chắc sẽ mãi tưởng Shinsou không phải tuýp người sến nếu không có buổi hẹn hò ngày hôm nay mất.

Đúng là người tình trong mắt hóa tây thi.

Thế là sau những lần thất bại thảm hại, anh cuối cùng cũng có thể nấu thức ăn cho người một cách đa dạng. Đúng là thực tế, kinh nghiệm và trải nghiệm góp phần làm nên món ăn.

"Đây, ăn ngon miệng nha, thưởng thức tài nấu ăn tuyệt vời của anh đây đi!!"

"Cảm ơn bạn Neito nhé!"

Cặp đôi chích bông ăn chậm nhai kĩ, im lặng và từ tốn. Hai người đều có thói quen tập trung ăn cơm thay vì trò chuyện, trừ khi việc cực kì quan trọng thôi.

"Anh đi học trước, bạn liệu mà ở nhà nghỉ ngơi, mà đi vòng vòng chạm cỏ cũng oki. Nãy thầy Vlad có nhắn phải tập luyện sớm chút để vượt mặt lớp A đó, nên anh đây đi trước." Monoma vừa kéo vớ vừa nói chuyện.

"Thế tớ cũng ra ngoài luyện tập với thầy Eraser Head, bạn chịu không?" Hắn vô thức thắt cà vạt của cả hai, Monoma thuận theo mà ngửa cổ.

"Anh nhớ không nhầm là bạn bảo thầy có nói nên luyện tập sức chịu đựng nhể?"

"Đúng như bạn Neito nói."

"Chịu, bạn Sou ra ngoài trước đi." Cùng lúc, Hai người đi ra khỏi cửa.

"Yoshh!!" Giọng Monoma cất lên, người của Hitoshi nghiêng ngả một lúc.

"Cái này không an toàn lắm đâu bạn Neito."

"Không phải bạn bảo cần luyện tập à?"

"..." Đối mặt với Monoma là một khoảng lặng.

"Hay bạn muốn hất anh xuống chứ gì~? Ôi lòng người..."

"..."

"Đi đi, sắp trễ tới nơi rồi!!"

"... Rồi."

Trong lúc Hitoshi đang cõng người yêu tới trường, Monoma bất giác thiếp đi, ngủ ngon lành là thế chứ anh vẫn biết chuyện gì đang xảy ra, nghe tiếng mọi người trò chuyện lúc có lúc không, rồi anh nghe rằng:

"Tới Cổng trường rồi bạn Neito."

"Đi tiêp đi, bạn Sou sợ à?" Monoma dụi dụi người, thấp giọng đủ để hai người nghe.

"Ừ, tớ sợ." Hitoshi vẫn tiếp tục đi vào, Monoma nghe nhướng mày chút, cậu đáp lại.

"Sợ gì nào? Để anh đấm bay nó cho bạn Sou xinh đẹp cho nè. Miễn phí không lấy tiền, ưu đãi số một cho người đẹp đó nha~~~" Anh nói với giọng ngả ngớn.

"Sợ cảnh đáng yêu của bạn Neito dễ thương bị nhìn thấy đó, với lại..." Hắn như thổi gió vào tai, thì thầm thêm vài câu mật ngọt.

"?!??!?!?" Anh bất ngờ bật ngửa mở banh mắt, nếu có một câu diễn tả thì chắc là nghe xong tôi tỉnh lại liền luôn, bất dậy ra xa với khoảng cách nửa mét, bình thường mình thả thính thì không sao nhưng người ta làm thì ngại ngang, nết lạ vậy đó.

"Đừng có nói mấy câu như vậy với ngữ điệu nghiêm túc đó chứ!!!" Mặc kệ ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh, anh đỏ mặt mà chạy biến, chỉ để lại một bóng hình còn đang ngẩn ngơ chả hiểu mình nói sai cái gì.

"RẦM!" Monoma mở cửa hở hổn hển, rồi chợt nhớ ra mình và hắn vẫn chưa hôn tạm biệt, bắt đền sau vậy.

"Ùi ôi Monoma này, tớ còn tưởng cậu là Ilda đến thăm đấy, sao cậu chạy nhanh vậy, chỉ tớ đi!!!" Tetsu x4 (Tetsutetsu Tetsutetsu) hỏi.

Thở dài một hơi, lấy lại phong độ nào, Monoma thầm nghĩ.

