Bản thảo 7
Warn: PoeRan/ RanPoe
Thơ ấu (Học đường Au)
Trời quang, mây bổng
Hoa bên khóm bờ nở vắng, nẩy nở, rỡ rực chói sáng tựa ngôi sao lấp lửng trên dòng đêm tuyền.
Cũng là ngày đầu tiên tôi gặp người
---
Giấy trắng vãi vụn, và rằng chúng lỡ dỡ khắp nơi, tôi tưởng tới một ngày chúng sẽ được lấp đầy.
Chắc chắn ở ngày xa vời vợi, tôi sẽ có thể trở thành nhà thám tử tài ba, rồi tôi sẽ ghi lại hành trình của mình đầy tự hào...
Xoa đầu người bạn bốn chân, giữ lại quyển sách đầy niềm yêu, đầy hứng khởi mà nhấc từng bước khỏi cửa.
Dù sao thì chúng ta phải làm quyển tự sự này thật thú vị nhỉ? Tôi nhìn xuống chú mèo nhỏ đang liếm láp tay mình, một màu đen tuyền bồng bềnh bao phủ, cái tai nhỏ xíu đung đưa như nghe giai điệu gì đó; chúng đều khiến tôi suy tư, những như có một con mèo đang giao tiếp gần đây chăng?
Tôi muốn đưa bàn tay lên, nhưng, chần chờ chút, lỡ như tôi làm hại nó thì sao? Lỡ như tôi dùng lực thì sao? Lỡ như con mèo này không muốn lại gần tôi?
Trong mắt tôi đầy những suy tư luẩn quẩn, dường như gió cũng đang cố cuốn cái muộn phiền nọ, và có lẽ rằng khi cuối cùng cũng phát hiện bóng hình của tôi, con mèo bỏ đi mất.
À, tôi nghĩ.
"Này, cậu đang làm gì đó?" – Một người bạn kì lạ đứng trước mặt tôi...
"Cậu cũng che tóc còn gì? Khoan, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó của tớ!"
Tôi chớp mắt, tôi lỡ nói rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com