"Tất nhiên là..."

-----

Cuối cùng cũng xong, hôm nay tập mệt thật chứ, dang hai tay ưỡn ngực thở dài một tiếng sảng khoái. Không có Shinsou đi cùng thì chán phèo, nay anh đây mệt mỏi chẳng muốn qua bên kia khoe tài năng thiên bẩm đâu, ước gì Shinsou xuất hiện cõng tiếp có phải đỡ hơn không.

Có gì bên đó vậy ta? Một bên tai của cậu phóng to lên.

"Tui biết mới có tiệm Yakiniku (đồ nướng) khai trương gần đấy ấy, ăn cực ngon luôn, nghe bảo cặp đôi mà ăn ở đấy là giảm 50% đó nha, bồ đi cùng bồ của bồ đảm bảo không ngon, bổ, rẻ không lấy tiền!!!"

"Ở đâu vầy bà, nổ cái địa chỉ cho tui mauuuu."

"Bà biết cái chỗ bán Takoyaki hồi 24/7 không? Kế bên nó luôn á."

Nghe thú vị đó, chắc hôm nay phải đòi Shinsou chở qua mới được.

"Ê, mà biết gì chưa bà?"

"Nghe đồn là..."

Nói nhỏ làm anh chả nghe được gì cả, thôi thì kệ đi, nhiêu đó chắc đủ rồi.

Anh bước đi vài bước, chắc là đi tới đường về ngôi nhà nhỏ của hai đứa, cứ bước mà không biết sẽ mất tới bao giờ, đi cùng Shinsou lúc nào đường cũng ngắn hơn.

Một lực nhỏ đập mạnh lên đầu, anh nhanh tay che đầu ngoảnh lại nhìn.

Xác định kĩ, khóa mục tiêu.

"Bạn Sou!!" Anh nhanh chân lấy đà, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hắn xoay vài vòng rồi dụi thật lâu, mà cũng có thể là chỉ ở trong một khoảng khắc.

"Anh đây chờ bạn lâu lắm biết không?" Anh chống nạnh hé mắt nhìn.

"Xin lỗi vì đã để bạn Neito chờ lâu."

Nghe được câu trả lời, Monoma trèo lên lưng Shinsou làm ổ.

"Có chuyện gì không?" Hắn hỏi.

"Có, nghe phong phanh có tiệm Yakiniku khai trương giảm 50% cho các cặp đôi gần chỗ bán Takoyaki 24/7."

"Hôm nay?"

"Ò!" Monoma híp mắt.

"Tớ cần bộ đồ mới ở Khoa hỗ trợ." Hắn nói tiếp.

"Trước nhé?"

"Gấp?"

"Sao cũng được."

"Vậy sau đi."

Thế là hai người lại đi tới tiệm nướng mới mở, Monoma nhảy xuống. Dù không phải lần đầu đi với tư cách người yêu nhưng hai đứa vẫn hơi ngại.

"Kia được hông bạn Sou?" Anh nắm góc áo của hắn.

"Bên này đi." Hitoshi kéo siêu trộm đáng thương qua đó.

"Chỗ này đẹp ha?"

"Ừm" Hắn gật đầu.

"Chào hai em, hai em ăn gì?" Một cô nhân viên nào đó mỉm cười lại gần hai đứa.

"Chọn đi." Anh chìa tay đẩy đẩy tấm Menu vào tay hắn

"Cho bạn Neito?"

"Luôn? Nào có cơm thì gọi ạ."

"Thế chừng nào xong tớ gọi bạn dậy"

Mỗi lần đi ăn đâu đó anh đều nhờ Shinsou chọn thức ăn dùm, nó cũng là một câu chuyện rất lâuuuuuuu về trước cơ.

Hồi đó lúc mới tỉnh tò (tỏ tình) bộ đôi hay đi vòng vòng chụp ảnh, hẹn nhau rải cơm có thừa chứ không có dưng. Mà mỗi lần như thế, bằng một cách nào đó? Đồ ăn Hitoshi chọn đều ngon hơn, rồi anh lại bắt đầu mè nheo đổi cơm. Từ đấy cả hai đều thống nhất cứ để Hitoshi chọn món, mà hắn còn biết anh ghét ăn gì, tuyệt cà là vời!!

"Tự nhiên anh đây hối hận quá, ước gì~"

"Tí thôi, kiên nhẫn chút nào." Hắn nói với tôn giọng trầm ấm

"Ò"

"Mà trang phục anh hù-"

"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu" Cô nhân viên từ từ đặt khay xuống, thay than, đốt lửa.

Cậu để hai tay lên bàn, nằm ườn lên bàn nhìn Hitoshi hết nướng thịt rồi lại lật thịt, cuối cùng thì miếng thịt kia cũng vào tô của cậu.

"Nhăm nhăm, ngon quá à, bạn Sou lúc nào nướng thịt cũng đỉnh cả, ghen tị ghê í"

"Tớ là của bạn rồi thì bạn Neito ghen tị gì chứ?"

"Anh đã nói là bạn đây đừng nói mấy lời sến súa với tông giọng ấy mà?"

"Ừm"

Trong lúc trò chuyện, Hitoshi luôn là người gấp thịt cho cả hai, để ý điều này Monoma bắt đầu hứng thú.

"Nhìn vui quá ò, bạn Sou cho anh gấp thử với~~~"

"Của bạn"

"Vâng~" Nhận được đồ gấp. Anh trổ tài đầy tự tin, hết lật rồi lật.

"Bạn Neito có làm được không vậy?" Hitoshi trông lo lắng. Mà anh cũng không cần hiểu, thứ này sao có thể cản bước được tài năng trổ tài có một không hai kia... Mặt Monoma cứng đờ.

"Cháy đen rồi?" Anh gật đầu, thể hiện chút mà mất mặt quá.

Hắn chờ anh đưa rồi lấy, nhìn bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của anh có chút buồn cười.

"Lại đây nào."

Monoma nghiêng đầu nhìn với đôi mắt long lanh và chờ được cái vỗ nhẹ của hắn. Lần nữa, Hitoshi an ủi mình nè.

"Phần cháy thì-" Anh để ý người đối diện thở dài, ngắt lời anh.

"Tớ ăn."

"Để mình ăn cho!!" Đổi xưng hô còn nhanh hơn lật bánh tráng nướng.

Cuối cùng thì cả hai đều ăn hết, đa phần là Hitoshi ăn hết cả.

"Nói AA đi." Monoma bỗng nói.

"AÁ?" Cảm nhận được hương vị thịt trên đầu lưỡi, hắn nhìn anh.

Bây giờ trông Monoma toại nguyện vì đã đạt được mục đích, nụ cười mỉm của anh dịu dàng đến lạ, khác xa cái dáng vẻ có thể vì ghen tức mà đặt boom sau nhà người khác rồi đồng quy vô tận lúc thường ngày. Anh đôi khi thật loi nhoi nhưng vẫn có lúc dịu dàng và Hitoshi tận hưởng sự "thiên vị" đó.

-----

"Khoa hỗ trợ? Anh hình như có đến đó một lần, cái chỗ lấy trang phục anh hùng?"

"Ừm." Hắn nói nhỏ nhẹ.

"Thế để anh dẫn đường cho, tự tin..." Bỗng Monoma hạ giọng xuống, hình như không biết nói gì tiếp theo.

"Tự tin lạc hai ba vòng sao bạn Neito?" Cùng lúc, Hitoshi trả lời dùm. Có vẻ anh đang chầm chậm nhướng mày.

"Không, bạn nên tin tưởng anh chứ, láo nháo coi chừng anh biến bạn thành trang phục khỏi đi luôn bây giờ?!" Nói rồi anh kéo hắn đi luôn.

"Ừm." Hitoshi bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh nếu người yêu thật sự tức giận đi lòng vòng trong trường tìm quirk thích hợp sau đó quấn mình quanh người trưng bày đắc ý, nghe cũng không tệ đâu nhỉ? Giờ tiếp tục nói chuyện còn kịp?

"Này bạn Sou ơi, mình rút lại câu trước nhe?" Đang lưỡng lự thì một giọng nói bất chợt cuốn lấy hắn.

Tớ cơ đấy? Nghĩ thầm. Hắn nhìn quanh, tốt, lạc thật.

"Trước tiên, bạn Neito vui lòng bỏ cái tay ra khỏi áo mình đã."

"À hahah?" Monoma bỏ tay ra khỏi áo Hitoshi, anh ngượng xỉu.

"Đi thôi bạn." Hắn chầm chậm nắm tay Monoma, từ từ đợi rồi đi bộ cùng nhau dưới tán cây.

Chim hót líu lo, hai người đi chung một nẻo đường, tựa như chẳng bao giờ tách.

-----

Có đó, hiện giờ Hitoshi phải chờ "anh" Monoma đi mua bánh creppe (kép) cho mình ở công viên.

Tại sao là bánh creppe (kép) hả? Hitoshi cũng không biết. Chỉ biết là Monoma muốn ăn đồ ngọt thôi.

"Của bạn nè!" Cảm nhận phần kem ngọt lịm trên môi, Hitoshi cúi đầu. Có một người bạn nhỏ dí bánh vào mặt hắn trong lúc không để ý.

"Cảm ơn."

Bánh creepe (kép) có hình dạng như một cây kem chống hè bình thường, nhưng khác là phần ốc quế được thay bằng lớp vỏ mềm của bánh kếp, khi ăn sẽ có vị ngọt nhè nhẹ, lại không quá ngấy cho lắm. Hình như Neito đã nói thế thì phải, cậu còn đắc ý vì mình chẳng biết điều đó nữa cơ.

Monoma bắt đầu kéo Hitoshi lại một cái ghế ngồi gần đấy, cả hai nhấm nháp một lúc.

"? Bạn Neito đang làm gì vậy" Hắn cất tông giọng cứng ngắt.

"Ăn kem."

Hitoshi chính thức cạn lời rồi, rõ ràng Monoma mua hai bánh kép cho cả hai đứa, mà giờ lại ăn luôn kem của hắn. Vấn đề là rõ ràng cả hai thứ đều như nhau, có vị như nhau, hình dạng như nhau và mua cùng nhau.

"Nếu nó ngon hơn thì bạn Neito có thể đổi với tớ."

"Bạn này không hiểu gì hết!"

Hắn đầu đầy chấm hỏi, quyết định chờ anh giải thích như thói quen.

"Cái này gọi là càng (tình) cấm (thú) càng (đó) thích hiểu không?" Mặc dù không hiểu cho lắm, hắn gật đầu.

Trong lúc hắn còn đang bận nghĩ, hắn cảm giác có gì đó mềm mềm ngưa ngứa cạ vào chân hắn... Là mel.

"Neito ơi" xen lẫn chút phấn khích.

"Đưa đây anh giữ cho"

Khi chiếc bánh creepe (kép) dang dở được trao tay ai kia cũng là lúc bàn tay Hitoshi cảm nhận được bộ long mềm mại của con mèo.

Trong tiếng kêu gừ gừ thỏa mãn, Shinsou cảm giác như mình có thể ngồi đây vuốt ve mấy con mèo một tiếng. Phải mời Neito đi cà phê mèo mới được!

"Nè bạn Sou, anh nói cái này chưa nhỉ."

"Bạn dời ít phút lục trong túi quần anh với, bận cầm đồ ăn rồi."

Nhìn con mel, hắn thở dài.

"!!!"

Gậy treo? Lược chải lông? Thức ăn? Dành riêng cho mèo???

Mặc nghi vấn sang bên khác, hắn cầm gậy lắc léo trước mặt mèo nhỏ.

Monoma ngồi ghế ăn hết cây này tới cây khác, hừm, chả ngon như lúc nãy Shinsou cầm. Chiếc điện thoại được kéo ra khỏi túi quần, canh chút mới được.

.

.

.

Tách!

Bồ mình đẹp không góc chết hihi. Để xem nào, tay anh thoăn thoát gõ chữ.

~~~

Cùng bồ mình đi chơi công viên và chia sẻ bánh kếp. Đánh giá 5 sao, thượng hạng tuyệt đỉnh!!

*Kèm ảnh

~~~

Nhìn từ đằng sau vẫn thấy hoa hồng vây quanh thể hiện tâm trạng, dễ thương ghê!

"Không ngờ anh bạn tẩy não thích mèo đó nhen, đúng là khía cạnh không ai ngờ đến mà~?" Ngứa mồm, anh thuận tiện trêu chọc gấu mình vài câu.

"Mình cũng thích bạn Neito mà." Nữa rồi đấy. Hắn thật xấu xa, biết rõ anh ngượng mà vẫn nói lưu loát nhưng không sao, anh thích.

Hể? Từ từ?

"Khoan! Cũng là sao cơ?" Lần này, Monoma (mèo) Neito (bự) nắm được trọng điểm.

"..." Hắn không trả lời, chẳng biêt là ngầm thừa nhận hay từ chối trả lời.

Điều khác nhau ở câu trên hả? Anh chả biết và không cần biêt.

"Đưa đồ ăn đây bạn Sou, chúng ta còn phải đi siêu thị cho tuần sau nữa đó."

-----

"Thế rốt cuộc hôm nay bạn Neito muốn ăn gì?" Hitoshi hỏi.

Có vẻ bây giờ sẽ có rất nhiều người thắc mắc tại sao bạn Sou lại nấu ăn tối nay thì, nếu các người đã thành tâm muốn biết, thì anh đây sẽ sẵn sàng trả lời, đề phòng hủy diệt muôn nơi, chú- Ê hèm.

Chẳng là lâu lâu để thêm lãng mạn, cuối tuần anh thường đòi Shinsou nấu cho ăn. Tại nấu ngon chứ không phải Neito lười biếng đâu nhá!

"Không biết, ăn gì cũng được á, miễn bạn Sou nấu cho mình là vui rồi í!"

Hitoshi đẩy chiếc xe hàng đầy ấp đồ hàng, bao gồm cả "đồ tiếp tế" cứu nạn, Monoma nói như thể anh không thể sống nếu thiếu đống đồ ăn vặt kia và hắn đoán thế. Thật không bất ngờ lắm nếu nó đúng vì điều bạn Neito của hắn thích nhất là dựa bên hắn vào những ngày mưa, nhâm nhi chút bánh kẹo vặt và bật một bộ phim nào đó mà cực kì chắc chắn là không ai trong hai đứa biết hay nhớ nội dung dù chỉ chút xíu xiu.

"Đủ rồi bạn Neito, ăn nhiều không tốt đâu ấy." Hắn nói khi anh sắp lôi hẳn cái xe đẩy thứ hai chỉ để đựng đồ ăn vặt, đống đấy sẽ đủ nguyên tháng thay vì nguyên tuần.

"Ò!" Monoma ỉu xìu.

"Về nhà thôi bạn Neito."

------

-----

Nhắc mới nhớ, thật ra hai người còn chưa có công khai với mọi người nữa. Một là cả hai thấy không cần thiết, hai là ngại, ngại thật.

░░░░░░░░░░░░░░░██████████████████ ░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░████ ░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░░░░░░░░██░░░░██████░░░░░░░░░░██████░░░░██ ░░░░░░░░██░░░░██████░░░░░░░░░░██████░░░░██ ░░░░░░░░██░░░░██████░░░░██░░░░██████░░░░██ ░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░██████░░░░░░░░░░██ ░░░░░░░░████░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░████ ░░░░░░░░██░░░░██████████████████████░░░░██ ░░░░░░░░██░░░░░░██░░██░░██░░██░░██░░░░░░██ ░░░░░░░░░░████░░░░██████████████░░░░████ ░░░░░░░░██████████░░░░░░░░░░░░░░██████████ ░░░░░░██░░██████████████████████████████░░██ ░░░░████░░██░░░░██░░░░░░██░░░░░░██░░░░██░░████ ░░░░██░░░░░░██░░░░██████░░██████░░░░██░░░░░░██ ░░██░░░░████░░██████░░░░██░░░░██████░░████░░░░██ ░░██░░░░░░░░██░░░░██░░░░░░░░░░██░░░░██░░░░░░░░██ ░░██░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░██ ░░░░██░░░░░░██░░░░████░░░░░░████░░░░██░░░░░░██ ░░░░░░████░░██░░░░██░░░░░░░░░░██░░░░██░░████ ░░░░░░░░██████░░░░██████████████░░░░██████ ░░░░░░░░░░████░░░░██████████████░░░░████ ░░░░░░░░██████████████████████████████████ ░░░░░░░░████████████████░░████████████████ ░░░░░░░░░░████████████░░░░░░████████████ ░░░░░░██████░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░██████ ░░░░░░██░░░░░░░░░░████░░░░░░████░░░░░░░░░░██ ░░░░░░░░██████████░░░░░░░░░░░░░░██████████

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic